Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chắc có lẽ tại đất nước Trung Quốc này không ai là không biết đến Vương gia tộc, một gia tộc vô cùng lớn mạnh. Họ gần như là nắm quyền kiểm soát gần một nửa thị trường kinh tế Trung Quốc, mà không chỉ về kinh tế, kể cả chính trị họ cũng nắm một quyền lực không hề nhỏ.

Đứng đầu gia tộc lúc đó là Vương Nguyệt Hoa, một con người luôn quyết đoán suy nghĩ thận trọng, có vẻ ngoài cao quý và vô cùng lạnh lùng nhưng thực chất bà là người nhân hậu và rất tốt bụng. Cái nơi mà người ta gọi là 'nhà' của bà giống như là một lâu đài tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích, xung quanh lâu đài là một vùng đất rộng lớn trồng rất nhiều cây vì bà rất yêu thiên nhiên, bên trong lâu đài này chẳng khác gì nơi ở của một vị vua là bao, người hầu gia nhân phải nói là rất nhiều tất cả đều chỉ nghe lệnh của bà. Vương gia tộc dưới thời của bà đã lớn mạnh lại càng lớn mạnh hơn nên không thể trách có vạn người ghen ghét.

Chỉ đáng tiếc là bà đã chết khi 70 tuổi, con trai bà Vương Thế Gia trở thành người đứng đầu Vương gia tộc, nhưng khác hẳn với bà, Vương Thế Gia lại là người độc ác, thâm sâu, háo sắc lợi dụng quyền lực của Vương gia tộc làm vô số điều ác. Tất cả gia nhân người hầu trung thành với bà đều bị ông giết sạch thay vào đó là một lũ chỉ trực chà đạp lên nhau để hưởng lợi. Xung quanh lâu đài tráng lệ này như luôn thoang thoảng trong gió mùi máu tanh. Âm thanh gần như quen thuộc trong lâu đài này kể từ khi bà mất lại vang lên.

"Chát"

Người đàn ông giáng xuống khuôn mặt người phụ nữ một cái tát thật mạnh, mạnh đễn nỗi khiến cho người phụ nữ đứng không vững ngã xuống sàn. Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần người phụ nữ.

- Bà nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây! Biết thân biết phận một chút đi, bà so với một con người hầu cũng chẳng hơn là bao đâu!

Người đàn ông cúi xuống nắm lấy cằm người phụ nữ vừa bị tát đến rỉ máu trên khóe miệng, miệng cười khẩy một cái.

- Bà biết tính tôi rồi đấy nên đừng có làm tôi nổi điên, đến khi đấy có khi người hầu cũng không bằng.

Người phụ nữ nhổ nước bọt thẳng vào mặt người đàn ông phía trước rồi trừng mắt nhìn qua người đàn bà ỏng à ỏng ẹo đang tủm tỉm cười kia.

- Chỉ cần một ngày tôi còn sống thì ông đừng hòng cùng con chó cái kia sống được một ngày yên ổn!!!

Người đàn ông lập tức đứng dậy ra sức đánh đập người phụ nữ. Lũ gia nhân và người hầu vẫn chỉ lạnh nhạt đứng nhìn đôi khi còn có một nụ cười rất nhỏ vang lên.

- Mẹ!!!!!

Anh ở trên lầu nghe tiếng xô xát liền chạy xuống thì thấy mẹ mình đang bị cha đánh, anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy mẹ.

- Sao cha lại đánh mẹ!!! Còn cô ta sao lại đến đây!!! Mặt cô cũng thật sự rất dày.

Cha anh vung chân đá vào bụng anh khiến anh ngã về phía sau ôm bụng đau đớn.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên anh thấy mẹ mình bị đánh và cũng không phải lần đầu anh bị cha đánh. Mẹ anh trước đây là trẻ mồ côi, một mình sống ở dưới chân một ngọn đồi nhỏ, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi nhà. Bà anh khi ấy đang trên đường bàn công việc với đối tác thì bị một nhóm khoảng chừng sáu người chặn đường tại ngọn đồi này. Đám người đó không ai khác chính là những sát thủ của Xương Vụn, và ai có thể có khả năng thuê họ giết bà anh? Sau này anh mới biết được là do chính cha anh thuê họ, cả đám hơn hai mươi vệ sĩ tinh nhuệ bị hạ chỉ sau mười phút, bà anh may mắn chạy thoát nhưng cũng bị thương không hề nhẹ. Bà được mẹ anh cứu khi mẹ đang đi vào rừng hái thuốc, sau đó để trả ơn bà đã đưa mẹ anh về Vương gia cưới cha anh. Cha anh đồng ý vì ông ta không muốn có xích mích gì với bà cho đến khi bà chết, những người còn lại trong Vương gia tộc luôn nhìn mẹ anh với ánh mắt khinh thường và luôn kiếm chuyện vì ghen tị mẹ anh được bà quan tâm. Nhưng cũng nhờ có bà nên họ chẳng giám làm gì mẹ anh cả, cho đến khi bà mất cha anh mới bộc lộ bản tính, ngày nào cũng đánh mẹ anh, dắt bồ nhí về nhà đối với ông ta là như cơm bữa, những người trong gia tộc thì liên tục ức hiếp mẹ anh.

Mẹ anh chẳng thể làm được gì vì lúc đó anh còn quá nhỏ, mẹ anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra với anh. Cho đến ngày hôm nay.

- Ông dám đánh con!!!

Mẹ anh ôm lấy anh gào lên.

- Tôi đánh nó thì sao!!! Chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc không biết điều, đừng nói đánh, giết nó tôi còn dám!

Ông ta quay qua người phụ nữ đang tủm tỉm cười kia, nhẹ nhàng xoa lên bụng cô ta.

- Hơn nữa trong bụng Tiểu Yến giờ đang có con của tôi đợi đến khi nó ra đời thì hai mẹ con bà sống chết ra sao cũng chả quan trọng nữa!!

Nói đến đây mẹ anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, tay nắm thành quyền đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng dứng dậy rút con dao gọt trái cây đã dấu sẵn trong người lao về phía cha anh.

''Pằnggggg"

Tiếng súng vang lên sau cái phất tay của ông ta, là tên vệ sĩ bên cạnh ông ta đã trực sẵn từ trước, phát súng trúng ngay tim mẹ anh máu cứ thế ứa ra loang đỏ cả một vùng. Anh chỉ còn biết chạy lại ôm lấy mẹ và khóc, khung cảnh trông thật bi thương. Nhưng ông ta thì lại khác, dửng dưng như chưa có chuyện gì sảy ra, quay qua ôm con đàn bà kia cười nói lên phòng, ông còn ngoảnh lại:

- Mang bà ta vứt vào trong rừng.

Sau đó ngoảnh qua anh.

- Còn nó thì mang đi nhốt lại, để xem nó có biết điều hơn chút gì không.

Rồi lập tức bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro