Chap 8
Lúc những tiếng trống tan học vang lên thì lũ học sinh như lấy lại sức sống chạy bay đến căn tin trường học . Chẳng quản trời mưa hay nắng ngày nào Vương Nguyên cũng đến lớp Thiên Tỉ đón cậu đi ăn trưa vì chỉ cần được gần Thiên Tỉ thêm một chút dù là 1 phút hay 1 giây dù phải tốn thời gian bao nhiêu , đi bao lâu mới đến được nơi có Dịch Dương Thiên Tỉ thì anh luôn sẵn sàng. Ai bảo người anh yêu là Thiên Tỉ cơ chứ . Ai bảo anh hận rằng không thể dính luôn bên người cậu cơ chứ . ( chỉ qua ko dính được >w<) Khi Vương Nguyên đến liền thấy Thiên Tỉ đã ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ anh . Thấy Vương Nguyên đến Thiên Tỉ liền nở một nụ cười rạng rỡ tặng anh rồi cậu nói :
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ !
Thiên Tỉ cầm lấy tay anh đặt bức tranh cậu đã vẽ được cuộn lại buộc ruy băng đỏ thẫm thắt 1 cái nơ nhỏ xinh
- Tặng anh . Em vẽ không đẹp lắm mong anh không chê .
Nhìn món quà xinh xắn được chính tay người mình yêu vẽ nên làm lòng Vương Nguyên đầy ắp ngọt ngào .Anh chưa từng đề cập ngày sinh nhật của mình với cậu mà cậu lại biết lại nhớ còn tặng quà cho anh nói ko cảm động là giả . Khuôn mặt anh trở nên nhu hòa , ánh mắt nhìn Thiên Tỉ càng ôn nhu. Anh mở bức tranh ra ngắm nhìn . Trong tranh vẽ một người đang ngồi trên sô pha thưởng một tách trà, hơi nóng bốc lên làm khuôn mặt trở nên mờ ảo và người trong bức tranh đó không ai khác chính là người đang ngắm nghía bức tranh . Vương Nguyên nở một nụ cười đầy yêu thương , nói :
- Em vẽ rất đẹp .Cảm ơn em .
Vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu - người mà anh thương nhất Dịch Dương Thiên Tỉ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cầu sao ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mai thi mà tui vẫn nhả chap . Phục bản thân quá . Tung bông >~<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro