chap 7
Sắp tết rồi chẳng biết có ai đọc pic của ta ko nữa nhưng mà ta vẫn mong mấy nàng đọc thử tác phẩm chuyển ver của chế tên "Em không biết ".
Vào pic đây ~~~~
Trước giông tố luôn là bình yên và giông tố qua đi cũng chính là bình yên . Nếu như chẳng có giông tố thì những thứ tưởng là lãng mạn tưởng là ngọt ngào chỉ qua là tưởng . Sẽ chẳng có cái gọi là mãi mãi nếu như bạn chẳng thể nào níu giữ nó . Có giông tố ,có ngọt ,có ngược bạn mới có thể nhận ra tình yêu của mình đối với người đó quan trọng thế còn bình yên sẽ cho bạn cả giác an toàn và hạnh phúc khi được hưởng những giây phút bên người mình yêu. Tình yêu là thứ tự nhiên mà đến nhưng bạn phải biết trân trọng nó thì mới có cái gọi là mãi mãi . Là một người đơn thuần có lẽ Thiên Tỉ đối với tình yêu thì nhận thức cậu là một tờ giấy trắng chẳng được viết gì về tình yêu . Nhưng Vương Nguyên ko phải người đơn thuần như vậy khi biết trái tim mình rung động vì ai thì anh sẽ ko do dự mà chặt đổ người ta . Cuộc sống chung của hai vợ chồng tương lai hiện tại khá là bình yên. Từ khi moi được bác lái xe là người từng đạt giải quán quân tất cả thể loại võ thì mỗi sáng Thiên Thiên đều có dậy từ bốn giờ để nhờ bác chỉ dạy.
Vương Nguyên sau hồi lâu đứng nhìn, anh lên tiếng:
- Hôm nay dừng ở đây đi . Thiên Thiên mau vào tắm rồi ăn sáng còn đi học .
- Dạ!
Thiên Tỉ chạy đến bên cạnh Vương Nguyên cười tặng một cái khiến cậu khóe mắt cong cong khi ánh nắng chiếu vào đôi mắt màu trà nhìn như viên đá hổ phách đẹp ko thể tả siết suýt chút đã làm Nguyên Ca phun máu mũi.
~~~ Đến đây thui tui phải đi nếu ăn hiu hiu ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro