Chap 2
Chiều hôm đó , Nguyên đưa mẹ ra sân bay rồi về nhà chẳng có chút mảy may buồn phiền đối vs anh nó quá bình thường anh đã quen rồi. Về đến nhà hình ảnh mà anh nhìn thấy đầu tiên là 1 thân ảnh bé nhỏ đang quét nhà. Từ những cử chỉ hành động nhỏ vậy lại khiến anh nhớ đến ghi tâm đôi mắt ấy, bờ môi ấy ,làn da ấy , mái tóc ấy , sự nhẹ nhàng ấy tim anh lại 1 lần nữa lỡ nhịp . Phải nói thế nào nhỉ đây là lần đầu tiên anh thấy anh vì 1 cậu bé mà rung động đến vậy thực sự anh yêu cậu mất rùi .
- A , cậu chủ về rồi . Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi cậu xuống dùng bữa ạ ! - Thiên Tỉ vừa nói vừa khuyến mại cho anh 1 nụ cười lộ cả xoáy lê thật mê người.
- À , ừ - "Sao lại đáng yêu như vậy chứ thật muốn đúc vào túi giữ riêng cho mk quá " Anh nghĩ thầm.
Buổi tối , tắm xong anh chỉ quấn trên người 1 cái khăn tắm chuẩn bị làm nốt mấy việc của công ty . Xong đã gần 10h anh định tìm tai nghe xả stress nhưng ko thấy đâu . Anh sang phòng Thiên Tỉ , gõ cửa :
"cốc cốc cốc "
Tiếng cửa phòng vừa gõ xong cậu đã ra mở cửa , thấy anh đứng trc cửa phòng mk . Cậu lên tiếng hỏi :
- Cậu chủ , cậu tìm em có việc gì ko ?
Trong lúc cậu hỏi anh chăm chú nhìn quanh căn phòng , nó thật giản di . Trên giường cậu có 1 con Kuma ( tác giả : Kuma à , mày chờ đi. Mày giờ đã có thêm tình địch rùi , hahahahahahaha! ) và trên bàn ở góc bàn là vài quyển sách giáo khoa cũ đã sờn gáy nhìn có thể nhận ra nó đc giở đi giở lại nhiều lần . Thiên Tỉ quả là 1 cậu bé ham học nha . Nhìn 1 lượt khắp phòng thứ làm anh chú ý nhất vẫn là người đang đứng trước mặt . Cậu mặc trên mk 1 bộ đồ ngủ màu trắng hơi cũ thật tương phản vs bộ đờ ngủ màu đen trên người anh . Người cậu ấy toát ra 1 vẻ đẹp thuần khiết , ngây thơ , trong sáng như 1 báu vật tỏa ánh sáng khiến anh hết lần này đến lần khác rung động . Hiện tại và về sau anh khẳng định cậu là của riêng anh là người anh sẽ chăm sóc, bảo vệ đến cuối đời . Anh nhìn cậu bằng 1 ánh mắt ko thể nào ôn nhu hơn nói :
- Em có thấy cái máy nghe nhạc của anh đâu ko ?
- Dạ có . Em để nó ở trên giá sách của anh .
- Vậy à , cảm ơn em .
Anh đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cậu trai trc mặt , xúc cảm truyền đến tay anh thật mềm mại , ở bên cậu anh thấy thật ấm áp và an toàn .
- Nhớ ngủ sớm nhé mai em phải đến trường đấy .
-Dạ, cậu chủ ! Nhưng còn sách vở ạ ?
-À , em không phải lo mai khác có người đưa đến. Ừm , em có thể sang ngủ vs ta ko ?
- Ơ . . . . . . em . . . . . . .
- Nếu em ko muốn thì thôi anh về phòng trc .
Một lúc sau cái điện thoại Hàn Dị chuẩn bị cho cậu reo lên .
- Alo , bà chủ . Bà gọi con có gì ạ ?
- Tại đi vội quá ta quên nói với con là Tiểu Nguyên nó sợ bóng tối có gì con sang ngủ vs nó tiện chăm sóc cho nó nhé !?
-A , dạ đc .
Cúp máy cậu cảm thấy áy náy vô cùng . Vừa nãy cậu chủ hỏi mà cậu lại ko đáp ứng .Cậu hiểu nỗi sợ bóng tối là 1 căn bệnh 1 phần là do tâm lí con người vậy mà cậu lại ko để ý đến. ( tác giả Hy : Các cô có thấy sai sai ko ? Vương Nguyên mà sợ bóng tối thì có mà trời sập chắc luôn á ! Thực ra Vương Nguyên nhà chúng ta đã gọi cho mẹ nhờ mẹ đó , hí hí . Chứ nghĩ gì ổng sợ bóng tối có cả 1 thế lực sau ổng kìa , ổng mà sợ bóng tối thì còn khả năng điều hành được thế lực ,nói thế thì ai mà tin cho đc . Haizzz tại Hy ko tốt đẻ Thiên bị lừa a. Em xin" trân thành" xin lỗi.nhưng trg lòng tui thì : " Xin Lỗi ? Haha tui đây là tác hợp cho hai người thành 1 đôi đó . tui o cần gì nhiều đâu chỉ mong xong chuyện này hai người đãi tui ăn 1 phần gà quay , 1 suất cánh gà rán KFC , 1 cốc trà sữa hạt thủy tinh và socola và 1 đôi giày có chữ kí và biểu tượng của TCH là OK rùi )
----------------Hihi chào m.n cảm ơn các độc giả đã đọc chuyện của em -----------------------------
Từ giờ cứ gọi em là Hy ạ !
Em đã quay trở về viết chuyện rùi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro