Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Cậu chủ bị sét đánh


 Vào 1 buổi sáng đẹp trời , Thiên Tỉ chào tạm biệt mọi người rồi cùng Hàn Di ra về . Tại một ngôi nhà xinh xắn ở Trùng Khánh. Thiên Tỉ bước vào với ánh mắt xa lạ có chút ko quen nhưng sự thân thiện của Hàn Di đã giúp cậu phần nào .

Hàn Di nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của Thiên Tỉ ôn nhu nói:

- Lúc đầu hơi xa lạ 1 chút dần dần sẽ quen thôi . Để ta dẫn con đi xem nhé !

  Thiên Tỉ gật nhẹ rồi cùng bà đi xem căn nhà. Xong Hàn Di dặn dò Thiên Tỉ vài việc cũng giói thiệu luôn tên con trai bà rồi dẫn Thiên Tỉ lên phòng cậu . Thiên Tỉ mải sắp xếp phòng quên cả thời gian đã gần trưa cậu mới xuống phụ bác giúp việc nấu ăn rồi theo lời dặn dò của bà chủ lên gọi cậu chủ .

" CỘC CỘC " tiếng gõ cửa vang lên, người trong phòng thoát khỏi dòng suy nghĩ . Thiên Tỉ chưa thấy đáp nên mở cửa luôn thì bắt 1 chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ nghĩ ngay là cậu chủ liền nói luôn :

- Dạ , cậu chủ xuống ăn cơm ạ - vừa nói cậu vừa cúi người lễ phép nói rồi ngẩng lên chờ câu trả lời .

  Anh đơ 1 lúc lâu khi thấy đôi mắt hổ phách to tròn , bờ môi đỏ mọng với 1 giọng nói ngây thơ ấm áp kia anh đã rung động mất rồi . Còn cậu nhìn Vương Nguyên vẫn cái vẻ ngây thơ đó :

- Cậu chủ ơi , xuống ăn cơm ạ ! - nhưng lạ thay anh lại chẳng đáp lại câu nên cậu kêu lớn hơn - Cậu chủ ! Cậu chủ !

Bây giờ Vương Nguyên mới nghe rõ ôn nhu nói ( lần đầu ôn nhu với người khác trừ mẹ )

- À , chúng ta xuống thôi .

- Dạ , cậu chủ .

Xuống đến nơi mẹ của anh đã ngồi sẵn ở đó chờ , còn cậu lẳng lặng đi vào bếp thấy vậy anh gọi lại : 

- Em ko cần phải xuống đó ăn cơm ngồi đây ăn cùng luôn . 

Mẹ anh cười thầm nghĩ  thật may thằng bé nó  thích Thiên Tỉ (người đầu tiên đc thích sau vô số  bảo mẫu), Thiên Tỉ là 1 đứa bé nghe lời nên ngồi xuống ăn và ko quên nói : 

- Cảm ơn cậu chủ !

Trong  bữa cơm ko ai nói với ai một câu nào mẹ Nguyên bỗng phá vỡ sự yên ắng đó 

- Chiều ta phải ra sân bay rồi con ở nhớ lời ta dặn chăm sóc tốt cho tiểu Nguyên nhé, thủ tục nhập học ta đã làm xong rồi tuần sau con có thể đi học .

Thiên Tỉ nghe thấy từ học vui mừng :

- Con cảm ơn bà chủ ạ.

- Ko có gì là chuyện ta nên làm mà , con học cùng trường vs Tiểu Nguyên nên ko có gì cứ nhờ nó là đc mà.

Rồi bà  nhìn sang  Vương Nguyên, đe dọa :

- Vương Nguyên con ko đc bắt nạt Thiên Tỉ đó nhé ko bt tay mẹ .

Vương Nguyên ko tỏ thái độ gì lời đe dọa này đc nói đến trăm lần rồi đến quen luôn (haizzz em nó đối tượng cá biệt á mà chuyên hành mấy người bảo mẫu ấy hihi )

_________________________________

Chap đầu mong m.n ủng hộ e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #royjack