Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BeGin again

Trước khi vào truyện, tôi muốn nói đây là chương cuối.  Cảm ơn mọi người dù tôi đã nói rất nhiều lần.  Tui đã tự đọc và tự thấy được rằng lỗi diễn đạt của tôi quá nặng , logic truyện  còn quá xa Trái Đất nhưng mà các cô vẫn luôn cmt tốt, tặng sao vàng cho tui. Yêu mấy cô quá thôi. 💗💗💗
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dịch mama và Dịch baba bất ngờ trước sự đồng nhất của hai anh em nhà Vương- Karry, còn Thiên Trí Hách và Thiên Tỷ cũng dường như đã cảm nhận được gì đó...
Karry Wang liếc nhìn người thương đang dùng ánh mắt mơ hồ nhìn mình, hít sâu một hơi, hắn liền nói với Dịch baba :
- Chú Dịch chú có đồng ý để Trí Hách ở " hộ " nhà cháu đến cuối đời không? Ba ba Dịch cùng vợ trợn to hai mắt,  sau đó hai người lại cùng nhìn nhau cười. Dịch Thuẫn Văn cười ha hả đứng dậy tới vỗ vai Karry:
- Được được,  gả cho cháu nhà chú lại đỡ tốn thêm cơm..
Thiên Trí Hách [ =…=]:
- Ba à, ba mới nhận lại con sao ba nỡ đuổi con sớm như thế?
-Con than vãn cái gì? - Ba Dịch nhéo yêu má của Trí Hách- Trước sau gì con cũng là " vợ" người ta,  dù gì nó cũng ở rể rồi !
Thiên Trí Hách ngỡ ngàng... Ở... Ở.. Rể???  Sau đó y lén nhìn con người cao ngạo kia,  lại thấy hắn cười nhếch mép, chầm chậm trả lời:
- Ba yên tâm,  con có thể chuyển đồ qua nhà ta ở ngay tức khắc.
Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, con người không chịu thua,  cố chấp như Karry mà cũng chịu ở rể sao? Vương Nguyên cảm thấy anh họ mình cũng đã được rước vợ về dinh ,nhanh chóng nắm tay mama của Thiên Tỉ:
-Liệu bác gái có chấp nhận tiếng " mẹ vợ" của con không?
Thiên Tỉ thầm nghĩ : Oke, hai anh em các người giỏi tiến quân đến Đại Boss thế kia thì hai anh em tôi khỏi từ chối! Nhưng đột nhiên mẹ Dịch sắc mặt lại nghiêm trọng, rút tay ra:
- Tôi không đồng ý
Vương Nguyên sững sờ:
- Bác... Tại sao?
- Mẹ.... - Thiên Tỉ định nói giúp nhưng bà lại quát.
- Con đứng yên đó và câm miệng cho mẹ.
Rồi bà đến trước mặt Vương Nguyên, nói:
- Cậu Vương Nguyên, cậu nhìn thẳng vào tôi, tôi hỏi gì cậu phải trả lời thành thật.
Anh gật đầu, kiên định mắt đối mắt với mẹ Thiên Tỉ:
- Dạ, bác cứ hỏi.
- Cậu có yêu con trai tôi không? Nó không thể sinh con cho cậu, sẽ bị mọi người chê cười cậu có dám cùng nó đi đến cuối đời không?
Vương Nguyên nhìn mẹ Dịch rồi chuyển ánh mắt nhìn Thiên Tỉ đang lo  lắng bên cạnh, vô cùng dịu dàng trả lời:
- Con rất yêu em ấy và... Con sẽ để thời gian trả lời bác câu hỏi thứ hai.
Mẹ Dịch gật gù, tiếp tục hỏi:
- Vậy cậu có chấp nhận làm "con dâu" tôi không?
- Dạ đồng ý... Hả???
Vương Nguyên trợn to mắt nhìn mẹ Dịch cười cười, còn thêm một câu knock out:
- Vậy phải gọi tôi là " mẹ chồng" không phải " mẹ vợ".
Vương Nguyên phải mất lúc lâu mới hiểu hết các sự việc đang diễn ra.  Sau này mỗi lần muốn phản công, Thiên Tỉ lại lấy việc này làm cái cớ, kết quả là tận hai tuần cậu không lết xuống giường được.
Mọi người được một trận cười vang,  Vương Tổng bật chế độ mặt dày cũng cười theo:
- Ha Ha, ba mẹ chồng giờ con là con dâu đấy nhé.
- Hảo Hảo,  đúng là song hỉ song hỉ.
Nam Nam phấn khích cười tít mắt, hoan hô.
Thiên Tỉ thì thầm thở phào, ba mẹ cậu không phản đối, có phải quá may mắn rồi không?
Nếu như ông bà Dịch biết đứa con trai của mình nghĩ mình chính là loại già cổ hủ có khi nào lại không cho cậu cưới nữa hay không? * đáng suy nghĩ*
|||||||||| 2 tháng sau|||||||
Na Uy trời vào hạ với những ánh nắng nhẹ chiếu xuống đất những ánh vàng rực rỡ. 
Ba ba Dịch hai tay nắm hai bàn tay hai người con trai : Thiên Tỷ bên trái mặc lễ phục trắng muốt, cổ thắt nơ đen . Tay phải ông là Thiên Trí Hách cũng mặc lễ phục trắng nhưng lại không có nơ.  Ba người tiến vào lễ đường mọi ánh mắt dồn về phía họ, đồng thời tiếng vỗ tay như nhạc đệm đón chào những bước chân của họ bước vào một hành trình mới- Hôn Nhân. 
Hai người nam nhân cao lớn mặc Âu phục đen ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn hai người mà họ yêu thương đang bước tới. Lúc Ba Dịch đặt tay con mình vào tay Karry và Vương Nguyên, ông đã cười rất đỗi hiền từ:
- Ba Giao Trí Hách/ Thiên Tỷ cho con.
Và khi vị linh mục chủ sự hỏi rằng:
- Con có đồng ý nhận người này là chồng suốt cả đời con không?
- Con đồng ý- ba từ đối với bốn con người hiện tại đã quyện là một thể như một thứ xúc tác vỡ oà. 
Vương Nguyên và Thiên Tỉ đeo cho nhau hai chiếc nhẫn rồi lại mỉm cười nhìn nhau : trong mắt anh có cậu và trong mắt cậu chỉ mỗi có anh...
Còn Karry... Con người này quá bá đạo, nhân lúc uống rượu giao bôi đã rất xấu xa hôn Trí Hách đến sắp ngất( mọi người có thắc mắc họ uống rượu giao bôi kiểu gì không?)
Dưới ánh nắng hôm ấy,  mọi thứ của chúng ta đã là một....
>3<>3<>3<>3< HOÀN  >3<>3<>3<>3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro