13 năm
Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.
1.
Tôi ngẫn ngơ nhìn người trước mắt, mọi khả năng ngôn ngữ hiện tại đều biến mất.
Không phải tôi chưa từng trông thấy bộ dạng chói mắt như vậy, chỉ là lần này vẫn có một ngoại lệ.
Tôi nghẹn ngào nhỏ giọng gọi.
"Thiên Tỉ"
Thiên Tỉ quay đầu nhìn tôi, chỉ một giây sau lê qua nở rộ, ánh mắt sáng lên đẹp tựa ánh sao, vẫn hệt như chúng tôi của những năm tháng thiếu niên ấy.
Thiên Tỉ vẫy tôi, cẩn thận nhìn tôi một lượt rồi chỉnh lại chiếc nơ đen trên cổ áo tôi. Còn tôi vẫn không thể dời mắt khỏi gương mặt Thiên Tỉ, nhìn đôi môi đang mấp máy của cậu ấy.
"Lớn như thế rồi vẫn không thể thắc một chiếc nơ bướm"
Tôi thầm nghĩ, tôi nguyện cả đời đều thắc sai chiếc nơ bướm này, để có người vì tôi chỉnh lại chúng, như bây giờ vậy.
Tôi lại không kìm được nhỏ giọng gọi tên người.
"Thiên Tỉ"
Thiên Tỉ nắn lại cổ áo của tôi thêm một lần nữa, mỉm cười ôn nhu hỏi.
"Làm sao?"
Tôi hít lấy một hơi lớn vào trong, cẩn thận nói ra từng chữ.
"Không làm sao cả, chỉ muốn gọi tên cậu thôi"
Thiên Tỉ giữ nét mặt tươi cười y nguyên, nhìn tôi thêm mấy phần yêu thương.
"Ngốc thật"
Chiếc nhẫn bên ngón áp út lóe lên một ánh sáng đẹp mắt đến kì diệu, như thể toàn bộ sự lấp lánh gộp lại cũng không thể sánh bằng.
"Ngày quan trọng như vậy, cậu có hồi hộp không?"
Tôi hỏi Thiên Tỉ, Thiên Tỉ không vội trả lời tôi, nuốt xuống một ngụm khí, lại nhã ra một hơi thật dài. Thiên Tỉ chỉnh chỉnh lại góc áo Tây trang, nhìn tôi khẽ gật đầu.
"Một chút xíu"
Tôi bậc cười!
Hồi hộp đến như vậy còn làm bộ.
Nhưng mà Thiên Tỉ, cậu yên tâm, tớ vĩnh viễn đứng sau cậu giúp cậu bình tâm, bên cạnh cậu giúp cậu vững bước, phía trước cậu để che chắn mọi sóng gió.
Tớ sẽ làm tất cả vì cậu!
2.
Tôi ngồi đợi đằng sau khán phòng, hai tay đan vào nhau, tâm trạng hồi hộp đến mức cảm tưởng có thể vắt ra được một bát lớn mồ hôi.
Tôi sợ cái chứng hồi hộp này của tôi lát nữa sẽ làm hỏng việc nên cố gắng trấn định lại bản thân.
Hít vào!
Thở ra!
Hít vào!
Thở ra ...!
Đầu óc có chút thanh tĩnh, giống như một chiếc tủ đang được dọn sạch sẽ, tôi lại nghĩ, ừ phải rồi, nên xếp lại một vài kỹ niệm cũ thật gọn gàng vào trong đây. Tôi thực sự sợ lạc mất, dù chỉ một chút nhỏ từng đoạn kí ức này.
Vậy thì bắt đầu với đoạn kí ức đầu tiên đi, là lần đầu tôi và Thiên Tỉ gặp nhau.
Lúc Thiên Tỉ đến, cả người chỉ bé tí tẹo như một cây kẹo, ánh mắt cậu ấy có chút bất ổn, chút hoảng loạn, tôi còn nhớ hình như lúc ấy mơ hồ thấy một đường mồ hôi kéo dài từ trán xuống gò má Thiên Tỉ.
Giáo viên thanh nhạc bảo Thiên Tỉ hát thử một đoạn, cậu ấy lại cứ đứng im bất động. Giáo viên nhắc lại thêm 2 3 lần nữa vẫn không thấy phản hồi nào, gương mặt đã hiện lên chút tức giận, giọng nói cũng cao thêm vài phần. Mà Thiên Tỉ vẫn đứng như pho tượng, ánh mắt chằm chằm xuống đất. Nếu như tôi không trông thấy hai tay đang xoắn vào nhau mà Thiên Tỉ giấu sau lưng, tôi cũng thực sự cho rằng cậu ấy đã hóa đá.
Buổi học thanh nhạc kết thúc, giáo viên thanh nhạc vì không cạy được miệng của Thiên Tỉ nên tức giận bỏ đi. Tôi và Vương Tuấn Khải đứng im lặng một bên không dám hó hé lời nào, mà Thiên Tỉ cũng không hề đổi tư thế đứng im re ở đó.
Qua một lúc lâu, tên đáng ghét Vương Tuấn Khải không giữ được bình tĩnh nữa mới mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói vọng vào.
"Không hát được vậy còn đến đây làm gì?"
Tiếng đóng cửa không hề nhỏ, tôi thấy thân hình Thiên Tỉ run lên một cái rồi quay đầu dọn đồ đạt xung quanh.
Con người tôi trước nay có một tính khí kì lạ lắm, giả dụ như trong 1 đám đông toàn người nhu hòa thì tôi sẽ muốn biến thành kẻ phá hoại, nhưng trong một đám người toàn sự ghét bỏ tôi sẽ muốn trở thành người yêu thương. Vậy nên tôi gấp gáp chạy đến trước Thiên Tỉ muốn giúp cậu ấy thu dọn đồ đạt. Thấy tôi bước đến, cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên, những câu chào hỏi tôi chuẩn bị trước đó đều bị đánh bay, tôi hô lớn.
"Trung Phân ca"
Thiên Tỉ sửa sửa lại đầu tóc nhanh, né tránh ánh mắt của tôi. Tôi nhìn theo đôi tai đang dần đỏ lên của cậu ấy mà ôm bụng cười một hồi.
Vậy đấy, kỉ niệm lần đầu gặp mặt cũng coi như có chút đặc sắc đi.
3.
Sau đó cũng có nhiều chuyện xảy ra, chi tiết đột nhiên tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là sau vài lần đón Thiên Tỉ từ Bắc Kinh đến, tiễn cậu ấy từ Trùng Khánh đi, bọn tôi đã trở nên thân thiết.
Lúc ấy trong công ty cũng chỉ có tôi là Vương Tuấn Khải, nên tôi đâu có lựa chọn bạn chơi nào khác. Mà cái tên Vương Tuấn Khải này lắm lúc thì quậy như khỉ, lúc thì lại trưng ra bộ mặt lạnh như băng, cánh tính khí lúc nóng lúc lạnh này tôi không đỡ nỗi, vậy nên chơi với tên này cũng tùy lúc.
Còn Thiên Tỉ thì khác. Thiên Tỉ với tôi giống như hai mảnh ghép thất lạc vậy, chỉ một cái nháy mắt của tôi Thiên Tỉ đã biết phải bày trò gì. Chỉ một cái hất mặt của Thiên Tỉ tôi liền hiểu đối tượng trêu chọc lần này của bọn tôi sẽ là ai. Cứ như vậy, tôi càng lúc càng mong đợi Thiên Tỉ đến Trùng Khánh, trước một đêm đều không thể ngủ nỗi vì háo hức.
Tổ hợp chúng tôi một mặt liệt cao lãnh, một vui tươi hoạt bát cùng nhau phá đảo mọi ngõ ngách không còn lạ gì, nếu không có sự kiện kia xảy ra, có lẽ bọn tôi vĩnh viễn là một tổ hợp kì lạ như thế.
Sự kiện antifan công kích Thiên Tỉ, dùng mọi thủ đoạn ác độc mà tôi không thể nào tưởng tượng nỗi đổ lên người Thiên Tỉ.
Ngày tôi lén công ty lướt weibo, tức giận đến run tay, muốn ném bay cái điện thoại nhưng lại không có cái gan đó. Không thể bảo vệ, cũng không thể lên tiếng phản bác, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Thiên Tỉ, càng không xứng đáng với cậu ấy.
Việc duy nhất tôi có thể làm chính là âm thầm bên cạnh Thiên Tỉ, có đồ ăn ngon gì đều đưa đến cậu ấy trước, người nào làm phiền Thiên Tỉ nghĩ trưa đều bị tôi trừng mắt. Giày Thiên Tỉ đến trước thềm cửa tôi sẽ chú ý xếp lại ngay ngắn, sữa trên bàn ăn của Thiên Tỉ tôi sẽ rót nhiều hơn một chút, mỗi lần ra ngoài tôi đều sẽ đi gần cậu ấy hơn một chút, khi cánh tay tôi cảm nhận được hơi ấm của người kia, trong lòng mới như được xoa dịu, an tâm hơn phần nào.
Mà những chuyện nhỏ nhặt này lại như hình thành một con người khác trong tôi, hoặc đúng hơn là đánh thức nó.
Thiên Tỉ không chỉ là người bạn cùng tôi quậy phá nữa, mà còn là người tôi phải bảo vệ chu toàn.
Con người mới được đánh thức này, tôi không ngờ có ngày nó lại lớn lên đến tôi cũng không thể kiểm soát nỗi.
4.
Lần đầu tiên tôi phát hiện mình có một thứ tình cảm lạ lẫm dành cho Thiên Tỉ là vào mùa hè năm 14 tuổi, chúng tôi có lịch trình đến Đài Loan.
Buổi tối trước ngày đi Đài Loan, tôi đã lên trang tìm kiếm liệt kê một loạt những địa điểm muốn đi, những món ngon muốn ăn, hì hụi viết đầy một trang giấy rồi vui vẻ tìm Thiên Tỉ khoe khoang, nào ngờ đến phòng khách chung đã thấy Vương Tuấn Khải mặt mày u ám rời đi, còn Thiên Tỉ thì im lặng ngồi trên ghế sofa, mím môi cúi mặt nhìn những ngón tay gầy guộc của mình.
Cái tên đáng ghét Vương Tuấn Khải này, nhà ngươi dám chọc giận Tiểu Thiên Thiên của ta.
Dĩ nhiên tôi chỉ thầm mắng trong lòng, cái tuổi ấy Vương Tuấn Khải đối với tôi vẫn là một đàn anh tôi nể trọng. À không, dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ vẫn thế.
Tôi nhẹ nhàng đến gần Thiên Tỉ, ngồi xuống rồi lay lay cánh tay Thiên Tỉ, đưa tờ danh sách ra trước mắt cậu ấy.
Thiên Tỉ đón lấy đọc một hồi, tôi chăm chú nhìn nét mặt của cậu ấy, hồi hộp còn hơn lúc đưa cho bố mẹ xem sổ liên lạc. Cũng may một lúc sau Thiên Tỉ ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi, tôi bất giác cũng cười theo, toét miệng đến đau cả cơ mặt.
Thì ra khiến Thiên Tỉ vui có thể khiến tôi vui vẻ đến nhường này, tôi đã không biết trước đó.
"Vương Nguyên Nhi chữ cậu xấu thật đấy" - Thiên Tỉ ghẹo tôi.
Có điều tôi vẫn cười, như một đứa ngốc vậy, mà tôi cũng chẳng hiểu tại làm sao. Còn nhớ lần gần nhất Vương Tuấn Khải chê bôi chữ tôi xấu, tôi đã lao vào quyết đấu một phen sống chết với anh ta.
5.
Lần đầu tiên cảm nhận sự rung động cũng là mùa hè năm ấy, khi tôi không thể theo nỗi những bước nhảy của lão sư ở vũ đoàn, tôi hình như chưa từng cảm thấy bản thân bất lực đến như vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi không theo kịp, nói chính xác thì 10 lần đến 9 lần tôi chậm lại phía sau, cơ thể tôi hoàn toàn không thích ứng kịp với cái gọi là vũ đạo. Nhưng khi tôi thấy Thiên Tỉ cùng tên đáng ghét Vương Tuấn Khải kia có thể đều đặn kết hợp, còn bản thân cứ từng khắc từng khắc lùi về sau, cảm giác chán ghét bản thân xông lên không báo trước, khiến tôi như muốn thoát xác biến hình thành một cỗ máy, hoặc một quái vật.
Đêm hôm ấy tôi nằm mơ, tôi thấy Thiên Tỉ cùng tôi đang ngồi trên một chiếc thuyền giữa dòng sông lớn. Cảnh đẹp nên thơ trước mắt tôi còn chưa kịp hưởng thụ thì một cơn bão lớn tạt qua, đánh gãy chiếc thuyền của chúng tôi thành hai mãnh, cuốn chúng tôi về hai hướng khác biệt. Tôi khản cổ gào tên Thiên Tỉ mà cậu ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi, cho tới lúc trước mắt trắng xóa chẳng còn nhìn thấy được gì.
Tôi thất kinh choàng tỉnh, vội vàng đưa mắt nhìn người đang nằm chiếc giường bên dưới. Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, rất lâu mới cảm thấy được an ủi đôi chút.
Nhưng cũng chỉ là đôi chút.
Kết quả là ngày hôm sau, tôi ngoài việc chẳng có tiến bộ nào trong vũ đạo, còn lê một thân mệt mỏi đến phòng tập. Nhìn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải phía trước, bỏ qua ánh mắt ngao ngán của lão sư dành cho tôi, tôi thu mình vào một góc, ôm gối vùi mặt vào trong.
Tôi tưởng như mình đã ngủ đi, đến khi bên má truyền đến một cảm giác mát lạnh.
Thiên Tỉ áp cốc nước hoa quả vào má tôi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Vương Nguyên Nhi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé"
Tôi cứ nhìn Thiên Tỉ mãi, trong ánh mắt ấy không chút ghét bỏ, không chút thương hại, chỉ có chân thành. Tôi như đứa nhỏ bị oan chực chờ mếu máo kể khổ, mà Thiên Tỉ lại chỉ cười.
"Cậu đã làm rất tốt, thật đấy! Chúng ta cùng làm lại một lần nữa có được không, tớ dạy cậu!"
Tôi gật đầu như giả gạo, lại như cỗ máy răm rắp làm theo hướng dẫn của Thiên Tỉ. Kết quả là rất nhanh tôi đã bắt kịp, cái thứ vũ đạo mà tôi trước đó ít lâu còn xem là kẻ thù, bây giờ hình như cũng không đáng ghét như thế.
Tôi còn phần nào cảm thấy yêu thích, bởi vì tôi bỗng nhìn ra được sự liên kết giữa chúng tôi. Thiên Tỉ xoay người cười với tôi.
"Cậu làm được rồi đấy thôi"
Ừ, tớ làm được rồi. Chỉ cần có cậu tớ chẳng sợ gì cả. Chỉ cần có cậu tớ có thể chống đỡ được cả vũ trụ cơ.
Tôi thầm nghĩ, lại mơ hồ đưa tay lên ngực trái, nơi ấy những nhịp đập chen chúc nhau đến hỗn loạn.
Với một đứa trẻ chỉ 14 tuổi như tôi, tôi liền đổ tại vì quá mệt.
6.
Giống như lời bài hát của bọn tôi vậy, "Tuổi còn nhỏ, chưa biết thế nào là yêu".
Những cảm xúc của tôi dành cho Thiên Tỉ tăng theo từng ngày, từng phút, từng giây, thậm chí có những thứ tình cảm mà tôi không thể nào gọi tên nỗi.
Lo lắng!
Nhớ nhung!
Mong chờ!
Vui vẻ!
Và cả sợ hãi, chiếm đoạt!
Năm chúng tôi 17 tuổi, bọn tôi đều nhận được vai chính những bộ phim về thanh xuân, vườn trường, rồi nào là quảng cáo, đại ngôn, sự kiện ... lịch trình riêng càng nhiều khiến chúng tôi hiếm có thời gian gặp nhau.
Nhưng mà dù vậy, mùa hè chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau vì concert chung.
Hôm ấy tôi kết thúc lịch trình của mình, trong lòng vừa vui vẻ vừa hồi hộp trở về kí túc xá mong có thể gặp được Thiên Tỉ thật sớm.
Tôi thấy xe bảo mẫu của Thiên Tỉ đậu ở tầng hầm, trong lòng như có một vườn hoa chen chúc nở rộ, mặc kệ hình tượng, tôi nhảy chân sáo vào bên trong gọi lớn.
"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!"
Chưa gọi được mấy câu, cửa phòng tập trung đột nhiên mở ra, tôi định lao vào ôm lấy nhưng may mắn tôi thắng lại kịp thời.
Cái tên đáng ghét Vương Tuấn Khải lò đầu trừng mắt nhìn tôi, ra hiệu im lặng, lời nói thì thào như kẻ đói bụng hết 7 ngày.
"Im lặng chút, Thiên Tỉ đang ngủ"
Tôi nhìn cái bộ dáng này thật chẳng vừa mắt chút nào, nhưng cũng không làm loạn, nâng chân nhẹ nhàng vào trong. Tôi đứng trước chiếc sofa mà Thiên Tỉ đang nằm ngủ, chăm chú nhìn gương mặt của Thiên Tỉ.
An tĩnh, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu.
Tôi nghĩ tôi có thể nhìn mãi hình ảnh, nhìn bao lâu cũng có thể.
Chiếc TV treo ở góc phòng chiếu một đoạn nhỏ bộ phim mà Thiên Tỉ đang đóng. Một nữ sinh bị ngã, nhân vật Doãn Kha của Thiên Tỉ ôn nhu khom người nắm lấy tay nữ sinh kéo dậy, cẩn thận phũi bụi cho nữ sinh, còn cười lộ cả lê qua.
Tôi chẳng nhớ đoạn sau thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay Thiên Tỉ đang nắm lấy tay nữ sinh kia.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, lại ghé sát Thiên Tỉ một chút, đến khi gần như có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Thiên Tỉ tôi mới yên tâm phần nào.
Tôi lại nhìn bàn tay với từng ngón thon dài của Thiên Tỉ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Tớ cũng muốn được nắm tay cậu.
À không!
Tớ chỉ muốn một mình tớ được nắm tay cậu.
Nỡi sợ hãi mơ hồ cùng mong muốn chiếm đoạt từ từ sinh xôi nãy nở trong cơ thể thiếu niên của tôi.
7.
Vào một ngày mùa đông khi mới qua sinh nhật 18 tuổi của tôi vài ngày, tôi tham gia diễn nam chính một bộ phim kiếm hiệp, trong kịch bản tôi cũng có qua một mối tình với nữ chính xinh đẹp.
Vừa vặn ngày hôm ấy, chúng tôi diễn cảnh nam chính gặp lại nữ chính sau nhiều năm xa cách, đạo diễn yêu cầu tôi diễn một cảnh phức tạp, một cái ôm bao gồm thương nhớ, vui mừng và cả khao khát bảo vệ người yêu. Tôi thử qua vài lần nhưng đều thất bại, vòng tay của tôi thậm chí còn không đụng trúng người nữ chính. Nói là vây người ta lại thì đúng hơn.
Đạo diễn không hài lòng ra mặt nhưng cũng không dám nói lời nặng với tôi, chỉ bảo mọi người nghĩ ngơi để tôi tìm được cảm giác.
Cường ca ghé lại đưa cho tôi một cốc nước ấm, tiện thể hỏi thăm tôi.
"Sao vậy? Không có cảm giác hả? Người ta xinh đẹp như thế không đủ động lòng em sao?"
Em hớp một ngụm nước ấm, thành thật trả lời.
"Em không rõ, cảm giác nữ chính giống như huynh đệ vậy, không có cảm giác muốn bảo vệ huống gì là nhớ thương"
Cường ca cười cười ghẹo tôi.
"Người ta mà nghe được sẽ buồn lắm đó. Nhưng mà nói thật, mới nãy anh trông thấy còn nghĩ chẳng bằng huynh đệ. Lúc em ôm Thiên Tỉ còn tình cảm hơn gấp mấy lần"
Nghe thấy tên Thiên Tỉ, tôi bỗng nhiên giật mình. Phải rồi, mỗi lần ở sân bay tôi đều vì sợ cậu ấy lạc mà vây cậu ấy vào trong, cả vòng tay cảm vòng lưng ấm ác ấy, hình như cảm giác hình như chính là muốn bảo vệ.
"Không thì thử nghĩ về cô gái mà em từng thích thử xem, xem xem nếu người ta trước mắt em thì em có thể diễn được như vậy không?"
Cường ca lại tiếp tục đưa ra lời khuyên, trong lòng tôi lại thầm cười khổ, cũng chẳng có người con gái đó.
Người nào đó tôi chờ đợi, tôi yêu thương, tôi muốn được bảo bọc trong vòng tay mình.
Tin nhắn trong nhóm 'ting' lên một tiếng báo hiệu, là tên đáng ghét Vương Tuấn Khải gởi đến, nội dung là ba bốn câu càm ràm bảo Thiên Tỉ chú ý sức khỏe, mỗi bận đông đến toàn bị ốm. Thiên Tỉ vẫn như trước biến nhác bảo được rồi, nghe lời anh hết. Cuối câu còn không quên than phiền Vương Tuấn Khải phiền phức.
Tôi đang định nhảy vào tủi thân bảo không ai ngó ngàng tôi, vừa vặn thấy tin nhắn của Thiên Tỉ gởi đến.
"Vương Nguyên Nhi ca cũng phải giữ gìn sức khỏe nha, mùa này ở Hàng Châu thực sự rất lạnh"
Trong lòng lập tức như có hủ mật vừa đổ ra, ngẩn ngơ nhìn tin nhắn một hồi lâu, đợi đến khi đạo diễn gọi tôi tôi mới chợt nhận ra mình còn chưa trả lời. Tôi vội vàng gấp điện thoại, vào vị trí, đạo diễn hô "Action" tôi liền lao vào ôm lấy người đối diện.
Lòng tôi có hạnh phúc, có nhớ nhung, có yêu thương. Khao khát được gặp người, được vây người trong vòng tay tôi mà chu toàn bảo vệ.
Đạo diễn hô "Cut" tôi vẫn không nghe, xiết vòng tay chặt thêm một khấc.
Hóa ra, trong cuộc đời tôi có tồn tại người như thế.
8.
Weibo của tôi hôm nay có một cơn bão quét qua.
Hình ảnh tôi ôm lấy nữ chính được một tài khoản ẩn danh tung ra, hướng dư luận vào việc nảy sinh tình cảm trong phim của tôi và nữ chính.
Dù sao tôi cũng 18 tuổi rồi, chuyện này là hợp pháp, hơn nữa, tôi thừa biết người đăng chiếc ảnh này lên là người đoàn phim.
Một hình thức tạo nhiệt và lôi kéo sự chú ý quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Tôi lại lười để ý, không có chuyện này cũng có chuyện khác.
Cũng chỉ một mình tôi hiểu rõ, hình ảnh trong mắt tôi lúc ấy là ai.
Tôi hỏi Cường ca đang lái xe bên cạnh.
"Cường ca, lúc anh gặp bà xã anh, cảm giác thế nào"
Cường ca quay sang nhìn tôi, đôi mắt đầy ẩn ý cười cười trêu chọc.
"Ây dô nhanh như vây? Mới hôm trước còn bảo xem người ta như huynh đệ"
Tôi lười giải thích, Cường ca trêu một hồi cũng thật lòng đáp.
"Lúc ấy bọn anh là bạn tốt của nhau, chẳng nghĩ kéo ra được một mối quan hệ hơn thế. Sau đó có một ngày, anh trông thấy cô ấy thật xinh đẹp, anh ... e hèm ... cái đó ... anh muốn hôn cô ấy"
Tôi xém phun ra ngụm ngước vừa uống.
"Nhanh như vậy?"
Cường ca gãi gãi đầu giải thích.
"Cái này nói nghe hơi kì cục, nhưng khi con người ta muốn gắn bó xác thịt với một người nào đó, cũng tính là một bước của tình yêu đi. Điều ngược lại thì đôi lúc không đúng, gắn bó xác thịt đôi khi không đồng nghĩa với tình yêu. Nhưng nếu đã bên nhau nhiều năm, một hôm nào đấy muốn cùng người ấy có gắn bó thể xác thì không phải bạn bè đơn thuần nữa. Anh cũng vì vậy mà xác định cô ấy là chân mệnh thiên nữ của anh"
Muốn hôn ư?
Hình như chưa từng có ý nghĩ này.
Thôi thở dài, cũng không biết là trút gánh nặng hay thêm phiền não nữa.
9.
Thắc mắc của tôi rất nhanh đã có lời giải đáp.
Vào sinh nhật tròn 18 tuổi của Thiên Tỉ, sau khi kết thúc buổi họp fan cũng đã nữa đêm, quản lý lùa chúng tôi vào kí túc xá để nghĩ ngơi. Chúng tôi ba người ngồi ở phòng ăn ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh xinh nhật bé tẹo mà tên Vương Tuấn Khải kia mang đến, cả ba đều như tương thông chẳng muốn kết thúc một ngày đặc biệt sớm như vậy.
Ngày đánh dấu nhóm tôi toàn bộ thành niên.
Sau này không còn là nhóm nhạc thiếu niên nữa, sau này cũng có thể hát tình ca của riêng chúng tôi rồi.
Thiên Tỉ đề nghị trước.
"Chúng ta uống bia đi"
Sáu mắt nhìn nhau, vậy mà tương thông cùng gật đầu một cái.
Chúng tôi trộm bia trong tủ lạnh, mang lên sân thượng ngồi uống. Uống qua mấy hơi Thiên Tỉ đã ngã người nằm xuống.
Trong ba chúng tôi, Vương Tuấn Khải năm trước đã công khai uống rượu vang đỏ, tửu lượng xem như không tệ. Tôi thì cũng là lần đầu tiên uống, ngoài cảm giác đăng đắng ra thì cũng không thấy có phản ứng gì. Còn Thiên Tỉ, mới qua vài ngụm gương mặt đã đỏ lên, mắt cũng đang dần nhíu lại, ngã người bộ dáng dưỡng thần.
Tôi cũng ngã người nằm xuống, vừa hay gương mặt Thiên Tỉ đang nghiêng về phía tôi. Tôi cứ vậy nằm ngắm nhìn Thiên Tỉ.
Cả sân thượng vắng thinh, ngoài tiếng gió thổi ra cũng chẳng nghe ra được gì khác.
Gió đông thổi qua môi tôi khô rang nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng cảm thấy lạnh, vì tôi đang bận, toàn bộ thần kinh của tôi đang bận, chẳng còn thời gian để phân tích nóng lạnh nữa.
Lời của Cường ca đột nhiên vang lên trong tâm trí tôi.
Cảm giác muốn hôn.
Hôn ư?
Tôi dời tầm mắt xuống đôi môi của Thiên Tỉ. Dù môi cậu ấy cũng vì lạnh mà khô đi không ít, nhưng qua tấm lọc của mắt tôi lại như một quả dâu tây mọng nước, là thứ gì đó có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Tôi nghe thấy tiếng đập của tim mình, càng lúc càng nhanh, càng loạn nhịp.
Cả cơ thể tôi hình như chẳng nghe thấy tín hiệu từ đại não nữa, vô thức nhổm dậy một chút, tiến đến trước mặt người kia một chút, lại thêm một chút nữa.
Tôi!
Muốn hôn!
Thiên Tỉ!
Mọi phong ấn được giải thoát, tôi nhắm mắt mình lại, chầm chậm để mình rơi xuống.
Thì ra, tôi đã yêu thích một người, rất lâu rất lâu về trước, và trước khi tôi kịp nhận thức, thứ tình cảm này đã len lõi mọi ngóc ngách trong tế bào cơ thể của tôi.
10.
Người quản lý cũ của chúng tôi đẩy cửa bước vào, gián đoạn tầng kí ức của tôi.
"Vương Nguyên chuẩn bị nào, sắp đến giờ rồi."
Tôi nắm chặt đôi tay mình, đưa mắt nhìn người quản lý nọ, người ấy dường như hiểu tôi liền trấn an.
"Đi thôi nào, không thể để Thiên Tỉ đợi được, phải không nào"
Ừ, không thể để Thiên Tỉ đợi được.
Hôn lễ này đã đợi quá lâu rồi.
Tôi nhìn mình thêm lần nữa trước gương, hình như còn chưa kể đến năm chúng tôi 19 tuổi, 20 tuổi, 21, còn có 22 tuổi ... rất rất nhiều năm sau đó.
Tôi vẫn chưa kịp xếp chúng vào ngăn tủ của tôi.
Tôi kéo cửa bước ra ngoài, những bình tĩnh ít ỏi mới nãy lại bị đánh bay không chút tung tích, tay lại có cảm giác ướt dính, tôi đang nghĩ biện pháp trấn an bản thân thì cánh cửa phòng đối diện một lần nữa bước ra, người bên trong rạng rỡ nhìn tôi cười.
"Nguyên, cậu đến rồi"
Ừ, tớ đến rồi, tớ đã đến từ rất lâu rồi.
Đôi chân của tôi vậy mà không nghe thấy tôi bảo, đứng ì một chỗ không thể nhấc lên được. Thiên Tỉ hiểu ra tiến lại gần tôi.
"Nói xem, lúc nãy còn cười nhạo tớ"
Tôi mỉm cười, ừ, tôi mới là người bất ổn nhất lúc này.
Thiên Tỉ kéo cánh tay tôi, nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó, quay mặt nhìn tôi wink một cái méo mó khiến tôi bật cười.
"Bao nhiêu năm như vậy vẫn không thể học được cách wink."
Thiên Tỉ hất mặt đáp trả.
"Ai bảo tớ xui xẻo gặp phải lão sư không có tâm"
Tôi bật cười. Ừ đúng rồi, bao nhiêu năm vậy cũng không thể dạy cho cậu ấy wink.
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường, đến lúc rồi.
"Đi thôi"
Tiếng nhạc wedding vang lên, cảnh tượng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi đang ở ngay trước mắt.
Có Thiên Tỉ, có những người thân cận nhất của chúng tôi, hoa, nến, thảm đỏ, tất cả đều tề tựu để chúc phúc cho một sự liên kết kì diệu nhất trên thế gian.
Thiên Tỉ nắm lấy cánh tay tôi, cửa mở tung, chúng tôi kề vai nhau từng bước, từng bước chậm rãi tiếng vào bên trong.
Tôi không nhịn được nhìn qua Thiên Tỉ, phát hiện trên gương mặt ấy đang hiện hữu một niềm hạnh phúc vô bờ mà có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trong thấy.
Phải rồi, đến tận cùng, điều tôi ao ước cũng chỉ có thế thôi.
Là nụ cười của Thiên Tỉ, là hạnh phúc của Thiên Tỉ.
Con đường trãi thảm đỏ cũng đi đến đích, mục sư nhìn tôi gật đầu mỉm cười, tôi cũng gật đầu chào lại ông.
Cảm ơn ông đã đến đây chứng giám cho tình yêu này.
Mong ông có thể gởi đến chúa trời thông điệp, cầu xin người ban cho người này hạnh phúc vĩnh viễn.
Tôi nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ đang nắm lấy cánh tay tôi, dùng đôi mắt của mình mân mê một lúc những khớp tay dài xinh đẹp, nâng lên một khoảng. Tôi trút hết mọi yêu thương, mọi quan tâm, lo lắng, bằng tất cả sự thành tâm của mình.
"Vương Tuấn Khải, em trao người này cho anh, sau này anh phải đối xử tốt với cậu ấy, có biết chưa?"
Vương Tuấn Khải đứng đó, mang tây trang màu đen, vừa vặn trên cổ áo cũng đeo chiếc nơ bướm màu đen kiểu dáng gần giống tôi, nhưng y hệt kiểu của Thiên Tỉ.
"Sau này nếu Thiên Tỉ có bất kì tổn thương nào, em mang xe tăng đến sang bằng cả nhà anh"
Nếu là bình thường chắc Vương Tuấn Khải đã không nương tay mà đánh bốp lên đầu tôi, có điều bây giờ là thời khắc quan trọng, tên đáng ghét này chẳng thể nào làm được gì tôi.
Mà cũng có khi, hạnh phúc bây giờ đối với tên này quá lớn, trong mắt không thể chứa nỗi chút giận hờn hay phiền muộn nào, chỉ một mực gật đầu, lại cười như một con mèo ngốc nghếch.
"Không đợi em sang bằng, chính anh sẽ tự nằm dưới xe tăng"
Tôi bậc cười.
Cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét nhất thế gian này.
Cũng là tên may mắn nhất thế gian Vương Tuấn Khải.
Anh em tốt nhất của Vương Nguyên em, Vương Tuấn Khải.
Chúc anh hạnh phúc.
Thật đấy, bằng tất cả sự chân thành của em, em chúc anh hạnh phúc.
"Thiên Tỉ, Tiểu Khải, hai người nhất định phải hạnh phúc."
Thiên Tỉ nhìn tôi cười ôn nhu.
"Nguyên, cậu cũng sẽ hạnh phúc"
Ừ, tớ sẽ hạnh phúc, chỉ cần cậu hạnh phúc.
Tôi lần nữa nhìn bàn tay Vương Tuấn Khải đang nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ, càng lúc càng chặt. Chiếc nhẫn bạc trên tay hai người phát ra thứ ánh sáng đến chói mắt, mắt tôi lại rất yếu, tôi đành phải vội vàng quay đi.
Phía sau tôi linh mục đang nói gì đó tôi cũng chẳng nghe rõ, chỉ có một chuyện dường như lại rất rõ ràng.
Kí ức của tôi giống như một bộ phim bị cắt đi rất nhiều phân cảnh vậy.
Trong những kí ức ấy, giữa chúng tôi luôn có một Vương Tuấn Khải.
Một Vương Tuấn Khải chân thành, thẳng thắn.
Một Vương Tuấn Khải hiểu rõ bản thân.
Một Vương Tuấn Khải dám dối diện.
Một Vương Tuấn Khải rất yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tôi nuốt trọn tâm tư của mình vào trong, lại không tự chủ được mà cay khóe mắt.
Vương Tuấn Khải, anh phải bảo vệ cho Thiên Tỉ của em chu toàn biết chưa hả?
Thiên Tỉ của em, thực sự rất quý giá, anh không được tổn hại cậu ấy dù chỉ một chút nhớ chưa?
Thiên Tỉ!
Tớ vĩnh viễn đứng sau cậu giúp cậu bình tâm, bên cạnh cậu giúp cậu vững bước, phía trước cậu để che chắn mọi sóng gió.
Tớ sẽ làm tất cả vì cậu!
Chỉ cần...
Cậu cần tớ.
11.
Năm tôi 13 tuổi lần đầu gặp được Thiên Tỉ, tôi gọi Thiên Tỉ một tiếng 'Trung Phân ca'. Đến nay đã hơn 13 năm.
Tôi luôn cho rằng bắt đầu của bọn tôi không tệ, nhưng của bọn họ càng không tệ.
Vương Tuấn Khải tức giận đóng cửa bước ra ngoài, một chốc sau lại mang theo chiếc ghita của mình vào, ngồi xuống ghế bên cạnh an tĩnh đánh khúc nhạc mà giáo viên kia vừa đánh bằng piano.
Thiên Tỉ vẫn lặng thinh không nói, Vương Tuấn Khải vẫn mãi miết đánh, không biết trãi qua bao lâu, sự lì lợm của Vương Tuấn Khải làm cho tôi phát bực thì tôi lần đầu nghe tiếng hát Thiên Tỉ cất lên.
Giọt hát non nớt nhưng ngọt ngào, ấm áp như ai đó thủ thỉ bên tai.
Tiếng hát đi vào lòng người, ở mãi đó không cách nào thoát ra được.
Sự kiện antifan công kích Thiên Tỉ, không một ai trong công ty dám khơi dậy chuyện này trước mặt của cậu ấy, chỉ có Vương Tuấn Khải lì lợm ngồi trong phòng luyện vũ đạo, nhìn Thiên Tỉ ngã hết lần này đến lần khác.
Vương Tuấn Khải nói, con đường này, chúng ta đi cùng nhau có được không, Thiên Tỉ?
Có chuyện gì, xin em đừng để trong lòng, chia sẻ cùng với anh có được không?
Tôi tựa lưng bên ngoài phòng tập, không có can đảm bước vào bên trong. Qua một hồi mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở. Tôi ghé mắt vào bên trong, Vương Tuấn Khải đang vây lấy Thiên Tỉ đang ngồi bó gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, chỉ liên hồi nhắc đi nhắc lại một câu chán ngắt.
"Thiên Tỉ, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
Mùa hè năm ấy ở Đài Loan, khi tôi thức giấc, đôi mắt vội vàng tìm Thiên Tỉ từ chiếc giường tầng thứ hai, vô tình trong thấy Vương Tuấn Khải cũng không hề ngủ, ngồi cạnh giường Thiên Tỉ im lặng ngắm cậu ấy. Đôi tay xoa xoa lông mày đang cau chặt của Thiên Tỉ, khẽ thở ra một hơi thật dài.
"Thiên Tỉ, anh xin lỗi"
Nhiều năm sau đó, khiết phích Vương Tuấn Khải luôn dựa vào Thiên Tỉ mà nghĩ ngơi, có khi ngủ quên luôn trên người Thiên Tỉ.
Giống như gà mẹ lèm bèm bên tai Thiên Tỉ, Thiên Tỉ em chỉ mới ăn có một bát cơm, phải ăn thêm một bát nữa.
Thiên Tỉ trời lạnh rồi, em mau mang quần ấm vào, người dễ bị nhiễm lạnh như vậy lại còn bướng.
Thiên Tỉ, em phải nghe lời tiền bối có được không hả?
Sinh nhật 15 tuổi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải chúc Thiên Tỉ hạnh phúc, sau đó còn, gia đình viên mãn.
Sinh nhật 16 tuổi, Vương Tuấn Khải chúc Thiên Tỉ có thể trở thành biên vũ lão sư như cậu ấy hằng mong đợi.
Sinh nhật 17 tuổi, Vương Tuấn Khải mong rằng Thiên Tỉ có thể hảo hảo giữ gìn sức khỏe, nghĩ ngơi thật tốt.
Còn có sinh nhật 18, 19 20 ... rất nhiều năm sau đó. Mỗi một năm đều thêm một chút, một chút yêu thương dành cho Thiên Tỉ, càng lúc càng đậm sâu.
Ngày đó hot search tôi ôm nữ diễn viên chính kia lên top được nữa ngày, nữa ngày sau hot search lại thành tên của hai đồng đội tôi.
<<Vương Tuấn Khải bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ>>
Trên sân thượng hôm sinh nhật 18 tuổi của Thiên Tỉ, cả bọn uống bia nằm trên sân thượng.
Cái hôn của tôi chưa chạm tới, cả người đã bị một lực mạnh hất ra.
"Vương Nguyên, em làm gì?"
Tôi bị ngã ra sau một đoạn, không may gây ra tiếng động kha khá. Thiên Tỉ mơ màng hé mắt, lại khịt mũi một cái, nhỏ gọng gọi.
"Tiểu Khải, lạnh quá"
Lời nói nhỏ vô cùng, mà tôi làm sao lại nghe vô cùng rõ ràng.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng dời ánh mắt, nghiêng người vỗ vỗ nhẹ vào Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ dậy nào, trời lạnh lắm chúng ta vào trong đi."
Thiên Tỉ ngái ngủ ừ một cái, vừa vặn trở mình xoay vào lòng Vương Tuấn Khải, co người tìm một tư thế thoải mái.
"Ấm quá"
Màn đêm đen kịt là thế, lạ thay tôi lại có thể nhìn ra ánh mắt ngập tràn yêu thương mà Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ.
Từ bao giờ?
Là từ bao giờ?
Là khi tôi còn vũng vẫy trong cái cảm giác không rõ ràng của bản thân, Vương Tuấn Khải đã hiểu rõ rồi ư?
"Vương Tuấn Khải, từ bao giờ?"
Vương Tuấn Khải giật chiếc chăn mỏng lót bên dưới của mình đắp ngang người Thiên Tỉ, không nhìn tôi mà đáp.
"Rất lâu rồi"
Tôi choáng váng.
"Thiên Tỉ biết không?"
"Không biết"
Trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra một cảm giác nhẹ nhõm.
"Anh đợi Thiên Tỉ đủ tuổi"
Có nghĩa là từ hôm nay trở đi, bất kể ngày nào cũng có thể là ngày anh nói ra?
Tôi lại rơi vào hoảng loạn một lần nữa, không biết sao nhìn tư thế ngủ ngon lành trong lòng Vương Tuấn Khải, cảm giác sợ hãi này lại tăng lên một mức cao hơn.
"Vương Nguyên, anh có thể nhường em tất cả, nhưng Thiên Tỉ thì không"
Vương Tuấn Khải lại vỗ nhè nhẹ vào Thiên Tỉ, ôn nhu chậm rãi kéo người lên lưng, cẩn thận cổng người vào bên trong.
Cơn gió lạnh tạt qua, lạnh thấu tâm can.
12.
Mùa xuân năm Thiên Tỉ 19 tuổi, bọn họ chính thức bên nhau.
Mùa hạ năm Vương Tuấn Khải 23 tuổi, bị bố đánh một mặt xưng vù vì có loại tình cảm không được chấp nhận.
Mùa thu năm Thiên Tỉ 25 tuổi, luật hôn nhân đồng giới được thông qua.
Mùa đông năm Vương Tuấn Khải 27 tuổi, Vương Tuấn Khải nữa đêm gọi cho tôi, thét rống lên như một kẻ điên.
Vương Nguyên Nhi, Thiên Tỉ đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, tháng 7 mùa hè năm sau chúng anh sẽ tổ chức hôn lễ.
13.
Mùa hè năm ấy tôi 13 tuổi quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mùa hè 13 năm sau, tôi lặng lẽ cầm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn vào lễ đường, trao cho Vương Tuấn Khải.
Cuộc đời dài dẵng này của tôi, may mắn nhất đã có một đoạn tình cảm đậm sâu.
Mà, đáng tiếc nhất, cũng là không thể nắm giữa được.
Nhân sinh về sau, chỉ mong người hạnh phúc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro