Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Grào"

"Loảng xoảng"

"A A A"

Giá để đồ của siêu thị đồng thời rơi xuống, tạo nên một loạt âm thanh chói tai thu hút đám zombie chú ý vây kín cửa chính.

Thanh niên dẫn đầu tiến lên phía trước xem xét, xanh mặt lùi lại.

"Không được, chúng ta phải nhảy qua, xuống dưới không được!"

Hiện tại bọn họ đã mò ra tới ngoài ban công của siêu thị, lúc nãy ở dưới không để ý, bây giờ liếc nhìn xuống, bên dưới toàn là zombie, đã chặn mất lối đi xuống dưới siêu thị, chỉ còn cách nhảy sang ban công dãy nhà đối diện, nhưng khoảng cách hai bên quá lớn, nhảy xuống thì không có khả năng, không còn nghi ngờ chính là đi tìm chỗ chết.

"Làm sao bây giờ?"

Nữ sinh trang điểm lòe loẹt kêu to: "La Y, cậu còn đứng đó làm gì? Mau nghĩ cách đi, bình thường IQ cậu cao lắm mà!"

Nữ sinh tên La Y lạnh lùng lườm, nếu như nhìn kỹ có thể thấy hàm ý ghét bỏ trong mắt cô.

"La Y cậu còn đứng đó, nhanh lên chút đi!"

"A"

Zombie đập cửa uỳnh uỳnh, cửa kính bị vỡ tung tóe, những mảnh vỡ bắn văng ra bốn phía, một số nữ sinh sợ đến mức hét tên cô đến chói tai.

"La Y"

Một bên, La Y vẫn chẳng chịu lọt tai câu nào, không biết kiếm được gói khoai tây chiên ở đâu, vừa nhai nhồm nhoàm vừa quan sát bầy zombie phía dưới, bộ dáng ung dung tức chết nhóm người kia.

"Mấy người ồn ào đủ chưa? Cô ta bị zombie cắn rồi giúp cái gì mà giúp, sớm muộn gì cũng sẽ thành đồng bọn với đống bầy nhầy đó, uổng công tôi luôn coi cô ta là bạn, coi như tôi mù!"

Nữ sinh trang điểm lòe loẹt một lần nữa rống lên.

Thanh niên dẫn đầu dần mất kiên nhẫn lớn tiếng hét: "Nhảy!"

Vài nam sinh nhanh nhẹn tung người nhảy qua thành công, thế nhưng nam sinh tiếp theo bởi vì bước hụt, rơi xuống, nháy mắt đã bị lũ zombie dưới đường phân thây.

Cảnh tượng ấy khiến những người phía trên sợ hãi cực độ.

"Tôi không muốn, tôi không muốn qua như thế này!!!"

Nữ sinh trang điểm lòe loẹt hoảng loạn ôm đầu khóc lóc.

Giữa lúc nguy cấp, tiếng súng vang lên, tiếp theo đó là nhiều tiếng nổ kịch liệt, đám zombie hoảng loạn tản ra, dần dần biến mất trong phút chốc.

Nhóm người mừng rỡ hướng về nơi phát ra tiếng nổ, ở đó một chiếc xe quân dụng đang tiến lại gần.

"Mẹ nó, cái thứ buồn nôn này, giết thế nào cũng không hết được là sao?"

Người con trai đầu tiên bước xuống xe chán nản than vãn, lúc này người ngồi ghế lái mới chậm chạp theo xuống, bộ quân phục trên người họ dính đầy chất nhầy của zombie.

"Zombie đã tản ra rồi, không dám chắc chúng có quay lại hay không, vậy nên mọi người mau xuống, nắm bắt thời gian rời khỏi chỗ này!"

Họ chỉ có hai người, không thể mang theo nhóm người này, để bọn họ tự tìm đường sống xem ra là cách duy nhất.

Tuy nhiên, nhóm người phía trên không chịu di chuyển, bắt đầu ồn ào.

"Cô ta bị cắn rồi"

"Trói cô ta lại"

"Sớm muộn gì cũng thành zombie, giết cô ta đi"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn lên ban công quan sát, người mà bọn họ nói bị cắn kia, là một nữ sinh đang đứng dựa lưng vào tường, cậu ở dưới nên không nhìn rõ thần sắc.

...

"Để cô ta tự rời đi đi"

"La Y...", Thanh niên dẫn đầu ngập ngừng.

"Cậu bị cắn rồi, hay là cậu tự rời đi, đừng làm khó mọi người nữa"

La Y nhìn chằm chằm thanh niên dẫn đầu một chút, phát ra tiếng cười nhạo không rõ ý vị, không nói nửa câu dư thừa.

"Chúc các người may mắn"

Thanh âm nữ sinh sạch sẽ thanh lãnh, cực kỳ êm tai, âm cuối mang theo vài phần mỉa mai, cô dứt khoát quay đầu, từ từ rời khỏi đội ngũ.

"La Y"

Thanh niên dẫn đầu bất đắc dĩ gọi tên cô, lưỡng lự muốn đuổi theo nhưng đã bị nữ sinh trang điểm lòe loẹt giữ lại.

Mọi người đồng loạt tránh đường cho nữ sinh, dường như sợ cô bất ngờ phát tác rồi cắn bọn họ.

Nữ sinh lặng lẽ đi xuyên qua nhóm người, bóng lưng cô độc cứ thế khuất hẳn.

Cô vì cứu bọn họ mà bị cắn, đáng sao?

Người cô thích lại nhẫn tâm đuổi cô đi, vì vậy ở lại làm gì đây?

La Y cứ thế vừa đi vừa chạy, khóe mắt cay cay, vài giọt nước mắt không kìm nén được lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro