Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vương Nguyên dùng bữa tối xong liền bỏ lên núi ngắm sao, mãi khuya mới chịu mò về, vừa đi vừa huýt sáo thì phát hiện phía trước có người, tối quá không nhìn ra nhưng bóng lưng thực sự rất giống ai kia, vội vào núp sau bụi cây bên cạnh, im lặng quan sát, cũng không làm cách nào nhìn ra được nét mặt người đó. Rồi một người nữa tới, hình như là bà chủ, vậy có lẽ người này là ông chủ đi, không hiểu sao trái tim không tự chủ mà đập liên hồi. Chờ hai người kia đi mới dám về phòng.

- "Giống, thực sự rất giống aaaa"

Vương Nguyên lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, từ lúc vào phòng đến giờ miệng cứ lặp đi lặp lại một câu như thế. Vương Tuấn Khải bị hắn làm cho tỉnh cũng không quát không mắng, nhẹ nhàng quay sang hỏi.

- "Sao vậy?"

- "Không có gì, chỉ là ông chủ có chút..."

- "Em gặp rồi à?"

- "Ừm, nhưng nhìn không rõ!" _ Vương Nguyên gác tay lên trán trầm ngâm.

- "Cảm giác thế nào?"

- "Khó chịu!"

Vương Tuấn Khải nghe hắn trả lời như vậy, trong lòng không khỏi có chút rối bời, nhàn nhạt lên tiếng.

- "Nếu có cơ hội, em có muốn gặp lại người ấy không?"

- "Không!" _ Hắn giứt khoát lắc đầu, mãi sau mới bồi thêm một câu "Muốn, nhưng không biết phải đối mặt thế nào..." Nói xong quay lưng về phía anh, ra vẻ không có hứng thú nghe anh nói đến người đó.

- "Anh hiểu, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi!" _ Vương Tuấn Khải thở dài, anh cũng không muốn nhắc đến nữa, có gì gặp nhau rồi hảo hảo giải quyết luôn một thể.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Vương Nguyên kia mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

*Thiên Tỉ à, ba năm rồi. Tự hỏi, liệu có bao giờ cậu nhớ tới người anh em là tớ đây?*

Vương Nguyên nhếch miệng cười mỉa mai, mỉa mai bản thân ngu ngốc, ba năm trôi qua mà tình cảm dành cho kẻ vô tâm kia vẫn như thuở ban đầu.

Nước mắt tưởng như đã cạn khô lại một lần nữa lăn dài trên má.

Đáng sao?

Thật sự một chút cũng không đáng!!!

Hắn cứ như vậy trừng mắt nhìn trần nhà, hồi ức về ba năm trước tưởng như đã lãng quên giờ lại hiện về chân thật từng chút một.

[…]

Đúng ngày sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người tổ chức liên hoan ăn uống, có một chút bia rượu, Vương Nguyên chịu không nổi bầu không khí bèn đi ra ngoài, tới sân thượng rồi mới phát hiện ở đó có người. Đã lâu không gặp nên tay chân có phần luống cuống, hắn càng rối hơn khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hai người đứng đó nhìn nhau, chẳng ai chịu lên tiếng. Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ bước tới gần hắn, nhẹ nhàng môi chạm môi, sau đó nhỏ giọng thì thầm một câu mà hắn nghe không rõ rồi chạy mất.

Vương Nguyên đơ người vài giây, tay bất giác chạm nhẹ lên môi mình, xúc cảm ấm áp mềm mại vẫn còn đọng lại.

Nhưng ngọt ngào chưa được bao lâu thì sáng hôm sau liền hay tin người kia biến mất, nghe phía công ty nói thì đã quyết định rời khỏi nhóm, giải nghệ.

Không nói không rằng liền bỏ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quá tùy hứng rồi!!!

Thời gian đầu Vương Nguyên điên cuồng đi tìm, không tìm được cứ như vậy chán nản nhốt mình trong phòng, hết say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại uống, uống rồi lại say. Thực sự bộ dạng lúc đó của hắn không giống người một chút nào.

Gây tai nạn.

Đánh nhau.

Xuất huyết dạ dày phải nhập viện.

Vướng vào rất nhiều bê bối.

Scandal vô số.

Thậm chí còn nghĩ đến việc uống thuốc ngủ tự tử.

Tình trạng thảm hại này kéo dài hơn một năm. May mắn có Vương Tuấn Khải ở bên chăm sóc, khuyên bảo mới có thể trở lại như hiện tại, làm một minh tinh đúng nghĩa, tuy nhiên nụ cười không còn được tự nhiên như trước nữa.

Thỉnh thoảng nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ âm thầm trách mắng.

*Sao lại bỏ đi sớm như vậy, lời yêu còn chưa bày tỏ kia mà!*

Lại nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cùng người ấy náo loạn, cùng người ấy đánh lẻ đi chơi, cùng người ấy gấp máy bay giấy,... mọi thứ đều nhớ rõ ràng.

Bây giờ nghe anh hỏi hắn có muốn gặp lại không, muốn chứ, nhưng bảo hắn phải đối mặt thế nào? Hắn sợ tới lúc đó không kiềm chế được mà làm hại Thiên Tỉ, người hắn yêu, rất yêu.

Vương Nguyên nuốt nước bọt, cổ họng bắt đầu có dấu hiệu đau rát, cảm thấy toàn thân không ổn, có lẽ là bị cảm lạnh, khịt mũi vài cái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chuyện gì tới thì trước sau gì cũng sẽ tới, căn bản làm cách nào cũng không thể tránh được, vì vậy tác giả tại đây khuyên một câu chân thành thế này "Vẫn là nên chuẩn bị sẵn sàng thì hơn!!!"

_________________________

Viết tới đây lại không muốn cho hai nhân vật chính gặp nhau mới chết chứ 😑😑😑

Đời căn bản là buồn...

Chắc có máu M thật rồi aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro