Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lầu ba biệt thự nhà họ Vương, phòng ngủ của Vương Nguyên.

Một thiếu niên xinh đẹp tinh xảo đặc sắc tựa như ánh trăng, đang ngồi bó gối trên giường, mái tóc màu nâu ướt đẫm mồ hôi, mắt phượng xinh đẹp lóe lên tia u ám không tương xứng của bản thân hắn, trống rỗng, thờ ơ, cả người an tĩnh tựa như một bức tượng cao quý.

Nếu như không chú ý đến thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuôi từ cánh tay hắn ra phía ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ sẽ can tâm tình nguyện lẳng lặng đứng một bên thưởng thức viễn cảnh tốt đẹp kia.

Ngoài cửa, một vị bác sĩ trung niên đang đứng, vẻ mặt bất đắc dĩ, đại khái là bị cự tuyệt.

- "Đấy cậu xem, Vương nhị thiếu không cho phép ta tới gần hắn, ta lại gần hắn một chút, hắn sẽ lại thương tổn tới mình..."

Ông là bác sĩ gia đình của nhà họ Vương, cầm tiền lương khổng lồ, lại rảnh rỗi giống như không có việc gì làm.

Lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu trấn an, ông mới an tâm ra về.

- "AAAA..."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước vào phòng còn chưa kịp ngắm nghía thì bất thình lình, bóng đen cao gầy từ trên giường lao về phía cậu. Đẩy ngã Dịch Dương Thiên Tỉ, hai tay còn tận lực dùng sức bóp cổ cậu.

- "Mau... Buông tay"

Dịch Dương Thiên Tỉ bị một màn này dọa sợ, hai bàn tay gắng sức gỡ hai bàn tay đang bóp chặt cổ mình ra.

Vương Nguyên siết chặt bàn tay, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ. Khuôn mặt cậu vì quá đau đớn mà đỏ bừng lên, môi không ngừng mấp máy run rẩy, chỉ cần hắn mạnh tay thêm chút nữa có thể Thiên Tỉ sẽ không xong.

- "Muốn chết!"

Vương Nguyên ghé vào bên tai Thiên Tỉ, chậm dãi buông ra hai chữ, rõ ràng giọng nói vô cùng ấm áp lại khiến Thiên Tỉ có cảm giác như rơi vào hầm băng.

Càng lúc hít thở không thông, Thiên Tỉ dùng sức giãy dụa, bàn tay trên cổ càng siết chặt lại. Cậu trừng mắt đối diện với đôi mắt vô hồn của Vương Nguyên, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tên này lúc nào cũng phát bệnh đột ngột như này bảo Thiên Tỉ cậu nên giúp hắn thế nào đây?

Đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng hôm nay mình sẽ phải chết dưới tay Vương Thần Kinh thì đột nhiên hắn lại buông tay, nhanh chóng trở lại phía giường tiếp tục ngồi bó gối, ánh mắt có chút ươn ướt, không khác gì một đứa trẻ khi nhận ra lỗi lầm của mình, cảm giác như cái người bóp cổ cậu vừa nãy không phải hắn vậy.

Bệnh tâm thần

Hắn tuyệt đối mắc bệnh tâm thần.

Dịch Dương Thiên Tỉ khổ sở đứng dậy vuốt vuốt ngực, cố nén tức giận chậm chạp đi về phía hắn.

Cậu hơi cúi người, vẽ lên nụ cười thản nhiên, thanh âm ôn nhu cất lên:

- "Đau không?"

Thiên Tỉ vẫn chưa làm gì, mắt lạnh của thiếu niên đột nhiên trừng lớn, tức giận không che giấu được mà bảo vệ cánh tay của mình, mắt phượng xinh đẹp rốt cuộc có vài phần sắc thái.

Thiên Tỉ chuyên chú nhìn Vương Nguyên, cũng không vì thái độ của hắn mà phát giận, dù gì cũng đã nhận tiền của nhà người ta, cậu nhịn.

- "Đưa tay cho tôi có được không?"

Vương Nguyên mím môi không nói gì, mắt lại trở về trạng thái vô hồn như lúc đầu. Thiên Tỉ sững sờ một chút, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng cứng đờ của hắn.

- "Cậu không muốn tôi tới gần có đúng không?"

Cậu có thể thấy được rõ sự phòng bị cuả hắn đối với mình, ánh mắt như nhìn một người xa lạ, hoàn toàn khác xa thiếu niên tỏa nắng trước kia, hắn giống như là muốn ngay lập tức trục xuất cậu ra khỏi phòng, nhưng khổ nỗi không có cách nào biểu đạt, chỉ có thể dùng phương thức có chút quá khích này để diễn tả mình tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro