chương 9
Thiên Tỉ vai mang ba lô một bên ,một mình đi bộ ở sân sau trường. Cậu hôm nay không muốn về nhà , mẹ cậu và chú Long kia mặc dù chỉ nói là bạn bè, nhưng nhiều lúc họ vẫn không nhịn được gặp nhau , cậu biết chứ nhưng nhìn thấy mẹ cậu mỗi ngày điều vui vẻ hơn thì cảm thấy mình không nên ngăn cấm. Hiện tại chỉ chờ cái gật đầu của cậu thì bọn họ có thể đường đường chính chính quen nhau, càng suy nghỉ lại càng buồn , cậu quyết định hôm nay sẽ đóng quân tại nhà Minh Kiệt để giải tỏa nỗi sầu.
Cổng trường một chiều đầy nắng , nắng rọi qua khe cửa sổ, rọi qua tán cây , trãi dài trên con đường cuộc sống học sinh trên ghế nhà trường học vui chơi nạp đầy năng lượng kiến thức , một nữ học sinh khuôn mặt đứng dưới ánh mặt trời có chút đỏ, đôi mắt luôn không ngừng nghỉ nhìn từng tốp học sinh ra về, cô nhận được sự bàn tán của mọi người cho đến khi nhìn thấy người cần tìm cô mới vui vẻ ra mặt gọi tên
" Thiên Tỉ"
Dịch Dương Thiên Tỉ bị gọi tên chỉ lướt qua cô rồi sau đó bước chân thật nhanh đi thẳng, nữ sinh nhìn thấy cậu có ý tránh xa mình liền vội vàng đuổi theo nắm chặt lấy tay cậu.
Thiên Tỉ bị nắm tay có chút giận dữ:
"bỏ ra"
Phan Như Ngọc ánh mắt có chút đỏ nài nỉ:
" không, Thiên Tỉ ...em xin lỗi, em sai rồi, chúng ta quay lại được không?"
Thiên Tỉ túm lấy tay cô kéo ra :
" xin lỗi quá muộn rồi "
tiếp đó quay người đi vừa ra đến cổng trường thì đã thấy Vương Nguyên đứng đợi sẵn trong lòng nổ một cái oành cảnh vừa rồi chắc chắn hắn thấy , cậu liền lơ đẹp anh vững tin bước về phía trước"
Vương Nguyên thấy cậu có ý tránh né liền nhanh tay chụp lấy tay cậu :
"đi chơi với tôi"
Thiên Tỉ dãy nãy :" không đi"
Vương Nguyên lúc này mới làm mặt lạnh:" đi hay ăn đấm"
Thiên Tỉ không phải sợ ăn đấm của Vương Nguyên nhưng cậu lại sợ ánh mắt của anh nghiêm túc và dữ tợn nên có chút nhục chí: "ờ ờ, đi thì đi"
Vương Nguyên không nói hai lời kéo tay cậu đi một đường ra đến trung tâm thành phố, rồi tiếp tục đến khu công viên , cho đến khi cậu hiểu chuyện gì đang sãy ra thì bản thân đã ngồi trên tàu lượn siêu tốc rồi.
Ngồi ở khoang của tau lượn Thiên Tỉ hét lớn hỏi:" này, kéo tôi lên đây làm gì?"
Vương Nguyên nhìn mặt cậu nhăn nhó , vương tay xoa xoa mặt cậu: "trước hết cứ chơi cho đã đi"
Vừa dứt lời chú điều khiển trò chơi đã ấn nút cho tàu lượn chạy, cả hai chơi từ trò này sang trò khác , chơi xong lại đi ăn, ăn xong lại chơi đến hết cả buổi chiều , lúc nhìn lại trời đã sập tối thế là cả hai mới quyết định đi về.
Đứng trước cổng nhà Thiên Tỉ , chỉ có ánh đèn điện hắt vào cổng nhà cậu và cữa vẫn khóa, Thiên Tỉ hướng ánh mắt buồn về cổng nhà, cậu biết hiện tại mẹ cậu chưa về, cậu cũng biết bà đang đi với ai , cậu sốc lại tinh thần nhìn anh cười tươi:
_ "Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu nha, lần sau tôi sẽ khao cậu "
Vương Nguyên nhìn cậu cười, trong lòng cũng vui lây:
"ừ, tôi rất sẵn lòng để đi chơi chùa"
_" mơ đi, tôi chỉ mời cậu một trò thôi, còn lại tự túc hơ"
_" hình như hơi bất công với tôi quá"
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên mặt lạnh tuyên bố gian lận của mình có chút thất thố:
" ừ thì tôi không công bằng đó, thì sao?"
Vương Nguyên vẫn điềm tĩnh:
" không sao, tôi không chấp nhất với nhi đồng"
Thiên Tỉ nghe anh nói vậy liền trợn mắt giận dữ :
" ai nhi đồng , tôi lớn rồi nhé "
_ vừa nói cậu vừa cách xa anh một đoạn đo chiều cao của mình , anh nhìn một loạt hành động của cậu mà nhịn cười gật đầu đồng ý
_" được, được cậu không phải là nhi đồng"
_" hứ, thế mới đúng chứ"
Thiên Tỉ hài lòng thõa mãng nhìn lại đồng hồ :
_"Thôi cũng khuya rồi cậu về đi, tôi vào đây mai còn đi học"
Thiên Tỉ vẫy tay chào Vương Nguyên , móc chìa khóa trong ba lô mở cữa vào nhà, vừa mới mở xong cậu chỉ mới đẩy cổng đã bị một lực kéo lui úp đầu vào vai anh chưa kịp phẩn nộ đã bị một thứ gì mềm mềm mát mát nuốt trọn môi mình cho đến khi cậu được ai kia buông ra mới hoàn hồn đỏ mặt
Cà lăm mãi một câu
_" cậu...cậu...cậu....."
Vương Nguyên nhìn biểu cảm của cậu kéo cậu vào lòng :
_ " Khi nào quên được người cũ thì cho phép tôi thích cậu nhé"
........................................................ . ...........
💛💚❤
Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro