chương 8
Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Hoàng Minh Kiệt bộ ba bạn thân kiêm hot boy cùng với toàn bộ 852 học sinh của trường trung học phổ thông A đã vượt qua kì kiểm tra lần 2 đầu tiên của năm học thứ 12. Vẫn như mọi năm Thiên Tỉ cùng Hoàng Minh Kiệt xếp thứ 10 từ dưới lên và năm nay có một nhân tố mới chính là bạn học Vương Nguyên đứng thứ nhất từ trên xuống toàn khối, thật đáng tự hào.
.......................
Thiên Tỉ nhìn bảng thành tích của mình không hề có một chút chán nản vẫn đập tay vui vẻ cùng Hoàng Minh Kiệt, rồi lại nhìn sang bảng điểm thành tích của Vương Nguyên vỗ vai anh
"Làm tốt lắm người anh em"_ hiện tại bộ ba này đã thân đến nỗi nếu bạn nhìn thấy 1 người trong nhóm 3 người này ở đâu đó thì 1 phút sau khi bạn nhìn lại sẽ có đầy đủ ba người.
" được, được ,đi ăn không tôi khao"_ Vương Nguyên cong môi vui vẻ
" đi chứ, ăn chùa ngu gì không ăn"_ Thiên Tỉ gật đầu lia lịa, Hoàng Minh Kiệt cũng gật đầu phụ họa
" vậy, 5h chiều tại quán cô Lý không gặp không về"
" được!"
..........................
Thiên Tỉ đúng 16h 50 phút rời khỏi nhà đi bộ đến điểm hẹn,lúc cậu đến đã thấy hai vị đồng chí của mình đợi sẵn , cậu nhanh chóng bước đến ngồi vào bàn tự nhiên mà gọi món , rồi tự nhiên mà gọi nước ,... sau một loạt hành động tự nhiên cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hai người còn lại.
" hello"
" hello cái khỉ, cậu tự nhiên quá ha"_ Minh Kiệt cú vào đầu Thiên Tỉ
" không sao, cứ coi như là tôi chìu hư cậu ta"
_ Vương Nguyên xoa xoa đầu Thiên Tỉ cười cười
" gì, chìu hư cái đầu cậu"_ Thiên Tỉ trợn mắt
" ời không phải chìu hư , không chìu hư"
_ Vương Nguyên cười sặc sụa
" thế còn được, tạm tha"
Thiên Tỉ lườm nguýt anh một cái thật dài
" rồi, tôi không xong rồi"_
Minh Kiệt ôm bụng nằm xuống bàn
" cậu lại làm sao nữa"
_ Thiên Tỉ quay sang lo lắng nhìn Minh Kiệt
" hai người các cậu hại tôi, tôi sẽ tố cáo hai cậu vì cái tội bắt người vô tội ăn quá nhiều cẩu lương khiến tôi bị ngộ độc thức ăn"
_ Minh Kiệt không những dừng lại mà còn ôm bụng diễn sâu hơn
" bà mẹ cậu"_
Thiên Tỉ trừng mắt đánh mạnh vào đầu Minh Kiệt, Vương Nguyên nhìn bọn họ vui vẻ cánh môi không tự chủ cũng cong theo , nhìn sang lỗ tai của Thiên Tỉ thấy vành tai cậu đã đỏ đến rỉ máu cũng chỉ điều nhỏ nhặt này thôi cũng đủ khiến anh vui cả ngày.
Món ăn được bày ra la liệt đầy bàn cả ba người tranh nhau đồ ăn làm náo nhiệt một góc của quán chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của khách đến ăn nhất là chị em hội phụ nữ, học sinh , sinh viên, mẫu giáo , nhi đồng là dù có tranh dành mất hình tượng nhưng nhan sắc lại cứu bộ ba một bàn thua trông thấy bởi câu " đẹp là được".
" Thiên Tỉ" _ giọng một nữ học sinh trung học vang lên chấm dứt không khí cười đùa của bọn họ
" hử"_ Thiên Tỉ chỉ ngước lên nhìn cô gái đó một lần rất nhanh cuối xuống ăn dĩa bánh của mình
" có thể ,nói chuyện không?"
cô gái đó tiếp tục lên tiếng
" được, nói đi"_ Thiên Tỉ chẳng buồn nhìn cô
" chúng ta, có thể ra ngoài nói được không?"
cô gái đó lại tiếp tục đề nghị
" không sao , cứ nói ở đây"
" ra ngoài một lúc thôi" _ cô gái vẫn không bỏ cuộc nài nỉ
" không"
Thiên Tỉ lạnh mặt từ chối
Hoàng Minh Kiệt thấy cô gái đó sắp khóc vội đứng dậy lôi tay Thiên Tỉ
" đi đi , cô ta sắp khóc rồi , đi một chút thôi"
vừa nói vừa đẩy đẩy cậu ra khỏi quán cô gái đó cũng nhanh chóng đi theo, sau đó lại về chỗ ngồi khuôn mặt có chút lo lắng
" cô ta là ai?"
_ Vương Nguyên nhìn ra hướng cửa quán rồi lại hỏi.
" là Như Ngọc , người yêu cũ của cậu ta từ năm lớp 9, vì biết gia đình Thiên Tỉ tan vỡ ,năm lớp 10 liền chia tay"_ Minh Kiệt ngậm ống hút ,hút một ít nước kể
" thế tại sao cô ta lại đến tìm Thiên Tỉ"_
Vương Nguyên nhăn mày nói
" Tôi không biết, chắc muốn nối lại tình xưa"
_ Minh Kiệt lắc đầu
" hừm, không thể được , Thiên Tỉ là của mình" _ Vương Nguyên nắm chặt tay kiên quyết
" cậu lại làm sao, ăn trúng gì à" _ Minh Kiệt thấy anh như vậy cũng tỏ chút hoang mang
" à , không sao hai người họ nói gì nhỉ" _
Vương Nguyên nhanh chóng thả lỏng nét mặt nhìn ra cửa.
" thì tình cũ mà, hồi đó Thiên Tỉ thích cô ta lắm lúc mới chia tay , cậu ta dành cả 1 ngày để khóc và uống bia" _ Minh Kiệt hồi tưởng lại
" dữ dội thế à"
lần này Thiên Tỉ đã bước vào đi đến bàn của ba người
" sao rồi, nối lại tình xưa à"_ Minh Kiệt cười cười khều vai cậu.
" không, nối cái khỉ gì với cô ta"_ Thiên Tỉ ngoài mặt cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng Vương Nguyên vẫn thấy nét buồn trong đôi mắt của cậu
" thôi , thôi, không phải thì thôi tiếp tục chiến đi bây đừng vì một nhân tố không quan trọng mà bỏ lỡ cuộc vui, đúng không?"_ Minh Kiệt cười tươi nói lớn
" được , dô" _ ba li nước ba màu cụng vào nhau giữa một chiều nắng vàng nhảy nhót len lỏi chen vào soi qua mảng tường bằng kính của quán cô Lý vẽ lên khuôn mặt rạng rỡ của ba vị thiếu niên...
......................................................................
💛💚❤
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro