chương 7
Thiên Tỉ về đến nhà , cậu nhanh chóng thay áo quần , cậu mặc một quần dài thể thao đỏ sọc trắng cùng với T_Shir đen nhanh xuống nhà , đi nhanh về phía quán ăn sát bên của mẹ cậu. Gia đình Thiên Tỉ nói khá giả cũng không khá giả, mà khó khăn cũng không khó khăn , gia đình cậu thuộc hàng đủ ăn đủ tiêu sống qua ngày, mẹ cậu Dương Hồng kể từ ngày cùng ba cậu Dịch Thiên Phong li hôn , bà dành quyền nuôi con từ ông ta, cậu có thể nói là không có ba từ năm 15 tuổi, cái tuổi đủ để biết sự đời. Nói ba cậu sau khi li hôn vẫn còn tình cảm là đúng à không, là trách nhiệm thì đúng hơn, hàng tháng ông điều gửi một khoản tiền về cho mẹ con cậu, lúc đầu mẹ cậu còn từ chối nhưng về sau cậu nói mẹ mình cứ lấy , số tiền đó xem như nuôi cậu ăn học là hợp tình hợp lí , hiện tại cậu cũng được xem như một thiếu gia.
" mẹ, con về rồi" _ Thiên Tỉ bước vào quán ánh mắt tìm kiếm mẹ mình, cậu khựng lại nhìn một người phụ nữ dù đã trung niên nhưng vẫn còn rất trẻ khó có ai nhận ra tuổi thật của bà cùng một người đàn ông lạ mặt đang nắm tay nhau, nghe tiếng gọi của cậu bà liền giật mình , giật tay ra khỏi tay ông ta , đứng dậy lúng túng
" tiểu Thiên, về rồi à con, à đây là chú Long bạn hồi trung học của mẹ" _ Dương Hồng gượng cười giới thiệu
......" chào con".....chú Long cùng cậu bắt tay nói bắt tay thật ra chỉ ông ta đưa tay ra đợi cậu bắt, vài phút sau cậu vẫn không đáp lễ, mẹ cậu đứng bên sốt ruột lay lay vai cậu, cậu mới miễn cưỡng đưa tay nắm lấy vài giây rồi rụt về
" chào chú"
" nay , quán vắng khách hả mẹ" _ Thiên Tỉ ngồi xuống bàn gõ gõ ngón tay
" cũng không , khoảng 10 phút nữa khách lại đến , hiện tại vẫn chưa tan ca làm "_
mẹ cậu ngồi kế bên cậu
" chú này tan làm sớm hay sao mẹ"
" chú, à chú Long mới từ Mĩ về công ty của chú có chi nhánh ở đây, chú tìm đến hỏi thăm mẹ đó mà"
" ra vậy, con đói rồi mẹ mời khách về đi, con muốn ăn "
cậu đứng dậy vương vai đi vào trong bếp
" Long, anh về đi"
Dương Hồng đẩy Phạm Long ra khỏi quán
" nhưng mà, Hồng, anh thật sự....."_ chú Long cố níu tay mẹ cậu
" không được, Thiên vẫn còn nhỏ, em không thể nói cho nó, anh về đi"
" được, anh sẽ đợi hai mẹ con em" _ chú Long dứt lời liền rời khỏi quán
" chú ta là tình đầu của mẹ?"
_ Dương Hồng giật mình quay lại phía giọng nói sau lưng phát ra từ cậu
" mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không quay lại với chú Long, mẹ ở vậy nuôi con lớn, nhìn con trưởng thành"
_ Dương Hồng bắt lấy tay cậu nói
" không cần, mẹ làm vậy chẳng phải khiến thiên hạ trách con là con bất hiếu sao?"
_ Thiên Tỉ gạt tay mẹ cậu lớn tiếng
" Thiên, mẹ nói thật con là người quan trọng nhất của mẹ, mẹ sẽ không quay lại với chú ấy, thật đó mẹ chỉ có mình con , ngay cả con mà bỏ mẹ , mẹ thật sự không sống nỗi"
bà Dương kéo tay cậu nước mắt chảy dài
" mẹ, con chỉ có mẹ, mẹ bỏ con theo chú ta con sẽ không có gia đình nữa" _Thiên Tỉ quay lại ôm vai bà Dương giọng có chút nức nở
....
Vương Nguyên quay người từ vách kính tường của quán ăn từ từ rời đi vai mang balo ánh mắt có chút nhìn xa săm gia đình cậu ta li hôn, cậu ta sống cùng mẹ, mẹ cậu ta thật sự cũng muốn quay lại với chú ta, nhưng ngại Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ cậu khiến tôi .....Vương Nguyên tay nắm chặt đai balo
" nếu đã muốn chạy thì tôi đây sẽ đuổi theo cậu, đuổi đến khi nào cậu không chạy nỗi nữa là được, cậu là của tôi , của 1 mình tôi,của Vương Nguyên này"...
......
" này, tránh ra, đã nói tôi với cậu không được rồi..."_
Thiên Tỉ gặm bánh mì nhăn mặt
"Không muốn thì thôi, làm bạn cũng không tệ"
_ Vương Nguyên mở chai nước đưa cho cậu
" làm bạn?"
" ừ, làm bạn!"
" suy nghỉ ?"
" nghi ngờ tôi!"
" tôi...."
Thiên Tỉ nhìn một bộ nghiêm túc của Vương Nguyên
" được , làm bạn thì làm bạn"
trong lòng cậu lại cực lực khinh thường đồ dễ bỏ cuộc, đáng ra phải cố hết sức theo đuổi , mới từ chối có 2 lần,..hừ, hời Thiên Tỉ mi điên rồi, không lẽ mi muốn , mi muốn , sai quá sai Thiên Tỉ lắc đầu cau mày
" này, trả lời đi"
_ Vương Nguyên thấy bộ dạng bị điên của cậu không kìm lòng nhắc nhở
" ờ, hở, nãy cậu nói cái gì?"_
Thiên Tỉ ngẩng đầu ngơ ngác
" làm bạn" _
Vương Nguyên nín cười
" à, làm bạn thì làm bạn"
_ Thiên Tỉ giựt lấy chai nước trên tay Vương Nguyên uống một ngụm lớn rồi đưa lại anh
" cậu mà làm quá hơn là tôi bỏ liền"
" rồi , làm bạn"
_ Vương Nguyên đưa tay ra, Thiên Tỉ theo đó cũng bắt tay
" lát cho tôi mượn vở chép toán nhé, tối qua buồn ngủ quá quên làm rồi"
" điều kiện trao đổi"
_ Vương Nguyên nhếch môi nói
" có nữa à"
" phải có"
" được , muốn gì""
" tôi , đến nhà cậu chơi"
" được, chơi thì chơi, đừng thấy mẹ tôi đẹp quá mà theo mẹ tôi nhé, tôi không muốn cậu làm cha dượng tôi đâu à"_
Thiên Tỉ đùa giỡn đánh vào vai Vương Nguyên
" làm chồng cậu thì được" _
Vương Nguyên chụt vào má cậu
nhanh chóng bỏ chạy
Thiên Tỉ đơ trong vòng 5 giây ôm má " cmn Vương Nguyên, đồ cơ hội, bố chém cậu".....
Cả hai đuổi nhau dưới sân trường, phía trên lầu hai một đám nữ sinh hú hét nhìn xuống " đẹp trai quá "
một số ôm tim chết lâm sàng" ôi tâm hồn hủ của bà"
riêng Minh Kiệt chống cầm lắc lắc chai cocacola
" hai tên dỡ hơi".....
.................................................................
💛💚❤
~yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro