chương 4
Năm tháng đi học của đời học sinh phải nói là dài đằng đẳng nhưng thời gian ấy nó không kéo dài mãi mãi ai rồi cũng phải thi thố, kiểm tra, học tập, tốt nghiệp ra trường tạm biệt thầy cô, tạm biệt bạn bè bắt đầu một cuộc sống bon chen lăn lộn với xã hội Thiên Tỉ vương vai đi dọc trên hành lang của trường khuôn mặt đầy thỏa mãng cuối cùng cũng kiểm tra xong lần thứ nhất. Minh Kiệt từ phía sau chạy đến khoát vai cậu luôn tiện dâng lên ly trà sữa mới vừa mua hai người cụng ly cười tươi rói ,thanh xuân dừng lại bởi tình bạn bè, tình đồng chí của họ chúng ta thường nói nếu không kiếm được một bạn đời để bên nhau mãi mãi , ta có thể kiếm một tri kĩ uống rượu với ta cả đời. Hai người vui vẻ tiến ra khỏi cổng trường , một vài học sinh nữ hoặc nam sẽ không tự chủ mà nhìn theo bóng lưng họ đã trai đẹp rồi chúng nó còn là bạn thân nữa chứ!
Thiên Tỉ cầm ly trà sữa chỉ mới hút một ngụm của mình lắc lắc nhìn nhìn ngang qua sân thể dục thấy giữa một đám nam sinh chỉ mỗi mình hắn là nỗi trội vóc người đó, khuôn mặt đó và cả mái tóc nâu sậm nổi dưới ánh mặt trời , mẹ nó ăn thứ gì mà cao vậy, chẳng bù cho mình, tại sao mình thấp thế này nhìn sang Minh Kiệt một bụng muốn tham gia vào nhóm kia, ngay cả bạn thân nhất nó cũng cao hơn mình tại sao, tại sao? ông trời thật không công bằng....
"Này, cậu đang nghĩ cái gì đó"
Minh Kiệt bên cạnh lay lay vai cậu
" không có gì, về thôi"
Thiên Tỉ hoàng hồn quay người ra phía cỗng trường bước tiếp
" ê này, còn sớm chúng ta tới nhóm Vương Nguyên chơi đi"
Hoàng Minh Kiệt cố gắng kéo tay cậu về phía sân thể dục đi đến
" không, tôi không đi, có đi, cậu tự đi một mình "
Thiên Tỉ giằng ra khỏi tay Minh Kiệt lầm bầm gì đó không rõ chữ
" đi thôi, học sắp nữa kì rồi không thân với cậu ta được à , cậu ghét ra mặt thế hả , dù sao cũng cùng lớp gắng bó hết năm này đó"
Minh Kiệt lần này dùng hai tay kéo cánh tay cậu
" học chung thì sao, không thân là không thân"
Thiên Tỉ lại muốn vùng tay
" tôi mặc kệ, cậu phải đi theo tôi"
Minh Kiệt cố chấp kéo bằng được cậu đi
Hai người kéo qua kéo lại cuối cùng cũng kéo được Thiên Tỉ đến nhập hội .Một đám nam sinh thấy hai người đi đến à không Thiên Tỉ chính xác bị Hoàng Minh Kiệt kéo đến liền dừng lại đi về phía họ
" Hai cậu thi sao rồi, thi xong không ra chơi đang thiếu người này"
Lớp trưởng kéo cổ áo lau mồ hôi chảy nhể nhãi
" câu không thấy nắng à, nóng thấy mẹ mà chơi đá cầu "
Thiên Tỉ miệng ngậm ống hút khinh thường
" ừm,nói cũng đúng nắng quá"
một số nam sinh lắc đầu ghi nhận
" thế các cậu thi làm bài tốt không" Thằng Kiệt chen vào
" không được cũng phải được thôi bạn à "
thằng Khánh bên cạnh thở dài
" nóng quá , chơi nãy giờ khát quá" lớp trưởng nhìn sang trên tay Minh Kiệt có chai nước revive nhanh tay giành lấy thế là cả đám bổ nhào vào chai nước chỉ riêng Thiên Tỉ vui vẻ ngậm ống hút trà sữa thông thả thưởng thức , ống hút vừa nhả ra ly trà sữa trên tay biến mất bằng tốc độ ánh sáng sang nằm trên tay Vương Nguyên đứng bên cạnh tự nhiên mà ngậm vào ống hút , hút rột rột đến cạn ly . Thiên Tỉ đứng đó trơ mắt nhìn ly trà sữa cạn dần một đường chuẩn xác ném vào thùng rác gần đó , mắt mở to miệng văn tục:
" mẹ nó, đồ chùa à "
" thì sao?"
Vương Nguyên nhướng mày nhìn cậu
" sao , sao cái đầu cậu"
Thiên Tỉ ngẩng đầu dơ nấm đấm về phía anh gần 4 tháng cậu tránh mặt hắn y như rằng ở đâu có hắn là ở đó không có cậu , dù ngồi cùng bàn cũng tận lực xích xác vào trong tường không liếc mắt dù chỉ một lần và hiện tại thì sao hắn giữa thanh thiên bạch nhật cướp trà sữa của cậu lại còn ỷ mình cao vương tay sờ đầu cậu
" bỏ tay chó của cậu ra"
Thiên Tỉ giận sôi gan gào thét
" nghiêm túc một chút, tôi muốn nói chuyện với cậu"
Vương Nguyên một tay giữ đầu cậu
" nói cái gì?, tôi không muốn nói gì hết"
Thiên Tỉ tay đưa lên đầu nắm cổ tay anh gỡ ra
" yên môt chút"
Vương Nguyên lớn tiếng lạnh mặt nhìn cậu , Thiên Tỉ bị dọa sợ có chút nhụt chí nhưng vẫn trừng mắt:
" bỏ tay ra, rồi nói được chưa?"
" sao cậu tránh tôi như tránh tà vậy ?"
Vương Nguyên bỏ tay ra nhưng vẫn phòng ngừa cậu bỏ chạy như những lần trước mà nắm vai cậu
" tôi không thích cậu, không tránh chứ làm gì , không lẽ ôm vai bá cổ làm bạn bè à"
Thiên Tỉ ngẩng đầu tuông một tràng
" lí do sao không thích"
Vương Nguyên cong cong khóe mắt
" làm sao biết được, ghét là ghét thôi cần gì lí do"
Thiên Tỉ cuối đầu suy nghĩ
" lí do của cậu cũng thật thú vị"
Vương Nguyên lại xoa đầu cậu
" đừng có sờ đầu tôi"
Thiên Tỉ bực mình hất tay anh
" cho cậu, làm bạn đi" Vương Nguyên móc từ túi quần một cây kẹo mút vị dâu đưa cho cậu
" cái gì, tôi muốn suy nghĩ "
Thiên Tỉ khoanh tay nhịp chân
" như này làm bạn được chưa?"
Vương Nguyên lần này lấy từ trong cặp ra một bông hoa làm bằng kẹo chúp ba chúp đủ màu
" cái này, cho tôi đi"
Thiên Tỉ sáng mắt đưa tay chụp lấy
" có làm không"
Vương Nguyên tay dài đưa bông kẹo lên cao để cậu phải nhảy lên chụp lấy
" cho đi, ỷ cao mà hay à"
Thiên Tỉ vừa nhảy vừa chụp vừa nói
" vậy miễn"
Vương Nguyên giữ nguyên tư thế quay người bước đi
" ê ê, cho đi mà" Thiên Tỉ chạy theo lấy đà nhảy lên lưng anh
" làm bạn không?" Vương Nguyên vững bước nhanh chân mặc cậu bu bám sau lưng
" rồi làm mà, làm luôn" Thiên Tỉ một tay quàng cổ , hai chân kẹp lấy eo Vương Nguyên tay còn lại với lấy bông kẹo
" được , cho cậu" Vương Nguyên cười cười hạ tay đưa kẹo cho cậu
" cậu ăn hiếp tôi"
Thiên Tỉ giữ nguyên tư thế tay xoay xoay bông kẹo
" cậu nghe lời ngay lúc đầu phải tốt hơn không"
Vương Nguyên đưa tay ra sau sốc lại tư thế để cậu nằm luôn trên lưng tay đỡ hai chân cậu
" tôi ghét cậu thấy mẹ, nghe cái khỉ gì?"
" thế giờ có ghét nữa không?"
" cũng hơi hơi"
" hơi hơi là tôi quăng cậu xuống đường này"
Vương Nguyên giả vờ lung lay người
" rồi , rồi không ghét nữa, đừng quăng tôi bằng da bằng thịt cũng biết đau" Thiên Tỉ giật mình ôm cả hai tay vào cổ anh
" hỏi lại, có ghét không?"
Vương Nguyên cười cười chỉnh lại tư thế cho cậu
" không ghét nữa!" Thiên Tỉ theo đó cũng khoe đồng điếu trả lời....
......................................................................
💛💚❤
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro