chương 3
Tiết thể dục giữa trời tháng chín vẫn còn chút nóng và hanh khô , toàn bộ học sinh lớp 12 trường Thpt A cả nam lẫn nữ hì hục chạy điều quanh sân trường, trời khá nắng nên giáo viên thể dục cho phép đội mũ , nữ sinh được khoác áo chống nắng nhưng đa số cả lớp điều mặc áo thun dài tay bên trong và áo thể dục ở bên ngoài để giảm bớt sự cháy da cháy thịt theo thời tiết và mang phong cách gọn gàng sạch đẹp.Tiếng còi kết thúc giờ học học sinh tản ra hết nữ thì chọn bồn cây im mát ngồi tụm năm tụm ba mắt sáng ngời thì thầm to nhỏ bình chọn bản xếp hạng trai lớp mình , có vài học sinh tốt hơn đem sách đi hỏi bài nhau, nam thì tập trung lại đá bóng , đá cầu trong đó tất nhiên không có Thiên Tỉ. Cậu ta và bạn thân Minh Kiệt của mình vai kề vai tiến về căn tin của trường đang rộng mở Thiên Tỉ đến quầy mua một cây kem socola , Minh Kiệt mua một chai nước ,cậu nhìn sang suy nghĩ một lúc liền mua thêm một cây bỏ bao nilong xách trên tay.
" mua cho tôi hả"
Minh Kiệt vương tay sang giành lấy
" mơ đi bạn "
Thiên Tỉ đập bàn tay chó của hắn một tiếng bép
" cái gì?, mua cho gái à"
Minh Kiệt cười nham nhở
" hừm, cậu câm đi là vừa"
Thiên Tỉ xách que kem chạy đi vòng ra sân thể dục học sinh cũng đã về gần hết nhìn thấy Vương Nguyên đang gài lại balo ở gốc cây gần đó cậu nhanh chân đi đến đưa cây kem trước mặt anh :
" này, hôm qua cảm ơn cậu"
" hử, quà cảm ơn kiểu này ít quá"
Vương Nguyên nhìn cây kem trên tay Thiên Tỉ trước mặt mình ngẩng đầu nhìn thiếu niên dù đội mủ vẫn không giấu vẻ mặt phờn đỏ do đứng dưới nắng quá lâu , vương tay lấy cây kem
kéo luôn cậu vào do mất đà Thiên Tỉ vấp chân bỗ nhào xuống đè lên người Vương Nguyên môi theo đó mà vừa vặn đặt lên trán anh , đứng hình Thiên Tỉ một lần nữa đứng hình trong lòng lần thứ n chửi bà mẹ nó, vội vàng đứng dậy nóng mặt:
" lấy kem thôi, kéo tôi làm gì?"
" không phải cậu đứng không vững à"
" mẹ cậu, cậu kéo tôi rõ ràng"
" cậu đứng không vững mới đúng"
" cậu kéo tôi , tôi mới ....."
" mới như nào,.... "
Vương Nguyên thú vị nhìn cậu
" cậu, cậu... tên điên"... Thiên Tỉ ngại quá hóa giận quay đầu bỏ chạy vài bước thì gặp Minh Kiệt đi tới bắt lại cánh tay Thiên Tỉ:
" cậu đi đâu vậy, tôi tìm không thấy?"
" mắc mẹ tôi"
Thiên Tỉ hất tay hắn chạy đi , 100 phần trăm là hắn cố ý kéo mình, mình không hôn,... ai shi muốn chửi thề quá từ đây đến hết năm cuối tránh hắn như tránh hủi là được, sao quả tạ mà. Thiên Tỉ vừa chạy vừa hứa với lòng mình với ý chí quyết thắng!
Hoàng Minh Kiệt đi đến cạnh Vương Nguyên
" hắn, làm sao đó?"
" chắc trúng gió"
Vương Nguyền cười cười đeo ba lô trên tay còn xách cây kem của Thiên Tỉ đưa quay người bỏ đi để lại một mình Hoàng Minh Kiệt vò đầu khó hiểu...
"......"
......................................................................
💛💚❤
~Yu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro