Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Thiên Tỉ đứng trước gương sửa lại cổ áo sơ mi bị lệch của mình. Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà cậu tìm đến mẹ mình , đồng ý để mẹ cùng chú Long cảm giác dường như có cái gì đó nghẹn trong lòng, u ám đến cực điểm.Sau này, mẹ cậu sẽ có gia đình mới, mẹ cậu chắc chắn sẽ sống hạnh phúc , một năm nay Thiên Tỉ luôn nhìn thấy chú Long cực lực chăm sóc mẹ mình. Nếu hai người họ đến với nhau, mẹ cậu mỗi ngày sẽ luôn mỉm cười!

Vương Nguyên cũng đồng dạng sơ mi lịch sự từ phía sau ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng, hai người không nói chỉ nhìn đối diện nhau trong gương.
Ngoài cữa đã có tiếng Minh Kiệt đập liên tục, Vương Nguyên nhíu mày không hài lòng, Thiên Tỉ cười tủm tỉm nhéo cái mũi cao thẳng của anh. Hai người nhanh chóng tách nhau ra mở cữa.
Trước cữa đã thấy Minh Kiệt, Vũ Đông  Lê Khánh, Ngọc Tuấn đợi sẵn , ai cũng là khuôn mặt thiếu niên rạng rỡ tươi cười. Mẹ Thiên Tỉ cùng chú Long chỉ làm một buổi tiệc nhỏ mời những người quen thuộc, nhóm Thiên Tỉ tập trung trước cữa nhà đón khách, làm phục vụ viên.
Bắt đầu buổi lễ, Thiên Tỉ tự tay dắt mẹ mình tiến về đại sảnh ,cậu cười nhẹ trao tay mẹ cho chú Long người sau này cậu gọi một tiếng ba dượng, mọi người vỗ tay chúc mừng. Thiên Tỉ lui về một góc, không ai nhìn đến khuôn mặt cô đơn của cậu , nước mắt không tự chủ tí tách rơi xuống. Vương Nguyên kéo cậu vào lòng, che tầm mắt mọi người hôn đi nước mắt trên mặt cậu, sau đó  lẽn tiến ra cữa, lên con xe mô tô lao đi. Thiên Tỉ ngồi sau yên mô tô vòng tay ôm eo của anh, suy nghĩ một lúc, đôi mắt sưng đỏ sáng lên vài tia vui vẻ lạc quan , Thiên Tỉ cảm thấy như vậy cũng tốt, mẹ cậu sẽ có người chăm sóc, mẹ cậu đã chấp nhận cậu, thì cậu cũng có thể chấp nhận bà ấy, huống hồ đây là người cậu yêu, người này rất thương cậu, đã hứa bên cậu suốt đời, cho dù sau này người trước mặt không còn yêu thương cậu nữa, cậu cũng không hối tiết!

Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ đến bờ biển,  ánh mặt trời nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh, Thiên Tỉ đưa ta dang ngan hứng từng cơn gió mặn tạt vào mặt làm rối loạn mái tóc của cậu, Thiên Tỉ cười trong nắng, nắng bao bọc lấy nụ cười của  cậu !
Vương Nguyên đứng bên cạnh Thiên Tỉ, đưa tay ôm lấy vai của cậu, cuối đầu hôn môi, nhẹ nhàng đằm thắm, có gì đó cưng chiều e ấp. Hai người sau đó buông ra, Thiên Tỉ đỏ mặt nhìn về phía trước, Vương Nguyên bên cạnh xoa xoa mái tóc mềm của người trong lòng , chất giọng trầm tính phát ra:
" Thiên, sau này cậu còn có tôi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu!"

"Ừm, tôi cũng vậy"

Vương Nguyên cúi đầu nhìn Thiên Tỉ,  ép buộc cậu ngẫn đầu nhìn mình, hôn vào cái trán nhỏ trơn bóng kia:

" Thiên Tỉ , tôi thật sự không biết phải bày ra lời nói ngọt ngào nhất, tôi cũng không phải là người dịu dàng, kiêng nhẫn nhưng có một đều tôi chắc chắn là tôi yêu thích em, thật sự, yêu em là lời tỏ tình lâu dài nhất mà tôi muốn thổ lộ"

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt phát sáng đơn giản , ngay lúc hai cánh môi muốn chạm vào nhau lần nữa, thì đằng xa vang lên tiếng hét dữ dội, Thiên Tỉ đem tay nhéo khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng của Vương Nguyên cười cười, Vương Nguyên lúc này cũng mỉm cười nhìn cậu, hai người hướng mắt về tiếng hét, chỉ thấy 4 người bạn thân còn lại đồng bộ sơ mi quần tay đen chạy mất trật tự trên cát, dẫn đầu là Minh Kiệt ,cậu ta cầm trong tay một chai rượu tiếp đó là Vũ Đông ôm một chiếc chiếu và tấm bạt, tiếp nữa là Lê Khánh trên tay sách giỏ đồ ăn cùng chén đũa  cuối cùng là Ngọc Tuấn ôm một cái gì đó tựa pháo cầm tay, 4 người kia chạy đến  , vẫy tay gọi Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên hội tụ dựng liều trãi bạt cùng chiếu. Ngọc Tuấn đứng dậy, đem một cái pháo giấy tự tin đỏ mặt phát biểu vài câu:

" chúc mừng nhóm chúng ta toàn bộ đỗ đại học"

5 người còn lại đồng loạt hô lớn chúc mừng, Ngọc Tuấn bắn pháo giấy, bay giữa bầu trời, rơi tự do xung quanh 6 người, cả đám nhanh chóng nhập tiệc, trò chuyện đến tận tối. Lúc Này lớp trưởng tiếp tục từ trong túi móc ra chia cho mỗi người pháo cầm tay, pháo cầm tay được đốt lên phản chiếu le lói khuôn mặt thanh xuân thiếu niên của từng người bọn họ đem pháo chạy quanh đống lữa, ôm vai nhau hát một khúc tình ca, Vũ Đông nhìn Minh kiệt, Lê Khánh nhìn Ngọc Tuấn, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bàn tay chủ động giao vào nhau nắm chặt nhìn mặt biển màu đen phẳng lặng lấp lánh dưới ánh đèn có từng con sóng nhỏ lăng tăng li ti nhấp nhô, đem pháo trong tay cắm xuống cát phát sáng nỗi bật. Lúc này không biết là ai đã đốt pháo trên trời bung tỏa ra những vần sáng đẹp đẻ  có nhiều màu sắc sau đó hệt như sai băng rơi xuống, lại thêm một tiếng pháo nữa Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ ghé xát vào tai cậu giọng nói trầm bổng từ tính dưới tiếng ồn của pháo lại khiến Thiên Tỉ nghe rõ ràng:

" Dịch Dương Thiên Tỉ , Vương Nguyên một đời yêu thích em"

"....."
"

thích em là lời tỏ tình lâu dài nhất!"
_Hoàn_
.....................................................................
~Yu~

Vương Thiên Yu

💛💚❤

Xie xie " cúi đầu 90°"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro