Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Năm học mới vừa bắt đầu được một tháng , Thiên Tỉ hiện tại đã là học sinh lớp 12 đầy triển vọng với thành tích nổi bật luôn nằm trong top đầu của lớp kiêm danh xưng hotboy toàn trường với tình tình kính thầy yêu bạn đối nhân sử thế ,là hình mẫu lí tưởng học sinh xuất sắc niềm tự hào của các thầy cô trong trường , xin hỏi các vị sẽ tin sao , sai rồi toàn là lừa gạt bản chất thật của Thiên Tỉ chỉ có bạn thân Hoàng Minh Kiệt chơi thân với cậu ta từ thời cởi truồng tắm mưa mới hiểu rõ tất cả chỉ là lời đồn thật ra Thiên Tỉ sức học nói không quá có thể lên lớp và thi tốt nghiệp còn đại học thì cứ chờ cái gọi là kì tích đi, ở đâu có đánh nhau sẽ có Thiên Tỉ vì cậu ta rất trọng nghĩa khí tình anh em tính tình lưu manh , nóng nãy mỗi tội cái bản mặt của cậu ta là điểm cứu vớt cuối cùng cho toàn bộ con người cậu ta , điều này nhiều lần đã khiến cho Hoàng Minh Kiệt phải nhức óc suy nghĩ một đêm mới hiểu được vì sao Thiên Tỉ tính tình xấu tệ nhưng gái nhìn thấy cậu ta vẫn đỗ rầm rầm đúng là đẹp trai có gì sai mà , nói đi cũng phải nói lại cái tên Thiên Tỉ ăn như hạm đội kia rất tốt bụng thân với cậu ta rồi nhiều lúc bạn sẽ thấy cậu ta có một chút à không thật ra là khả ái không thể nói đáng yêu được , e hèm có gì đó sai sai thì phải . Hoàng Minh Kiệt vò vò tóc mình nhìn sang thằng bạn thân đang tập trung tinh thần ánh mắt nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu lại cậu ta đang làm việc lớn ? Không , không phải cậu ta chỉ đang coi siêu nhân gao tập cuối thôi, chính sát hắn là fan cuồng nhất thời đại của của gao ồ , thằng Kiệt lắc đầu méo miệng vỗ vai Thiên Tỉ
" ê ,  5 giờ chiều rồi khồng về à"
" từ tôi xem gần hết rồi" Thiên Tỉ hất tay thằng Kiệt
" đậu, cậu coi cả trăm lần rồi mà không ngán à"
" gì, mới 98 lần thôi"
" 98 lần mà còn thôi nữa à, cậu 17 tuổi rồi đó làm ơn lớn lớn chút giùm tôi"
" tôi chưa 17 mà,, 16 rưởi thôi chưa qua sinh nhật tôi"
" Thiên Tỉ, ra đường đừng nói tôi là bạn cậu nhé"
" Kiệt, tôi sẽ nói cậu là ô xin nhà tôi "
" cậu ....cậu  giỏi"
" về, tôi  xem xong rồi cứ  lèm bèm hoài"
Thiên Tỉ đứng dậy vương vai bước ra khỏi quán mang nụ cười sảng khoái , Hoàng Minh Kiệt theo đó lắc đầu đứng dậy trả tiền ai không biết cứ tưởng hắn  dại trai. Không trách cứ cậu ta được là do thằng Kiệt mùa hè năm lớp 9 chính mắt hắn thấy Thiên Tỉ không một sức sống , khuôn mặt của thiếu niên năm đó u buồn nặng nề ủ dột làm cho hắn bạn thân suốt mười mấy năm cũng không vui vẻ được hắn không biết an ủi mà giữa con trai với nhau biết an ủi như thế nào nên hắn mùa hè đó mỗi ngày đi học về sẽ dẫn Thiên Tỉ ra quán nét xem siêu nhân giải sầu, mỗi lần như vậy hắn điều là người trả tiền trên đường về nhà theo thói quen sẽ mua cho Thiên Tỉ một cây kem mát lạnh .Cứ như thế kéo dài hết năm này qua năm khác hiện tại cũng đã 12 rồi hắn biết Thiên Tỉ vẫn chưa quên nỗi đau năm ấy nỗi đau tan nát gia đình....
" này mua cho tôi hai cây đi ,lần nào cũng mua một cây ăn không đã"
Thiên Tỉ bừa bốc vỏ que kem vừa nói
" mẹ nó , một cây không phải tiền à, cậu  ăn chùa của tôi 3 năm rồi nhé" Hoàng Minh  Kiệt trợn mắt
" thì lần này mua tôi hai cây cho ngầu hơn lần trước"
" mỗi ngày một cây tốn cả bộn tiền của tôi rồi"
" cậu  con đại gia cháu đại ca mà"
" đại gia mấy cũng phá sản thôi"
" cậu mang thai  à , mấy tháng rồi sao lại phá sản?"
" thôi tôi thua, tôi thua được chưa" Hoàng Minh  Kiệt xua tay về hướng Thiên Tỉ
Cả hai thong thả đi về cười nói trên đường
" hai thằng mày là Thiên với Kiệt đúng không?"
tiếng nói phát ra từ một đám người mặt mày bặm trợn
" ừ tụi tôi đó thì sao?" Thiên Tỉ hất cằm rồi quay sang nói thầm với thằng Kiệt bên cạnh
" cậu  gây thù chuốc oán với tụi hắn à?"

" không, tôi còn không biết hắn từ hành tinh nào xuống nữa?"
Thằng Kiệt bên cạnh lắc đầu

" hai thằng mày, hôm nay anh đây phải dạy cho một bài học, sau này đừng có kiểu nghênh nghênh đáng ghét đó hiểu chưa"
thằng đứng đầu có hình xăm bên cánh tay nói lớn

" tôi  nghênh thì liên quan gì đến các người "
thằng Kiệt chỉ tay vào mặt thằng đứng đầu
" mẹ nó, muốn ăn đập , tụi mày đánh nó cho tao"
thằng đại ca hét lớn

" đánh thì đánh, giỏi cứ lên hết đây" Thiên Tỉ săn tay áo"
Nghiên đầu nhỏ tiếng với Hoàng Minh Kiệt sẵn sàng tư thế bên cạnh
"bên bọn chúng đông quá, không nổi thì chạy , mai gặp"
" rồi, cẩn thận " Thằng Kiệt bẻ cổ tay gật đầu
Cả hai bên nhào lên Thiên Tỉ và Minh Kiệt chỉ có hai người , lại là học sinh trung học nên thân thể hai người có chút thua sức mấy tên đầu trâu mặt ngựa kia, được 15 phút chống cự không nổi cả hai đồng loạt hô chạy về hai hướng .Thiên Tỉ cắm đầu mà chạy phía sau còn có tiềng dồn đuổi" đập chết thằng đó" ngay khúc rẽ va phải một người chưa kịp nhìn kĩ mặt thì cậu đã bị hắn ta dồn vào tường, hắn ta dùng thân hình cao hơn mét tám đứng chắn trước thân hình mét bảy của cậu đầu hơi cuối xuống, mũi hắn ta gần như chạm vào mũi cậu . Không gian lúc này thực mẹ nó quá quỹ dị trừ tiếng la hét và tiếng chân dồn dập " thằng Thiên đâu rồi?",
" em vừa  thấy  cậu ta chạy qua đây", " mau chạy về phía trước tìm cho ra nó"
cuộc hội thoại xa dần , không gian lúc này được thay thế cho tiếng tim đập , thời gian ngưng trọng, không gian mập mờ . Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh đẩy người hắn ta ra lắp bắp
" cảm ơn"
" không lo đi học cho đàng hoàng mà đi đánh nhau với người ta, học giỏi rồi à"
Vương Nguyên nhìn cậu lạnh giọng

" tôi không biết bọn họ, không lẽ họ đánh mình phải đứng yên chịu trận à" Thiên Tỉ trừng mắt

" biết hay không biết cũng được, xem như cậu nợ tôi  một mạng"
Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời tay bỏ túi quần đi trước

" hừ, nợ thì nợ, chắc chắn tôi sẽ trả, yên tâm đi"
Thiên Tỉ bước đến bên cạnh phun một tràn rồi nhanh chóng xoay người chạy đi trong lòng gào rú
" nợ ai không nợ, nợ trúng thằng mà mình ghét nhất, đúng là đạp phải sh*t bò"....

.....................................................................
💛💚❤
~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro