chương 19
Thiên Tỉ nằm co ro trên giường, đã sắp một ngày rồi cậu không hề gặp được anh, ngoài cánh cữa vang lên tiếng động lớn, chỉ trách phòng cậu ở trên lậu lại có gắn một lớp tường cách âm mỏng, chỉ nghe loáng thoáng dưới nhà có người nói chuyện. Thiên Tỉ ủ rủ nghỉ thầm mẹ cậu đang nói chuyện với chú Long, hôm qua mẹ cậu nói không muốn qua lại với chú long, sau đó trên này sang tiệm, cuối cùng dẫn cậu về quê, tìm bác sĩ trị bệnh. Cậu mới không có bệnh , cậu rất bình thường!
Thiên Tỉ càng nghĩ càng hoảng loạng trước nay chưa hề dùng tâm yêu thương một ai, cũng chưa có ai thật lòng thật dạ với cậu, hiện tại người này rõ ràng là yêu thích cậu, nhưng tình cảm này thật sự bị cấm đoán sao, không muốn, đối với Thiên Tỉ thật không công bằng...
Tiếng mở cữa phát ra biết là ai ,Thiên Tỉ không buồn muốn nhìn nhỏ giọng kiên quyết:
" mẹ, con sẽ không bỏ cậu ấy đâu"
Chỉ cảm thấy người kia đóng cữa lại,vẫn không có câu trả lời, cậu nắm chặt tay quay người nhìn sững sờ người kia đã đến bên giường lại còn thuận tay nhéo nhéo eo của cậu.
Vương Nguyên buồn cười nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của Thiên Tỉ:
" ngốc luôn rồi hửm"
Thiên Tỉ trừng to mắt nhìn anh lúc sau mới bật dậy, nhào vào lòng Vương Nguyên ôm chặt lấy vòng eo rắn chắt kia:
" Vương Nguyên, sao cậu lại đến đây, mẹ tôi có làm khó gì cậu không?"
Vương Nguyên ôm lấy Thiên Tỉ, anh ôm cậu vào lòng, nếu có thể khảm sâu cậu vào cơ thể càng tốt. Đem Thiên Tỉ tách ra, nhìn thấy khuôn mặt người trong lòng vành mắt có chút sưng đỏ, anh đưa tay xoa xoa mắt cậu sau đó cúi đầu ôn nhu hôn lên cạnh môi mềm kia, người này anh thật nhớ!
....
Thiên Tỉ nằm đè trên người Vương Nguyên, cậu ngẫn đầu nhìn khuôn mặt của anh, đôi lúc sẽ lấy ngón tay khều khều hàng lông mi vừa rậm vừa dài của anh vô cùng thích thú. Vương Nguyên đem tay đặt lên mông cậu đơn giản tự nhiên nhéo nhéo . Thiên Tỉ nhìn anh khó hiểu , cũng không thèm quan tâm đến bàn tay đang lộng hành trên mông mình:
" cậu thật sự không sao chứ, mẹ tôi và cậu đã nói gì?"
Vương Nguyên nhìn biểu tình của cậu muốn trêu chọc một lúc, nhưng lại cảm thấy không nỡ liền đem toàn bộ câu chuyện kể lại trừ việc anh quỳ xuống cầu xin, nam nhi đầu gối nặng tựa thái sơn, sao nói quỳ là quỳ được, hơn nữa tiểu ngu ngốc này sẽ vì chuyện này mà nghênh mặt không nghe lời anh!
Thiên Tỉ tiếp thu toàn bộ câu chuyện, sau đó mới ấp úng:
" mẹ tôi đồng ý rồi?"
Vương Nguyên cười cười nhìn cậu:
" phải"
Thiên Tỉ mắt mở to :
" tôi không phải bị bệnh, tôi không phải biến thái?"
Nghe đến câu nói này ,,Vương Nguyên sầm mặt đau lòng nhìn cậu, đưa tay vuốt lưng của cậu:
" Thiên Tỉ, cậu không hề bị bệnh tình cảm của chúng ta không phải là biến thái, tôi yêu cậu, từ đầu đến cuối đều thế, tôi chưa hề tin tưởng vào tình yêu đến răng long đầu bạc, nhưng tôi tin tưởng vào chấp niệm của mình, sự cố chấp điểm yếu mà tôi dầu kín nhất là cậu , Thiên Tỉ"
Thiên Tỉ ngây ngốc gật đầu lung tung , đỏ mặt cúi đầu lần đầu tiên chủ động hôn vào cánh môi vẫn luôn nhếch kia, hai người nhanh chóng chìm vào không khí mờ mờ ảo ảo...
.....
Sau kì thi cuối cấp, Thiên Tỉ cùng 5 người còn lại lật đật tiếp tục vùi đầu ôn tập lên hẳn động cơ cùng tinh thần tiến vào kì thi đại học. Qua mấy ngày cả đám đi du lịch bồi dưỡng lại cơ thể, tiếp đó về nhà riêng của Minh Kiệt và Vũ Đông lập một chiến đội ở đó phải nói là chơi đến vui vẻ.
Thiên Tỉ hồi hộp trước máy tính rồi lại hồi hộp gõ số báo danh của mình, hồi hộp đăng nhập, đứng ngồi không yên chờ kết quả. Vương Nguyên ngồi bên giường buồn cười nhìn cậu, vài ba bước tiến đến một hơi bế cậu qua giường đè lên người cậu nhìn chăm chú:
" kiểu gì cũng có kết quả, cứ phải vội như vậy"
Thiên Tỉ đột nhiên miếu máo nhìn Vương Nguyên:
" Nguyên, tôi cảm thấy mình trước nay sống thật buông thả nếu tập trung học hành thêm một chút, có thể nắm chắt cơ hội đậu đại học"
Vương Nguyên nhéo cái môi đang miếu của cậu , cười cười:
" lần trước cậu hoàn thành bài thi rất tốt , tôi tin cậu sẽ đậu được đại học"
Thiên Tỉ bỏ qua lời nói an ủi của Vương Nguyên, lách mình tránh ra chân trần xuống giường chạy đến bàn máy tính, cậu mở to mắt đọc đọc gì đó, rồi sau đó gõ gõ gì đó cuối cùng xoắn xuýt nhìn màng hình vui vẻ từ xa giang tay chạy đến nhào vào Vương Nguyên đang ngồi trên giường đón lấy cậu, Thiên Tỉ to mắt cười hớn hở, hai bên đồng điếu lúc ẩn lúc hiện đáng yêu vô cùng Vương Nguyên đỡ vội lấy cậu, nhìn nhìn người trong lòng rất vui vẻ, Thiên Tỉ như chờ không được nắm lấy áo anh:
" Nguyên, chúng ta đậu đại học C rồi"
Vương Nguyên hôn nhẹ vào môi cậu:
" ừm"
" sau này chúng ta sẽ học cùng nhau, ăn cùng nhau, ở cùng nhau?"
" đúng vậy!"
......................................................................
~Yu~
💛💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro