chương 17
Thiên Tỉ hoảng sợ , run rẫy nhìn mẹ mình trước mặt. Cậu cơ hồ ấp úng không nói lên lời, nhắm mắt hít sâu một hơi:
" như mẹ thấy, con và Vương Nguyên yêu nhau!"
* chát*
Tiếng da thịt truyền bên tai thanh thúy, đau đớn lạ thường, Thiên Tỉ mở to mắt ôm một bên má phải của mình, bà Dương sững sờ nhìn bàn tay của mình, lo lắng bám vào vai Thiên Tỉ:
" mẹ xin lỗi, mẹ không muốn đánh con, mẹ thật lòng không muốn"
Thiên Tỉ lắc đầu cười nhẹ, cậu đưa tay lau nước mắt cho bà:
" con không sao, đó chỉ là phản ứng nhất thời của mẹ mà thôi!"
Bà Dương kéo Thiên Tỉ vào lòng, nước mắt rơi lả chã:
" Tiểu Thiên, con nghe lời mẹ được không?, con đừng qua lại với Vương Nguyên nữa, hai chúng ta chuyển nhà về quê ngoại sinh sống, lúc ấy mẹ sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho con"
Thiên Tỉ gỡ ra cái ôm của bà ,giọng kiên định:
" mẹ, con không phải bị bệnh, con chính là thật lòng yêu cậu ấy!"
Bà Dương vội vàng hét lên không muốn nghe lời cậu nói:
" Thiên Thiên, nghe lời mẹ, xem như mẹ cầu xin con, có được không, mẹ thật sự cầu xin con"
Thiên Tỉ đỏ hoe đôi mắt, cậu bước đến đỡ bà Dương đang có ý định quỳ xuống:
" mẹ, con thật lòng yêu thích cậu ấy, mẹ hãy hiểu cho tụi con, chúng con không phải bệnh, chúng con là yêu nhau, tình cảm bình thường vốn có"
" Thiên Thiên, con đang trả thù mẹ đúng không?, mẹ sẽ không qua lại với chú Long nữa, mẹ ở cùng con, nghe lời hai chúng ta về quê đi"
" Mẹ, mẹ con không cần mẹ phải làm điều đó, chuyện này không liên quan đến việc con trả thù gì, con chỉ muốn bên cậu ấy, mong mẹ chấp nhận tụi con"
"Con...."
Bà Dương lặng lẽ rơi nước mắt đối diện là đứa con trai của bà, bà không thể để con bà mắc phải sai lầm này, xã hội sẽ nhìn con trai bà như thế nào, mọi người đều chê cười nó, xem nó như quái vật, bà là một người mẹ, bà không muốn điều này sảy ra.
Ba Dương nhìn căn phòng phía sau Thiên Tỉ, lau nước mắt tiến đến nắm lấy tay cậu kéo về phòng cậu. Thiên Tỉ cứ tưởng là mẹ mình đã suy nghỉ kĩ, chịu chấp nhận cậu, mơ mơ hồ hồ để bà Dương kéo đi, bà Dương đẩy cậu vào phòng đem chìa khóa phòng rút đi, quay người một mạch đóng cữa, đến khi Thiên Tỉ phản ứng thì bản thân đã bị nhốt trong lòng. Cậu lo lắng đập mạnh vào cữa gọi ra bên ngoài:
" mẹ, mẹ thả con ra, đừng tàn nhẫn với con như thế"
Bà Dương dựa vào cữa, chất giọng khàn khàn:
" Thiên Thiên ,con ngoan ngoãn ở trong này, mẹ sẽ xin nhà trường cho con nghỉ, lưu lại bản điểm sau đó đem con ra nước ngoài chữa bệnh được không?, con ngoan nghe lời mẹ"
" mẹ, thả con ra, con không muốn rõ ràng con không bị bệnh"
" con câm mồm, đừng cãi lời mẹ, con rõ ràng là bị bệnh, cũng may mẹ phát hiện sớm, ngoan ngoãn mai mẹ sẽ đến trường làm thủ tục, ngày kia lên đường, mẹ không ở cùng chú Long , mẹ ở vậy chăm sóc đến khi con khỏi bệnh"
Nhất thời, vì không muốn nghe tiếng Thiên Tỉ gọi đằng sau, một mạch đi về phòng, đem nước mắt chảy ra đầy mặt lau sạch.
Thiên Tỉ xụi lơ dựa xuống cánh cữa, cậu thất thần ngẫn ngơ, chưa bao giờ lại nghỉ mình có lúc sẽ đau khổ như thế này, cậu không hề bị bệnh, cậu chỉ yêu người mình yêu có gì là sai. Thiên Tỉ như nhớ ra điều gì đó vội vàng gọi cho Vương Nguyên, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, rõ ràng là không có ai bắt máy, cậu vô lực gọi thêm vài cuộc nữa, đến khi tay cầm điện thoại ướt nhẹp mồ hôi vẫn là tiếng tút đáng ghét ấy, Thiên Tỉ bàng hoàng ngã người co ro nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
Vương Nguyên lái xe về nhà, mở cửa vào nhà nhìn thấy bậc phụ huynh uống nước trà nhàn hạ, anh rủ mắt chào vài câu đơn giản , rồi sau đó lên phòng.
Bà Vương nhìn thấy đứa con mình lạnh lùng không nói, bà không cảm xúc lên tiếng:
" đừng tưởng con làm gì bên ngoài mẹ đều không biết, cậu con trai kia con đã nghỉ đến kết quả?"
Vương Nguyên bước chân khựng lại, anh quay đầu nhìn bà Vương và ông Vương tâm trạng nhàn nhạt:
" nếu ba mẹ không đụng đến cậu ấy, con sẽ đảm bảo an toàn cho cái công ty của hai người"
Bà Vương nhếch mày:
" con đang uy hiếp mẹ"
" không phải là uy hiếp, mà là khẩn cầu"
Nói xong , anh vài ba bước lên cầu thang mở cữa vào phòng. Bà Vương nhìn theo đứa con trai mình, lại lôi tập hồ sơ dưới bàn lên, trong đó là 1 tờ giấy A4 trên đầu tờ giấy dòng chữ in đậm rõ nét sơ yếu lí lịch của Dịch Dương Thiên Tỉ, lại nhìn vài ba bức ảnh chụp. Bàn tay đưa bức ảnh sang cho chồng bà ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút tán thưởng con trai bà chọn người yêu cũng không tệ, đây là lí do nó quyết định trở về kế nghiệp công ty của vợ chồng bà, có chút thú vị.
Vương Nguyên đem điện thoại, cùng chìa khóa xe lôi ra đặt ở trên bàn, phát hiện điện thoại hết bin, chỉ đem dây xạc cắm vào sau đó tìm một bộ áo quần tắm rữa,ra khỏi phòng tắm ,anh lau lau mái tóc màu nâu ướt nhẹp, trực tiếp ngồi vào bàn máy tính mở lên nhìn biểu đồ vài ba đường đầy màu sắc cùng hàng trăm con số thay đổi chóng mặt, đem bộ não tập trung tiến vào giai đoạn làm việc. Anh bây giờ tạo cho mình một chút tiền đồ sau này tương lai đem người kia về nhà, trong vòng tay nuôi người kia mập thêm một chút, khiến người kia mỗi ngày đều vui vẻ, còn có lời hứa bâng quơ lần trước, trên thành phố mua cho người kia một tiệm bánh nhỏ!
.....................................................................
~
Yu~
💛💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro