chương 14
Vào giữa kì nghỉ đông, bài tập thầy giao cũng đã làm gần hết, đùa chứ bên cạnh có một học bá kiêm người yêu quốc dân mọi thứ đối với Thiên Tỉ đều quá dễ dàng.Nhóm Thiên Tỉ gồm Lê Khánh, Ngọc Tuấn, Minh Kiệt, Vương Nguyên và cậu hẹn nhau đến trung tâm thành phố chơi, còn ghé vào công viên băng. Thiên Tỉ miễn cưỡng dậy sớm hơn mọi ngày , mặc ấm cho mình một chút, mới từ nhà sang quán cơm của mẹ. Bước vào quán, cậu chưa kịp chào hỏi vài câu, lại thấy mẹ cậu nói cười cùng với dì hàng xóm bên cạnh:
" này, biết tin gì không?, ông Tam đầu xóm có đứa con trai đồng tính luyến ai, hôm qua bị người nhà bắt gặp cậu ta cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo trên phố"
Dì bên cạnh khinh bỉ kể lại chuyện
" đồng tính luyến ái ?, sao lại như thế đó chẵn phải bệnh à, nhà ông Tam không biết ?"
Mẹ Thiên Tỉ uống một ngụm trà nhìn dì kia.
" bởi nói, cậu ta là một cậu bé ngoan, ai ngờ lại biến thái, kiểu này ông Tam cũng đem cậu ta đi bệnh viện cách li, mất mặt quá mà"
Thiên Tỉ nghe đoạn hội thoại cậu chết sững , mất hồn lui ra khỏi quán, không biết như thế nào đến chỗ hẹn gặp Vương Nguyên cùng mọi người. Vương Nguyên nhìn tâm tình của cậu hôm nay không tốt, kéo lấy tay cậu bọc kín :
" làm sao vậy?"
Thiên Tỉ khó khăn đem mọi chuyện kể lại cho anh, Vương Nguyên ôm lấy cậu :
" Thiên Tỉ, chuyện nay tôi sẽ thuyết phục mẹ cậu, cậu không được vì mẹ cậu gây sức ép mà rời khỏi tôi, cái gì cũng phải nói với tôi, không được giấu kín ,nếu không tôi sẽ phát điên"
Thiên Tỉ xoa xoa lưng anh:
" tôi biết mà, tôi không yếu đuối như thế"
Một quả cầu tuyết ném trúng hai người, Thiên Tỉ nhận lời thách đấu của Minh Kiệt lập tức cao hứng nhập cuộc, lao vào cuộc chuyến, trên tay bọn họ là những quả cầu tuyết to nhỏ vừa phải, ném về đối phương. Cười đến vui vẻ. Lê Khánh đi chơi còn mang theo máy chụp hình nhanh nhờ người xung quanh gần đó chụp cho bọn họ một tấm, Lê Khánh , Ngọc Tuấn cùng Minh Kiệt ngồi đằng trước, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng phía sau, tay cậu và anh nắm chặt còn hai tay còn lại trực tiếp đưa chữ V , ba người phía dưới khoác vai nhau đồng thời cũng đưa tay chữ V , 5 khuôn mặt thiếu niên cười rạng rỡ dưới những bông tuyết.
Lê Khánh còn chụp cho mỗi người một tấm, trời lát đát vài bông tuyết rơi xuống, Thiên Tỉ đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ cười rạng rỡ, Vương Nguyên bên cạnh cúi đầu kéo lại khăn quàng cổ cho cậu cực kì ôn nhu, " tách, tách" cảnh này được Lê Khánh ngay lập tức lưu vào máy ảnh, đẹp như vậy làm bìa báo chí cũng quá hợp đi!.
Cả bọn chơi đến chiều tối, như cũ Lê Khánh đèo Ngọc Tuấn ra về, Minh Kiệt nhà đại gia đề nghị chở Vương Nguyên và Thiên Tỉ bằng ô tô về, hai người từ chối, muốn đi mô tô riêng của Vương Nguyên ,Minh Kiệt cũng không gượng ép chẳng ai rảnh rỗi đi làm bóng đèn ăn cẩu lương a.
Lê Khánh đưa Ngọc Tuấn vào một con hẻm dẫn vào nhà bọn họ. Hắn dừng lại khiến Ngọc Tuấn phía sau bất ngờ đập mũi vào lưng hắn, y chun mũi nhìn hắn:
" này, sao không vào"
Lê Khánh quay lại nắm lấy mặt Ngọc Tuấn sớm bị gió lạnh thổi có chút hun hun đỏ ửng, một đường ịn môi mình xuống sau đó ngay lập tức buông ra, tai cũng rỉ cả máu đợi chờ Ngọc Tuấn phẫn nộ.Ngọc Tuấn sau khi bị hôn bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn, y khó khăn tuông ra từng chữ:
" tại, tại sao cậu lại hôn tôi?"
Lê Khánh nhìn tên lớp trưởng ngồi ngốc phía sau yên xe rất muốn cười một trận, y là lớp trưởng đó, trí thông minh cũng không tệ sao lúc này trông ngốc ngốc đáng yêu. Lê Khánh chăm chú nhìn mặt Ngọc Tuấn trầm giọng ổn định:
" này Tuấn, tôi thích cậu, từ lúc chúng ta còn nhỏ là thanh mai trúc mã, hiện tại đã lớn ,tôi biết như thế này là quá sớm, nhưng tôi thật sự thích cậu"
Ngọc Tuấn mơ hồ nhìn Lê Khánh, bắt đầu tiêu hóa lời hắn nói:
" nhưng hai ta là con trai"
" thích là thích tôi không quan tâm đến giới tính "
" bố mẹ chúng ta sẽ cạo đầu chúng ta, rồi đuổi ra khỏi nhà"
" tôi có làm tại nhà của một công ty thiết kế , sớm đã có tiền, sau này tôi nuôi cậu"
" cái gì?, không nghỉ cậu giàu như vậy"
" tôi sớm đã có ý đồ bất chính với cậu, muốn đem cậu về nhà trước hết phải giàu mới được"
" ai nói tôi muốn về nhà với cậu"
" thế ai vừa rồi nói sợ bố mẹ mắng"
" tôi, tôi...."
Ngọc Tuấn thầm muốn đánh vào miệng mình nói như vậy chẳng phải gián tiếp thừa nhận rồi sao, cúi đầu ôm mặt đỏ tận mang tai. Lê Khánh xoa xoa tóc cậu nhẹ giọng:
" làm người yêu tôi đi, sau này tôi nuôi cậu, lại còn rất yêu cậu"
Ngọc Tuấn xấu hổ càng xấu hổ, cuối đầu nhỏ giọng:
" thật ra tôi cũng có tình cảm với cậu, chỉ sợ cậu chê tôi biến thái"
Lê Khánh vui ra mặt , nhéo nhéo một bên má của y:
" tôi có lòng cậu có ý, thế nào đồng ý không?"
" đồng ý!"
Ngọc Tuấn ngẫn đầu cười nhẹ, đôi má đỏ ửng dưới trời tuyết. Lê Khánh đem tay y bỏ vào túi áo mình một đường đạp xe vào hẻm đưa y về nhà.
Trên trời bông tuyết rơi càng nhiều, rơi trên mái nhà trắng xóa, lại có chút gì sạch sẽ ấm áp len lõi trong tim hai người!
......................................................................
💛💚❤
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro