chương 13
Thời điểm trước kỳ nghỉ đông, tập thể học sinh phòng số 5 đều nằm dài trên bàn nhìn đống đề ôn tập ôm đầu than vãn. Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ, cậu dựa vào Vương Nguyên bên cạnh nhắm mắt thở dài:
" bản vương long thể bất an, bất an a~"
Hoàng Minh Kiệt từ bàn trên quay xuống kéo lấy tay Thiên Tỉ lắc lắc:
" này chiều nay ra quán nét đi , tôi đang cân team đánh một số trận, Vương Nguyên cậu đi không?"
Vương Nguyên bên cạnh để Thiên Tỉ thỏa mái dựa vào, anh vẫn cúi đầu nghiêm túc làm đống bài tập cao như núi kia:
" đối với tiệm net tôi không có hứng thú"
Hoàng Minh Kiệt biết Vương Nguyên là con cưng của thầy cô, đáp án cũng có sẵn , hắn chỉ mời cho có, chủ yếu là cùng Thiên Tỉ, mặc dù cậu ta chỉ ra đó để xem siêu nhân nhưng mà ghế bên cạnh không có ai ngồi , hắn liền cảm thấy thiếu thốn, đây là một thói quen kéo dài mấy năm nay rồi, nói bỏ là bỏ sao được.
Thiên Tỉ gật đầu lung tung đồng ý:
" hai kem nhé"
Hoàng Minh Kiệt hào phóng xua tay:
" không thành vấn đề"
Hắn biết Thiên Tỉ dù trời có lạnh đến đóng băng vẫn muốn ăn kem, thói quen đúng là quá kì lạ.
Vương Nguyên nghe đoạn hội thoại nhíu mày nhìn cậu:
" lạnh như thế này còn ăn kem?"
Thiên Tỉ vẫn nhắm mắt:
" rất ngon mà, không phải trời càng lạnh ăn kem càng ngon sao?
Trên bảng vẫn còn vang lên tiếng dặn dò của giáo viên trước ngày nghỉ đông , Vương Nguyên đem sách vở cả hai thu dọn lại:
" Kiệt tôi đi với cậu, dù sao ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ, hôm nay thỏa mái một chút"
Minh Kiệt vui vẻ ra mặt:
" được thế còn gì bằng"
Sau đó làm một học sinh ngoan quay lên bảng nghe dặn dò.
Vương Nguyên nhìn con mèo lười bên cạnh cứ cọ cọ dựa lên vai anh, đưa tay dưới bàn nhéo nhéo mấy ngón tay của Thiên Tỉ:
" trời lạnh không được ăn kem, tôi mua cho cậu sữa nóng uống được không?"
Thiên Tỉ mở mắt đưa tay vuốt vuốt mũi suy nghỉ:
" cũng được, còn muốn bánh ngọt"
" được cái gì cũng cho cậu hết"
Vương nguyên đan bàn tay 10 ngón vào tay Thiên Tỉ nắm chặt.
" nghỉ đông chồng cậu sang nhà cậu làm bài tập ,thế nào?"
Thiên Tỉ bỉu môi:
" tôi vẫn chưa đủ tuổi cưới vợ nha, cậu không cần phải bám theo tôi như thế'"
" vậy có tính gửi gạo trước không"
" gạo này gia đình chúng tôi không nhận"
" thế còn người thì thế nào"
Vương Nguyên cười cười nhìn Thiên Tỉ đỏ mặt úp xuống bàn. Thiên Tỉ xấu hổ vành tai đỏ ửng tên này ở đâu cũng có thể động tay động chân, đây là lớp học a, sờ eo cậu cái gì chứ, còn cả nhéo nhéo!
" trẫm chấp thuận"
" đa tạ hoàng thượng!"
Tan học, cả ba người Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Hoàng Minh Kiệt ,cùng Ngọc Tuấn và Lê Khánh kéo nhau đến quán nét nằm trong một cái hẻm cách xa trường bọn họ khoảng 200m.
Chủ quán nhìn đám học sinh trừ Vương Nguyên là khách quen đã để sẵn chổ cho bọn họ, lần này xếp thêm một máy. Vương Nguyên đem sữa nóng trong hộp và bánh ngọt vừa rồi đi trên đường tạt ngan vào quán mua cho Thiên Tỉ toàn bộ để lên bàn máy của cậu, Thiên Tỉ ngồi giữa hai người Minh Kiệt cùng Vương Nguyên như cũ vào xem siêu nhân đủ 100 lần, đám còn lại thì lập team đánh thoại bản. Tiếng la hét, ăn mừng cứ gào rú qua micro phone của team làm náo động cả quán.
Trời chập tối cả đám lũ lượt kéo nhau ra về, Thiên Tỉ ngồi sau mô tô của Vương Nguyên đưa tay đón gió, bọn họ dạo quanh một vòng thành phố, sau đó theo đường cũ về nhà. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên vào nhà, căn nhà tối om , cậu mò mò bên vách tường bật đèn lên, không có ai ở nhà, quán ăn bên cạnh cũng đóng cữa, cậu nhìn mãnh giấy dán trên bàn của mẹ cậu dặn dò vài chữ đồ ăn chỉ cần hâm lại, mẹ cậu hôm nay đi chơi với bạn sau đó ở lại nhà ngoại mai mới về, Thiên Tỉ tự lo một mình cũng được.
Thiên Tỉ buồn buồn nhìn mãnh giấy không nói cậu cũng biết mẹ cậu chính là đi hẹn hò với chú kia , cậu sớm thả lỏng tâm tình để mẹ cậu không phải áy náy, nhưng mà việc này đến với cậu vẫn chưa tiếp thu được, trong nhà có thêm một người, người này cậu gọi là ba dượng thật sự chói tai!
Vương Nguyên từ phía sau ôm lấy cậu, cầm gác lên vai Thiên Tỉ , chất giọng ấm áp xuyên qua trái tim cậu ôn hòa nhẹ nhàng:
" mẹ cũng đã có chồng, cậu lại có lão công là tôi đây, cần gì phải làm vẻ mặt đó"
Thiên Tỉ buồn cười nghiên đầu nhìn anh:
" ai mẹ cậu vậy hả"
Vương Nguyên hôn cái chóc vào má cậu trả lời tự tin:
" sớm muộn gì cũng là mẹ tôi thôi!"
Hai người đùa vui một lúc, sau đó tắm rữa, ăn cơm, làm bài tập. Thiên Tỉ nằm trên người Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu hôn anh nhè nhẹ, Vương Nguyên như bị gãi vào chỗ ngứa, nhưng lại gãi không tới mất kiềm chề lật ngược đè lên người cậu cúi đầu như muốn ăn luôn môi Thiên Tỉ. Môi cậu mềm mềm ngọt ngọt, khiến anh hôn hoài không chán, thậm chí Vương Nguyên có xúc động muốn cột cậu bên người tuy thời tùy lúc mà hôn. Sau một hồi dây dưa cả hai buông ra, Vương Nguyên gục mặt vào vai Thiên Tỉ hít thở không thông chất giọng khàn khàn:
" Thiên Tỉ, cậu nói xem tôi như thế nào lại yêu cậu nhiều như vậy!"
Thiên Tỉ cười nhẹ luồng bàn tay vào tóc anh nhẹ nhàng thủ thỉ:
" tôi cũng đồng dạng như cậu"
......................................................................
💛💚❤
~Yu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro