Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Đầu tháng 11, mùa đông kéo đến trời trở lạnh hơn. Thiên Tỉ chóng một  tay  bên má, một tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn tạo ra nhịp điệu nhất định , cậu lẩm nhẩm gì đó không rõ chữ, Thiên Tỉ lại đổi tay chuyển từ tay tránh thành tay phải chóng vào má của mình :

" sinh nhật tên kia cũng sắp đến rồi, nên tặng gì bây giờ?"

Cậu nhỏ giọng , hỏi Minh Kiệt đang tập trung chơi game ở bàn trên. Minh Kiệt xấu xa nghiên đầu nhìn cậu:

" theo tôi cậu cứ lột trần toàn thân nằm thẳng trên giường đã là một món quà vô cùng ý nghĩa"

Thiên Tỉ đem tay bóp cổ Minh Kiệt lắc lắc :
" bà mẹ cậu, không nghiêm túc một chút được à"

Minh Kiệt phối hợp diễn trò:

" còn có thể thắt thêm nơ con bướm nha "

Thiên Tỉ càng diễn càng hăng:

" muốn nơ chứ gì, tôi  thắt cho cậu?"

Vương Nguyên vào lớp trên tay sách theo một hộp sữa tươi vị socola nhăn mày nhìn cảnh tượng trước mặt, Thiên Tỉ gần như nhào vào người Minh Kiệt, cả hai không cảm thấy tư thế hiện tại của hai ngươi có chút quá dính nhau, cứ đơn giản mà cười nói vui vẻ. Bước nhanh chân đến, kéo Thiên Tỉ lưng ngã ra sau, chính anh ôm trọn cậu từ phía sau, Thiên Tỉ lúc này mới hoàn hồn, bản thân cảm thấy ai đó ôm mình, ngẫn đầu lên nhìn tên mặt than Vương Nguyên cứ nhăn mày nhìn cậu, không kìm được đem tay vuốt vuốt đoạn nhăn nhíu kia ở giữa hai hàng lông mày ra cho thẳng , đến khi Vương Nguyên vừa giận vừa buồn cười giản mày ra mới vừa lòng kéo lấy hộp sữa tươi trên tay anh, tự nhiên ngồi xuống ghế, lại tự nhiên cắm ống hút vào hút ngon lành.

Minh Kiệt ngồi bàn trên quay xuống thấy một màn kia còn không quên làm màu ôm mặt đau khổ. Vương Nguyên cười cười đánh vai hắn một cái bốp thật vang.
Thiên Tỉ để Vương Nguyên ngồi xuống bàn nghiêm chỉnh, cậu mới đem vỏ  hộp sữa vốn đã hút sạch  ném một đường đẹp mắt chuẩn xát vào sọt rác cuối góc. Sau đó đem  chai nước suối Vương Nguyên đưa cho cậu uống một ngụm. Thiên Tỉ lay lay vài Vương Nguyên, nghiên người nhỏ giọng ghé vào tai anh:

" này, cậu thích gì?"

Vương Nguyên nhàn nhạt thành thật trả lời:

" thích cậu!"

Thiên Tỉ , nhận được đáp án kia liền muốn ôm mặt đỏ một hồi nhưng cậu là con trai nha , đỏ cái gì mà đỏ, đánh vào bàn tay anh đang khèo khèo ngón tay cậu:

" tôi hỏi nghiêm túc đó, cậu thích gì"

" thì tôi cũng trả lời nghiêm túc còn gì"

Vương Nguyên bên cạnh không thực hiện được âm mưu, trực tiếp nắm lấy tay Thiên Tỉ bất mãng.

Thiên Tỉ mặc kệ Vương Nguyên bày trò:

" thế cậu thích gì?"

" thích cậu"

Thiên Tỉ thật muốn trùm bao bố đánh tên mặt dày này một trận, kiêng nhẫn hỏi lại:

" vậy ngoài tôi ra , cậu còn  thích cái gì ?"

Vương Nguyện đạm mạt trả lời:

" không!"

" mô hình, xe , điện thoại, ...., đều không sao?"

" mấy thứ đó tôi đều có hết rồi, trừ cậu thôi"

Vương Nguyên đem đôi mắt cún con nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đem tay vuốt mặt mình một lần , gượng cười nhìn anh:

"Tôi không phải là đồ dùng hay cái gì mà cậu cứ nói có hay không có cứ như triển lãm vậy"

" thì cậu hỏi tôi thích nhất gì mà, tôi thích mỗi cậu thôi, ngoài cậu ra tôi không có hứng thú với khác"

Vương Nguyện dựa hẳn vào người Thiên Tỉ biểu tình cực kì nghiêm túc. Thiên Tỉ đẩy đẩy bả vai anh, buồn cười:
" cái người này, thật là"

Thầy giáo bước vào lớp, bắt đầu một tiết học mới, cả hai cũng biết điều mà tập trung hơn  bởi kì thi giữa kì đang đuổi theo bọn họ rồi a~.
......

Hôm nay như mọi ngày, Vương Nguyên dừng xe trong một cái hẻm khác có bức tường lớn ở đầu hẻm vào nhà Thiên Tỉ đem cậu  giữ chặt  trên mô tô nghiên đầu hôn từng chút từng chút một, Thiên Tỉ khoác tay vòng qua cổ anh trúc trắc đáp trả, tay anh không an phận mà luồn vào lớp áo giày của cậu bàn tay lạnh nhéo nhéo cái eo nhỏ mềm mềm kia, Thiên Tỉ cảm thấy lành lạnh ở phần eo liên tục tránh né, Vương Nguyên ôn nhu cười cười thôi trêu chọc cậu tách ra cụng vào trán Thiên Tỉ, hai người mất một lúc nhìn nhau. Thiên Tỉ bị nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu mở balo của mình, trong cặp đem ra một cái khăn len màu đỏ đô, quấn vài vòng trên cổ anh nhỏ giọng:

" Vương Nguyên, chúc cậu sinh thần vui vẻ!"

Vương Nguyên đem một đầu khăn tháo ra quấn qua cổ cậu, chiếc khăn hai đầu quấn vào cổ hai người, tay anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, hôn hôn cánh tai cậu, giọng  trầm trầm cảm ơn.
Thiên Tỉ ngoài cúi đầu dúi vào lồng ngực anh xấu hổ ra chỉ có xấu hổ, yêu đương có cảm giác này cũng không tệ. Vương Nguyên vui vẻ nhìn người yêu trong lòng. Đưa tay nhéo nhéo cậu:

" Này, sao biết sinh nhật của tôi"

Thiên Tỉ phồng má, nghiêm túc:

" tôi cũng có trái tim, làm gì không nhớ được sinh nhật của cậu, tìm hiểu một chút liền biết, huống hồ hai ta đều là người yêu"

" được , được vậy tôi cảm ơn người yêu nhỏ rất nhiều nha"

Vương Nguyên thật muốn bắt cái người trong lòng này trói lại đem bỏ vào phòng đóng cữa mỗi ngày chỉ anh mới có thể nhìn, đáng yêu như vậy thật không muốn thả ra ngoài.

" Thiên Tỉ, sau này lên đại học, chúng ta sống cùng nhau được không?"

Thiên Tỉ cúi đầu nghĩ nghĩ:

" nhưng tôi cứ cảm thấy mình không đậu nỗi  trường đại học  có tiếng"

" vậy sau này cậu muốn làm gì"

" tôi muốn mở một tiệm bánh ngọt cùng trà sữa mà thôi"

" vậy tôi sẽ học đại học  thật có tiếng xem như thay cậu, trên thành phố mua một cái quán nhỏ để cậu làm ông chủ chịu không?"

" cậu đừng có bốc phét , lấy đâu ra tiền chứ"

Vương Nguyên cười cười nhìn cậu , nhéo nhéo một bên má sớm đã ửng đỏ của Thiên Tỉ:

" người yêu cậu cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền mà thôi!"

Thiên Tỉ buồn cười nhìn anh pha trò, phối hợp bóp cổ anh lắc lắc:

" vậy tôi sẽ dụ dỗ  cậu  đọc tài khoản ngân hàng sau đó  vơ vét hết tiền của cậu cuối cùng đem ném cậu xuống biển một mình ôm đống tiền kia sống hưởng thụ đến già"

" cậu cứ yên tâm, tiền của tôi thể nào sau này cũng giao hết cho lão bà của mình"

" lão bà của cậu là vị cô nương xinh đẹp nào a~"

Thiên Tỉ còn muốn đùa giỡn, Vương Nguyên kéo lấy mặt cậu hôn xuống nghiêm túc trả lời:

" lão bà của tôi là cậu!"

... . ..............................................................

~Yu~
💛💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro