chương 11
Sân trường rợp bóng cây xanh, năm nay đã là năm cuối cấp, Thiên Tỉ lòng rối như tơ vò nhìn đề ôn luyện trước mặt, cúi đầu cắn bút. Vương Nguyên bên cạnh chăm chú nhìn cậu:
" làm sao?, cậu không làm được?"
Thiên Tỉ phản bác ngẫn đầu trừng anh:
" cậu có thể thôi đem bộ não may mắn thông minh của mình ra để chọc điên tôi không?"
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ ồn ào bên cạnh, anh cũng không nhìn đến khuôn mặt khó ở đỏ bừng của cậu, rút cây bút trong tay Thiên Tỉ viết lên vở cậu một hàng công thức giải toán và bài giải phân tích dễ hiểu nhất, Thiên Tỉ nhìn hàng chữ thẳng hàng gọn gàng trên vở, tâm trạng không tốt nay tụt dốc xuống cực điểm:
" cậu nói xem, tôi học ngu như vậy, có khi nào sẽ rớt luôn không?"
Vương Nguyên bên cạnh tự nhiên xoa xoa má cậu:
" không sao đâu, còn có tôi, chúng ta cùng nhau đậu đại học, sau đó cùng nhau ở chung, cùng nhau đi học, tôi nuôi cậu"
Thiên Tỉ trợn mắt đánh vào cái tay Vương Nguyên đang sờ lên mặt mình:
" hừm, tôi mới nuôi cậu thì đúng hơn"
" được, được cậu nuôi tôi, cậu nuôi tôi"
Vương Nguyên cưng chiều mà cười cười tiếp tục nói:
" bây giờ trước cậu phải học cho tốt đã, qua mùa xuân là chúng ta bắt đầu chạy nước rút rồi"
" tôi biết"......" nhưng hình như chúng nó như có thù với tôi, tôi không làm được"
Thiên Tỉ ỉu xìu nằm dài ra bàn, Vương Nguyên bên cạnh xoa xoa đầu cậu :
" không phải còn có tôi đây sao, tôi kèm cậu"
" cậu hả, được không?"
" đừng có cái kiểu nghi ngờ người yêu như thế"
"...."
....
Giáo viên trên bục trước khi hết tiết gõ gõ cây thước dài trên bàn ổn định lớp học, không nhanh không chậm thông báo:
" sau kì kiểm tra giữa kì, lớp bắt đầu phân ban, xã hội và tự nhiên, các em cảm thấy mình học tốt ban nào nên cố gắng rèn luyện, chúng ta không còn thời gian nhiều, đừng buông thả nữa, nên phấn đấu thì phấn đấu, tôi muốn nhìn thấy tên của các em trên danh sách tốt nghiệp"
Học sinh phòng số 5 trả lời to rõ ràng, sau đó chuông báo hết tiết vang lên ai tự mình di chuyển đến phòng tự học học thêm hai giờ.
Học sinh trong lớp đi hết, ngay cả Hoàng Minh Kiệt nỗi tiếng cà lơ phất phơ hiện tại cũng chăm chỉ hơn, tự mình gõ bàn Thiên Tỉ bảo qua phòng tự học trước!
Thiên Tỉ lung tung thu dọn sách vở, Vương Nguyên đứng ở cữa lớp đợi cậu, Thiên Tỉ vai mang ba lô tiến về phía anh, lời nói chưa kịp phát ra thì đã bị người kia kéo tay đè mạnh vào tường, tấm rèm cữa che chắn hai người, hình ảnh phía sau tấm rèm như ẩn như hiện, Vương Nguyên từng chút từng chút cúi đầu hôn Thiên Tỉ, cậu theo đó vòng tay qua cổ hôn ngẫn đầu hôn đáp trả lại anh.
Hai người hôn hôn một lúc, đến khi Thiên Tỉ không thở nỗi mới luyến tiết buông ra, Vương Nguyên tủm tỉm cười cười cắn môi dưới của cậu, sau đó lại hôn nhẹ một cái. Kéo Thiên Tỉ mơ màng sang phòng tự học.
Hai người kéo nhau ngồi vào bàn cuối, không khí phòng tự học dù giáo viên không quản nhiều nhưng so với lớp chính thức còn muốn im lặng hơn hơn, mọi người tập trung làm đề, giải đề gặp đề khó bàn trên nhỏ tiếng quay xuống bàn dưới trao đổi, hài hòa đến không thể hài hòa hơn!
Hoàng Minh Kiệt mất một lúc thật lâu mới nhìn thấy hai ngươi kéo nhau đi vào, hắn nhăn mặt nhìn đôi môi sớm sưng sưng đỏ au của cậu, lúc biết hai người bạn thân của hắn sớm là một đôi, hắn cũng không có gì bất ngờ, từ ngày đầu tiên Vương Nguyên vào học hắn đã thấy Vương Nguyên luôn chú tâm nhìn Thiên Tỉ, tình yêu đồng giới này hắn cũng không chán ghét, hắn không biết mình có phải là trai thẳng hay không?, nhưng nhìn cảnh bọn họ ân ái không có một chút ghê tởm ra, thì còn có một sô thức ăn chó " cẩu lương" luôn dành riêng một phần đặc biệt cho hắn, nhăn mày trừng Thiên Tỉ:
" cậu đó, con trai gã rồi như bát nước hất đi, cậu xem môi mình bị cắn sưng như thế nào kìa, thu liễm lại một chút"
" sao có thể, tên miệng chó này ?"
Thiên Tỉ giật mình mở camera điện thoại nhìn vào, trong camera đúng là môi cậu đỏ hồng như vừa quết một lớp son , vành môi còn sưng sưng lên . Trừng mắt đánh mạnh vào bàn tay Vương Nguyên đang cố ý bóp bóp bắp đùi cậu dưới bàn. Hoàng Minh Kiệt nhìn nội bộ nhà người ta lục đục , thõa mãng quay lên tiếp tục làm bài tập trực tiếp không quản phía sau.
Vương Nguyên ngoài cười ra chỉ có cười nhéo một bên má sinh khí của Thiên Tỉ, kéo kéo nắm tay cậu thật chặt dưới gầm bàn, đem bài tập mở ra chăm chú ngồi giảng. Thiên Tỉ nhìn thái độ này của anh chỉ biết thở dài, từ khi nào mình dễ dãi như vậy, đúng là yêu vào hóa ngu ra!
........................................................ . ...........
~yu~
💛💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro