ngoại truyện | phỏng tim?
mê cặp này quá nên phải thêm cái chap này mới đã nư=)))))
nhờ chiếc hình quýn gũ của bắc và sự ume thanhnhan không lối thoát nên tui pic bắc kèo dưới=))))
--------
-"bắc, mở mắt nhìn anh."
mặc dù ở trong phòng tối om khó nhìn thấy gì, nhưng đình bắc vẫn không chịu mở mắt ra. giọng thanh nhàn dường như dỗ ngọt nhưng em bé của anh cư nhiên nhắm tịt mắt.
biết trước khi bước vào mối quan hệ rằng chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là đình bắc có hơi lo lắng. cũng sợ hãi. cậu chưa làm chuyện này bao giờ.
thanh nhàn hôn lên trán cậu, nói:
-"em mở mắt ra đi, nếu em không muốn, thì anh nhất định không làm gì em đâu..."
ở bên cạnh người mình yêu, với bản năng đàn ông, tất nhiên muốn gần gũi thân mật cùng đối phương. nhưng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. thanh nhàn không muốn cậu nghĩ rằng anh yêu cậu chỉ vì dục vọng.
đình bắc ôm lấy anh, có chút run rẩy:
-"anh nhàn..."
cậu cứng rồi.
nói không muốn là nói dối.
nhưng anh vẫn muốn chắc chắn, nên hỏi lại cậu một lần nữa:
-"em chắc chứ?"
bắc gật đầu.
ngay sau đó, thanh nhàn đẩy cậu xuống giường, lập tức hôn cậu, đầu lưỡi bá đạo càn quét trong khoang miệng cậu. trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng môi quấn lấy nhau đầy mê hoặc. kì thực, nhàn không có kinh nghiệm gì, chẳng qua là dựa vào bản năng mà làm tới. bắc càng luống cuống, nương theo sự dẫn dắt của nhàn, tận hưởng niềm vui sướng.
cậu không biết hai người đàn ông làm với nhau sẽ như thế nào, thế nhưng anh lại tách hai chân cậu ra, ngón tay ướt đẫm dịch vị dịu dàng xoa ngoài miệng huyệt rồi ấn vào bên trong, cẩn thận thăm dò. cảm giác lạ lẫm khiến cậu xấu hổ.
cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, yếu ớt nức nở:
-"anh nhàn... lạ lắm..."
rồi cậu ngửa cổ thở dốc, bật ra một tiếng rên khi ngón tay anh chạm đến điểm nhạy cảm. đầu óc cậu như dại đi.
-"có phải... anh sẽ cho vào... đối với em như con gái không...?"
đình bắc mê man hỏi. đột nhiên làm cho thanh nhàn thấy bản thân như kẻ gian cưỡng ép con nhà lành.
-"em hiểu mà..."
thanh nhàn bóc gói bao cao su, chậm rãi đem cự vật mình tiến thẳng.
cơn đau đột ngột khiến đình bắc ngợp thở. cậu không nghĩ làm tới cùng sẽ như thế này, trong lòng có chút muốn ngừng lại. nhưng anh nâng chân cậu lên cao, rồi cúi đầu hôn cậu một cái như trấn an.
-"sẽ không sao đâu..."
một lần.
rồi lại một lần.
tay anh đan vào tay cậu, giữa những nhịp hông cao trào.
sáng hôm sau, đình bắc tỉnh lại trong lòng thanh nhàn. trước khi ngủ, anh đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, quấn trong khăn lông to sụ rồi mới ôm cậu ngủ. cậu ngước mắt nhìn sườn mặt anh, khẽ khàng hôn lên:
-"anh nhàn buổi sáng vui vẻ."
nhàn đã thức dậy từ lâu, cọ vào mũi cậu một cách yêu chiều:
-"em ở bên cạnh thì buổi nào cũng vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro