Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bóng người trên Đoan Môn

Thủ đô đã chớm đến mùa hè, từng cơn nóng oi bức đã sớm làm cho ta ngột ngạt.
Tiếng chuông tan học vang nên là lúc âm thanh náo nhiệt bủa vây, những bước chân thoăn thoắt ra khỏi ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đh quốc gia Hà Nội.Khi tất cả sinh viên đã rời khỏi giảng đường tôi cũng trở về nhà để chuẩn bị tài liệu cho buổi dự chuyên bài của tôi- giảng viên đại học Đỗ Uyển Nhi. Là một giảng viên về lịch sử, mà dường như tôi nhất ấn tượng với triều đại Lý. Dường như tôi không khác các bạn sinh viên là bao tôi hồi hộp mong chờ đến ngày mai..
Thoáng chốc đã đến sáng ngày hôm sau chúng tôi đã có mặt sớm ở hoàng thành Thanh Long, hôm nay tiết giảng của tôi đặc biệt đông đúc, sinh viên ngồi trên các dãy bàn xếp lớp như ruộng bậc thang kiến tôi khá bất ngờ. Vì nơi đây đa phần họ đến để chụp ảnh và cũng là di tích lịch sử nước nhà, dù sao hoàng thành cũng chỉ còn một mảnh tàn tích... Sau khi thuyết giảng xong, các sinh viên có thể tự do hoạt động. Chẳng biết rằng từ trong tôi đã thôi thúc tôi đi lên tường thành Đoan Môn, men theo bậc thang đá, tường thành lên cao nên lộng gió, từng ánh nắng len lỏi chiếu sáng qua từng ô vòm sơn vàng. Đi vào những ô vòm ấy, những bước chân mình vang nên khắp các ô vòm, lại như vọng về mình từ trong thiên thu..Bước đến chính giữa, là nơi ô vòm cao và lớn nhất, tôi sững sờ nhìn thấy một nam nhân thân một giáp bạc sáng ngời, cầm thanh gươm vàng , quay lưng về phía sân rồng, dáng người cao lớn, muôn phần uy dũng. Bất cẩn tôi không đứng vững thân hình đó dường như quay lại, tôi và anh như mặt đối mặt, chỉ biết rằng mắt tôi mơ màng vỏn vẹn chút ý thức cuối rằng người đó đang đến gần tôi và đầu tôi sớm đã đập vào đâu đó của ô vòm mà ngất lịm đi rồi.
Ở một thế giới khác, tôi mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm dường như tôi đã xuyên không rồi. Lúc đang ngờ ngợ tôi thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ và hai người tầm tứ tuần đến bên giường tôi. Tiếng người đàn ông vang nên:
-Con đã tỉnh rồi sao, có thấy mệt nữa không?
- Người là ai?
- Đại phu
- Xin quốc công đừng quá lo lắng, vết thương của tiểu thư là do va đập nên có lẽ thần sẽ mất một thời gian để giúp tiểu thư bình phục.
- Ừm,vậy Uyển Nhi nghỉ ngơi đi, ta và nương con ra ngoài chút.
Nói rồi ba người ra ngoài, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người tôi và một cô gái nhỏ.
- Tiểu thư, người có sao không, em lo cho người lắm.[ Minh Khê- nô tỳ thân cận từ nhỏ, tinh thông y thuật, ám vệ gầm của tướng phủ, tính tình điềm tĩnh,trung thành]
- Em nói xem bây giờ là thời gian nào, thời nào, tên của ta, gia thế của ta, ta là người thế nào?
Với một loạt câu hỏi dồn dập, Minh Khê chỉ nhẹ nhàng đáp lại
- Tiểu thư bây giờ là triều đại của Lý Thái Tổ, năm nay là năm 1024 người là Vương Hoàng Uyển Nhi, đích tiểu thư duy nhất của tướng phủ, tổ tiên người có công lập quốc, cha người có tước vị Quốc Công, trên người có một người huynh trưởng hiện giờ là tể tướng nhất phẩm, mẫu thân người là trưởng quận chúa được đặt cách sắc phong, người trước giờ luôn điềm tĩnh, nhã nhặn, được cả hoàng thành biết đến với danh dưng đệ nhất tài tử.
Đến ta nghe xong cũng bất ngờ, không thể nào mà tưởng tượng được rằng mình đã xuyên về đời đầu của triều Lý rồi, đầu thai cũng quá tốt rồi chứ đi.
- Vậy tại sao ta lại bị thương?
- Người không nhớ gì sao, người bị rơi xuống hồ khi đang ở yến hội với các tiểu thư, nhưng theo em biết vết thương của người là do người khác gây ra.
Vậy thì thật tốt, ta sẽ công lược lại thế giới này
- Vậy sao, người như ta có thù ắt trả, ngươi điều tra được gì rồi?
- Là do Sở nhị tiểu thư của phủ Trấn Nam vương phủ hôm đó đã đẩy người xuống nước, trước đó còn đập đầu người vào tảng đá, em đã giữ người làm chứng và mảnh đá đó, chờ người xét sử.
- Em làm tốt lắm, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, có gì nói sau cũng được, em lui ra ngoài lát đi.
- Dạ, tiểu thư.
Theo kí ức nguyên chủ kiếp này, thì ta nên công lược cả hoàng cung rồi. Nhưng bóng người trên Đoan Môn đó rốt cuộc là ai? Trong lịch sử cũng chưa từng ghi chép lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro