Nguyên soái và đạo tặc yêu nghiệt của hắn (chương 6)
Thác Bạt bình tĩnh nói: "Về nhà."
Khóe miệng Mặc Sĩ khẽ mấp máy: "Được."
"Vậy thì đi nhanh lên nào." Một tay Thác Bạt khoác lên Mặc Sĩ vô cùng tự nhiên thân mật, tay còn lại che khuất mặt mình, nói, "Bến tàu người đến người đi, một tên tội phạm truy nã cấp siêu S như em đứng ở chỗ này có phải quá tự tin không nhỉ?"
Cơ mà trên thực tế, Thác Bạt không dễ dàng bị nhận ra như hắn tưởng tượng......
Nếu đặt trong thế giới hiện thực, một chàng trai tóc đỏ dung mạo tuấn mỹ dáng người cao gầy khí chất không tầm thường như Thác Bạt, khỏi phải nói, chắc chắn đi đâu cũng sẽ thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng ở thế giới Mary Sue, cho dù chỉ là NPC người qua đường Giáp, ở trong thế giới hiện thực cũng thuộc hàng ngũ thượng đẳng! Bét nhất cũng phải đạt đến hai chữ "thanh tú"!
Soái ca nhiều như chó, trai đẹp đi đầy đường.
Cho nên Thác Bạt ở trong đám người kỳ thật cũng không hấp dẫn sự chú ý của mọi người đến như vậy......
Bị Thác Bạt ôm chặt cánh tay, Mặc Sĩ không thể tin được mà hỏi khẳng định: "Chúng ta, cùng nhau, về nhà em?"
"Đúng vậy, giúp em tìm đồ, còn phải trả về từng cái nữa." Đuôi lông mày Thác Bạt nhếch nhẹ, lại cười nói: "Này, ngài nguyên soái, anh không tin sao?"
Khuôn mặt anh tuấn cùng phần cổ lộ bên ngoài dần dần ửng đỏ, hắn trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi: "Chẳng phải em nói là không cần ta chịu trách nhiệm sao?"
Thác Bạt đùa giỡn tới nghiện, quan sát biểu cảm Mặc Sĩ, có chút giận dỗi: "Hơn hai mươi xúc tu và giác hút nhỏ em cũng đã nhìn thấy hết rồi, hay là em chịu trách nhiệm với anh nhé?"
Mặc Sĩ: "......"
Thác Bạt tấm tắc tiếc nuối nói: "Về sau tên đạo tặc này không còn "dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá nhỏ chẳng vương thân mình" rồi". Nói xong, Thác Bạt xoa xoa mái đầu đã xanh đến mức thành màu đen mượt của ngài nguyên soái, trìu mến nói: "Trước kia anh vẫn luôn độc thân?"
"...... Đúng vậy." Mặc Sĩ âm thầm cắn chặt răng, trịnh trọng xác lập quan hệ: "Ba mươi năm nay ta vẫn luôn độc thân, một phần là do khi ở dưới trăng tròn hoặc khi chịu cảm xúc cực đoan phẫn nộ, ta sẽ không khống chế nổi mà biến thân, giết chết hết thảy vật còn sống trước mặt ta, ta sợ rằng có một ngày ta sẽ xâm phạm tới người thân của mình......"
Mặc Sĩ ôm tâm tình trầm trọng kể rõ hết thảy, nhưng Thác Bạt không cho là vậy, xua xua tay: "Thân ái, mấy cái xúc tu nhỏ chậm rì rì kia căn bản không chạm tới em được."
Mặc Sĩ cạn cmn lời: "......"
Giá trị vũ lực cao cộng với tốc độ nhanh như chớp, chính là như vậy đó, đem ra so sánh với thỏ trắng nhỏ dễ thương không giống nhau một tí nào cả!
Vì thế, ngài nguyên soái độc thân ba mươi năm cứ như vậy bị đạo tặc khiêng về nhà!
Một tháng sau khi hai người xác lập quan hệ là đêm trăng tròn, nguyên soái Mặc Sĩ như mọi khi tự nhốt mình trong tầng hầm phủ nguyên soái.
Tầng hầm này là Mặc Sĩ tự xây dựng để giam giữ chính mình vào những ngày trăng rằm, vách tường sàn nhà đều bọc bằng hợp kim có độ cứng siêu cao, trên cửa có khóa mật mã, ra vào đều phải nhập mật khẩu, mật khẩu thì chỉ có Mặc Sĩ biết, vì một khi rơi vào trạng thái cuồng hóa thì sẽ không còn lý trí để tiết lộ mật mã, cho nên thiết kế như vậy để đảm bảo rằng chỉ khi Mặc Sĩ tỉnh táo trở lại mới có thể đi ra ngoài.
Ánh dương dần tan biến, vầng trăng tròn màu bạc xuất hiện ở phía chân trời, nguyên soái bắt đầu rơi vào trạng thái cuồng dã.
Xúc tu thô to cường tráng "bang" một tiếng đập lên tường, vách tường hợp kim kiên cố kia hơi lõm vào, hai con mắt xanh biếc khát máu đỏ au, cái mồm có thể cắn vỡ du thuyền ngoác ra, rít gào: "Rống ——!"
Lúc này, cửa tầng hầm khóa bằng mật mã không tiếng động mà mở ra, Thác Bạt phi vào như hồn ma!
Đúng vậy, trên thế giới này căn bản không có loại khóa nào mà đạo tặc không phá được!
Mặc Sĩ vẫn cứ ở trước mặt Thác Bạt mở cái mồm đầy máu, xúc tu vung loạn, hình tượng ngày thường trầm tĩnh bình ổn dịu dàng nay còn đâu......
Cảm giác xấu hổ giống như em gái trước mặt bạn trai thì mềm mại đáng yêu, một hôm ở nhà đầu không gội mặt không rửa ngồi móc chân lại bị bạn trai vô tình thấy được.
Mặc Sĩ đã mất đi lý trí, miệng đầy răng nanh đối diện Thác Bạt, rít gào tê tâm phế liệt:"Rống ——!"
Thác Bạt thong dong giũ từ cổ tay áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy bột phấn màu hồng nhạt, mở nắp, ném về phía miệng Mặc Sĩ.
Mặc Sĩ hắt xì một cái rung chuyển trời đất, chùm sương khói hồng nhạt bay ra từ trong mồm hắn, làm cho cả căn tầng hầm đều bị bao phủ trong làn khói ấy, ngay sau đó, toàn bộ cơ thể Mặc Sĩ mềm oặt xuống.
Còn Thác Bạt thì miễn nhiễm với chất gây mê của sương khói nên không bị ảnh hưởng tí nào.
"Rống rống......" Mặc Sĩ mệt mỏi rầm rì hai tiếng, cái đầu thật giống túi nước nằm bẹp trên mặt đất, hơn hai mươi cái xúc tu thì mềm như bún, toàn bộ con quái vật biến thành một đống cao su dẻo màu xám, không động đậy được, khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu quá đi.
"Không còn sức nữa nhỉ?" Thác Bạt cười tủm tỉm đi qua, vỗ vỗ mặt to của Mặc Sĩ.
Mặc Sĩ xụi lơ đến đến mức muốn mở mắt cũng không được, đôi mắt xanh lục tròn xoe nửa nhắm nửa mở, mí mắt sụp xuống: "Rống......"
"Loại thuốc bột này chứa rất ít độc tính, 24 giờ sau có thể bài xuất hoàn toàn ra khỏi cơ thể, không có tác dụng phụ gì khác." Thác Bạt khẽ run, biến ra một lọ khác cầm trong tay, đắc ý nói, "Chỉ cần một lượng nhỏ bằng móng tay đã làm cho anh mất đi sức lực lúc ở hình người, vậy xem ra dùng cả bình để đối phó với trạng thái quái vật cũng không thành vấn đề."
Tuy rằng Thác Bạt không thể dùng tình yêu và sức mạnh hy vọng của bạch liên hoa để gột rửa tâm hồn Mặc Sĩ thoát khỏi sự cuồng hóa......
Nhưng Thác Bạt có thể hạ độc á!
"Về sau sẽ không còn phải lo anh ở trạng thái cuồng hóa sẽ làm tổn thương tới em nữa." Thác Bạt hôn chụt một cái lên cái mồm to đầy máu của Mặc Sĩ, buồn bã nói, "Em không nhân cơ hội làm gì đó với các bé xúc tu là đã tốt lắm rồi đấy."
Đầu to trơn bóng vã mồ hôi lạnh, nỗ lực vùng vẫy xúc tu đang nằm liệt trên mặt đất: "......"
Tức khắc Thác Bạt cười vui vẻ!
Để dỗ dành quái vật nhỏ, Thác Bạt tuân thủ lời hứa của mình, bắt đầu trả lại từng món đồ trộm được suốt mấy năm nay.
Không cái nào bị Thác Bạt bán đi cả, bởi vì trước kia ông tổ cướp biển nhà hắn đã phát hiện bảo tàng châu báu không biết ai để lại trên một tòa hải đảo, để lại cho Thác Bạt nhiều tiền đến tám đời xài không hết, cơ bản không cần bán đồ lấy tiền.
Hơn nữa đối với đống bảo bối này đạo tặc không hề quan tâm, rất nhiều hi thế trân phẩm đã chất thành đống lớn.....
Khả năng chính là do ông tổ hải tặc vì để lại quá nhiều tiền đã khiến cho tam quan lệch lạc, Thác Bạt mới bước lên con đường tà đạo đi ăn cắp bảo vật đầy kích thích!
Cuối cùng cũng trả lại hết đồ vật bị trộm, kho tiền nhà Thác Bạt vốn đầy ắp nay đã trống rỗng.
Thác Bạt hưng phấn nói: "Ha ha, khi nào chán thì em lại trộm về từng cái một."
"Không được tái phạm." Mặc Sĩ uy nghiêm cấm, "Việc này dừng ở đây."
"Vậy anh biến ra xúc tu cho em chơi chút đi." Thác Bạt bất mãn mà chu môi, nhéo nhéo ngón tay nguyên soái.
Đứng trước xúc tu đáng yêu đầy cám dỗ của quái vật Biển Bắc, thanh niên sa ngã miễn cưỡng cải tà quy chính......
Mặc Sĩ chỉ biến hóa một bàn tay, từ khuỷu tay trở xuống chợt hóa lớn, năm cái xúc tua thay thế năm ngón tay rủ xuống ở bên chân Thác Bạt.
Đôi mắt Thác Bạt tức khắc trở nên sáng lấp lánh!
Nhưng mà Mặc Sĩ một chút cũng không vui vẻ, không chịu đứng dậy: "...... Em chỉ thích nguyên hình của ta."
Căn bản không phải lúc ta ở hình người!
"Em đều thích cả." Thác Bạt nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má Mặc Sĩ, dán sát bờ môi lên sườn mặt hắn, vừa liếm hôn vành tai, vừa thấp giọng nói, "Bằng không anh cho rằng vì sao ngày đó ở trên đảo hoang em "thông đồng" với anh? Là do nổi hứng làm từ thiện hả?"
Vì thế nguyên soái lại cực kì không biết cố gắng mà vui vẻ!
"Em đã trả lại hết đồ vật rồi......" Thác Bạt không thành thật mà xoa nắn tay nguyên soái, "Anh nên khen thưởng em như thế nào đây?"
Nguyên soái nghiêm trang nói: "Khi nào ta trở lại quân bộ, ta sẽ nghĩ cách hủy bỏ lệnh truy nã của các quốc gia đối với em."
Hơn một ngàn lệnh truy nã cấp S của các quốc gia, muốn hủy bỏ từng cái một, lượng công việc khẳng định sẽ nhiều tới mức không tài nào tưởng tượng được.
Cơ mà vì tình yêu, nguyên soái Mặc Sĩ tỏ vẻ chính mình cực kì cam tâm tình nguyện.
"Không phải cái này." Thác Bạt ra tay như gió, nháy mắt liền trộm quần nguyên soái đi!
Mặc Sĩ: "......"
Thác Bạt õng ẹo ở trên người Mặc Sĩ làm nũng: "Chúng mình chơi xúc tu play được không?"
Mặc Sĩ kiên nghị mắt nhìn phía trước, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân đầu đều tản ra hương vị cứng rắn sắt thép của quân nhân, ánh mắt nghiêm túc đứng đắn giống như đang đứng ở boong tàu quân hạm chỉ huy đoàn đội tác chiến, nhưng mà, một cái xúa tu linh hoạt đã vòng ra phía sau Thác Bạt, vén áo hắn lên, chui vào quần.
Nguyên soái sau khi được "ăn mặn" cũng chả tốt đẹp gì!
"Ưm......"Làn da Thác Bạt ửng hồng, hàm răng trắng tinh cắn môi dưới đầy dụ hoặc, dị vật độn lên thành khối căng phồng, dán sát vào đường cong của thân thể, càng lúc càng có nhiều xúc tu quấn lấy, mau lẹ cởi quần hắn xuống. Áo Thác Bạt bị đám xúc tu vén tới cằm, một cái xúc tu thô to cường tráng khác cuốn eo hắn nhấc lên ở giữa không trung, bốn cái khác cuốn lấy cổ tay và cổ chân của hắn, bày thành tư thế hình chữ đại (大), không thể cựa quậy.
Mặc Sĩ đã hoàn toàn hóa thành nguyên hình, khắp nơi trong kho tiền nhà Thác Bạt đều có dấu vết của quái vật bạch tuộc, đầu hắn vì hưng phấn mà chậm rãi hồng hào. Thấy được toàn bộ hình thái hoàn chỉnh của yêu quái, Thác Bạt dường như càng bị kích thích hơn, hắn vươn đầu lưỡi nho nhỏ phấn nộn liếm môi mà nỉ non: "Ngài nguyên soái, xâm phạm em nữa đi......"
Từng khúc xúc tu mềm dẻo trơn trượt dần dần trườn lên, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị chiếm hữu, chúng đồng thời cọ xát nhiều nơi khác nhau, tiết ra một loại chất lỏng không biết tên, trước kia nguyên soái biến thân chưa từng thấy, bôi hết lên người Thác Bạt, làn da trắng nõn nà như ngọc ướt át óng ánh, nhìn qua càng thêm thơm ngon......
Nồi thịt xương được rưới một tầng nước sốt đậm đà càng thêm ngon miệng, cơ thể chỗ mẩy chỗ gầy cân xứng vừa phải, làn da mịn màng bóng loáng tỏa hương thơm, đường cong tinh tế rõ ràng từng khớp xương, tản ra sự quyến rũ chí mạng! Chó Ba Đầu Địa Ngục dùng ba cái miệng đồng thời ngậm lấy khối thịt, ba cái lưỡi cũng liếm mút hết da thịt, còn tham lam mà chui vào sâu hơn. Miếng thịt từ trong ra ngoài đẫy đà mọng nước, từng tầng thịt trơn mềm rất nhanh đã mang đến vui sướng run rẩy, chó ba đầu không nhịn được mà gầm nhẹ thỏa mãn!
Xúc tu của Mặc Sĩ có cái mềm cái cứng, nhưng chỉ tương đối mà thôi, trên thực tế thì cái mềm nhất đã đủ để Thác Bạt gối đầu rồi. Nhưng mà lúc tiến vào, không biết Mặc Sĩ từ đâu mà móc ra một cái không hề giống xúc tu, cái "xúc tu" kia không phải là màu xám mà là màu hồng nhàn nhạt, không có giác hút hay răng ngọn, lại có lỗ chuyên dùng để tiết chất lỏng. Quan trọng là, so với cái xúc tu vốn được coi là mềm nhất kia của Mặc Sĩ thì nó còn mềm hơn nữa.
Cái "xúc tu" không giống xúc tu kia leo lên Thác Bạt, đỉnh về phía trước, trong khi đó đùi hắn bị một cái khác banh rộng ra, khuôn mặt tuấn mỹ yêu diễm nhuốm màu tình dục càng diễm lệ đến mức câu hồn nhiếp phách. Đôi mắt xanh lục to tròn chăm chú ngắm vẻ mặt đê mê ấy, "xúc tu" hồng nhạt có xu hướng vận động kịch liệt hơn, không biết qua bao lâu, theo một tiếng gầm nhẹ của nguyên soái, "xúc tu" cương cứng dựng thẳng, cùng lúc đó, Thác Bạt cũng bật thốt tiếng rên rỉ cao vút......
Chó Ba Đầu Địa Ngục nghịch đủ rồi liền cắn miếng thịt xương, nước bọt không khống chế nổi mà chảy xuống dưới theo hàm răng cứng rắn, mà khối thịt kia cũng bị cắn đến chảy nước!
Quả thực có thể nói là nước sốt thịt thơm ngon hơn người, hơn nữa hương diễm...... Không, thơm nồng một màn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro