Nguyên soái và đạo tặc yêu nghiệt của hắn (chương 1)
Giữa màn đêm trên Thái Bình Dương thăm thẳm, có một con tàu du lịch đồ sộ, hoa mĩ đến kì dị...
Con tàu to lớn đến mức bất chấp mọi định luật vật lý, thậm chí còn khủng bố hơn một hòn đảo nhỏ gấp vài lần, có mệnh lệnh uy nghiêm của đại thiếu gia Mộ Dung, không muốn nổi cũng phải nổi cho bằng được.
Tàu chở khách cao ngất chạm mây, tổng cộng có 108 tầng, mỗi một tầng được chăng đèn đuốc sáng trưng, tỏa sáng lộng lẫy, tựa như một tòa Long Cung di động trên biển. Nếu có người đứng ở đài cao nhất muốn ngẩng đầu lên ngắm sao...
Ngoài mây đen mịt mù ra thì chả thấy sao trăng gì! Không chỉ thiếu oxy, lại còn cực kì lạnh.
Thậm chí còn có nguy cơ bị máy bay tông trúng!
Cho nên không có ai ở trên đấy cả.
Trên tàu đang tổ chức tiệc tối sinh nhật tuổi 28 của đại thiếu gia Mộ Dung. Trong buổi tiệc này, đồ gia truyền của gia tộc Mộ Dung sẽ được trưng bày - Kim cương Mộ Dung, là một tảng kim cương đen nặng 30 nghìn carat!
Ai đã đặt tên cho tảng kim cương ấy như thế?
Nghe như là đang trào phúng nhà Mộ Dung tâm địa đen tối như kim cương vậy......
Trước khi yến hội được khai mạc, đại thiếu gia Mộ Dung nhận được một phong thư đến từ siêu trộm thần bí Thác Bạt. Trong thư, hắn công bố vào đúng 11 giờ đêm, hắn sẽ "lấy" đi đồ gia truyền gia tộc của họ. Bởi vì đã phát thiệp mời từ sớm, chỉ vì một bức thư báo tin ăn cắp mà lại hủy bỏ yến hội, thế thì chẳng khác gì sỉ nhục người nhà Mộ Dung cả, vì vậy nên bữa tiệc vẫn được tổ chức như kế hoạch, chỉ là gia tăng số lượng bảo tiêu lên, hơn nữa mỗi vị khách khi tham gia yến hội đều bị tra xét thân phận gắt gao. Đồng thời, đại thiếu gia Mộ Dung còn phái người mời nguyên soái Mặc Sĩ đến bảo hộ.
Mọi người đều biết khi ở trên du thuyền của vương tử X quốc Louis thập thế, huân chương trân quý của nguyên soái Mặc Sĩ bị đạo tặc Thác Bạt trộm mất. Về sau, nguyên soái Mặc Sĩ lên trời xuống biển, xới từng tấc đất để truy tìm tung tích của kẻ trộm, thề sẽ tự mình đoạt lại huân chương!
Những lần trước gióng trống khua chiêng đều tuyên bố nhiệm vụ thất bại, vì thế lần này nguyên soái dẫn theo thủ hạ tinh nhuệ nhất của mình, phân thành đội nhỏ, cải trang giả dạng thành khách khứa bình thường tham gia yến tiệc......
Yến hội tiến hành thật sự thuận lợi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã đến lúc bảo vật được mang lên trưng bày. Kim giây đồng hồ dần dần gần tới con số 12, trong bản độc tấu dương cầm hoa lệ, toàn bộ đèn hội đều tắt, ngay lúc đó, vài tụ đèn khua khua mấy cái, rồi đồng loạt tập trung chiếu thẳng về chính giữa khán đài. Bệ trưng bày chầm chậm ngoi lên từ phía dưới sân khấu, trên đó là tảng kim cương đen to tựa đầu người. Có ánh đèn chiếu loạn xì ngầu làm cho tảng kim cương sáng lập lòe thần bí, mặt cắt tinh tế phản xạ lại, mỹ lệ say mê lòng người.
Trong khi toàn bộ khách khứa ở hội trường đang đắm chìm trong mị lực của kim cương đến nỗi không khép mồm được, có bóng hình nhẹ nhàng như yến nhảy lên từ giữa đám đông, bỗng dưng tháo khăn trùm đầu xuống, tùy ý bừa bãi xõa tung mái tóc đỏ như lửa, đuôi mắt cong cớn chớp chớp đầy ái muội, tươi cười đầy mị hoặc, bị bảo tiêu vây quanh trên bệ trưng bày kim cương. Không ai thấy rõ động tác của hắn, chỉ nghe phịch một cái, tiếng nổ đinh tai nhức óc hòa cùng pha lê vỡ vụn giòn vang. Khoảnh khắc tiếp theo, tảng đá đen thù lù kia lại nằm trên đôi tay trắng tới mức không giọt máu, mười ngón nhỏ dài, tương phản mãnh liệt với màu đen của kim cương, tựa như bước ra từ tranh sơn dầu của người họa sĩ tài ba.....Đây là ấn tượng cuối cùng mà đạo tặc và viên kim cương để lại cho bọn bảo tiêu và đám người, vì ngay sau đó, tên trộm thần bí cứ như hình chiếu lập thể bị cắt đứt nguồn điện, nháy mắt đã không thấy tăm hơi!
Trên thực tế, hắn cũng không phải thật sự biến mất, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên mắt người không bắt kịp mà thôi.
Ở cách quầy triển lãm không xa, một loạt bóng người cũng bay ra từ đám khách khứa, nhanh đến mức dường như không thấy rõ động tác, đầu tiên bọn họ vọt tới bệ trưng bày trước, lúc sau liền đuổi theo phương hướng mà đạo tặc bỏ trốn, trong đó người chạy nhanh nhất ở đằng trước chính là nguyên soái Mặc Sĩ đã cải trang, vì để bắt giữ được Thác Bạt mà dạo gần đây hắn chuyên môn rèn luyện về mặt tốc độ, tuy rằng so với tên Thác Bạt không giống người kia còn hơi kém chút, nhưng hắn có lợi thế hơn ở chỗ hắn đã thiết hạ bẫy rập trên lộ tuyến đào tẩu của tên trộm.
Trong tay Mặc Sĩ cầm điều khiển bẫy từ xa, để cho dễ sử dụng thì nó chỉ có hai nút, một kích hoạt một tạm dừng, tuy đã lắp đặt lên trên tàu mấy chục nghìn cơ quan, nhưng điều khiển chỉ có tác dụng khi ở gần bẫy, điều này tiết kiệm được rất nhiều thời gian thao tác, hơn nữa có thể chủ động bắt giữ đối tượng mình đang truy đuổi, giảm bớt khả năng cả đoàn đội không hoàn thành nhiệm vụ. Phương pháp này Mặc Sĩ mới nghĩ ra, đây là lần đầu tiên áp dụng vào thực tế.
Một tay hắn cầm điều khiển theo sát sau đạo tặc, không ngừng spam nút mở cơ quan, tên bắn lén, đạn nổ nhỏ, gờ vấp chân, lồng sắt từ trên giời giáng xuống......Cho dù thân thủ Thác Bạt nhanh nhẹn giống bóng ma, nhưng đối mặt với ùn ùn bẫy rập như thế không khỏi vướng chân vướng tay, rốt cuộc, mặt hắn và cái cửa tiếp xúc vật lý trực diện, làm Thác Bạt đau đến hít ngược, xoa xoa cái mũi bị đau, xoay người nhìn Mặc Sĩ, chớp chớp mắt đầy đáng thương, dùng giọng điệu làm nũng nói: "Ai da, đau quá."
Mặc Sĩ nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ, nhanh như hổ đói vồ mồi áp Thác Bạt lên tường, sợ hắn sẽ trơn như trạch mà trốn thoát, toàn thân Mặc Sĩ căng thẳng liều mạng đè hắn, trừ một cái tay trái đang nâng kim cương duỗi ở bên ngoài, cơ thể hai người dính sát không kẽ hở.
"Oa, nhiệt tình quá đi." Thác Bạt nở nụ cười phong tình vạn chủng, liếc mắt đưa tình với Mặc Sĩ, hơi thở khàn khàn gợi cảm mà nói: "Ngài gấp gáp dán vào ta như thế, làm ta cứng rồi nè."
"Câm miệng!" Mặc Sĩ giận dữ hét, khuôn mặt nam tính thập phần mị lực kiên nghị anh tuấn chỉ cách Thác Bạt có mấy xăng-ti-mét.
Thác Bạt cắn môi phát ra một tiếng hừ nhẹ: "Ưm, đã cứng rồi, làm sao bây giờ?"
Cái thằng này, thật không biết xấu hổ! Mặt già của xử nam vạn năm đỏ lên!
"Lần này ngươi chạy đằng trời." Mặc Sĩ lắc đầu, xua đuổi dục niệm ra ngoài, hốc mắt hắn muốn nứt ra mà trừng Thác Bạt, một tay hung hăng giữ chặt đối phương ở trên tường, lấy còng tay ra, khóa tay phải của tên trộm vào tay trái của chính mình, ngay sau đó hắn lấy bộ đàm ra báo cáo vị trí, "Đã bắt được mục tiêu, hiện đang ở boong tàu dưới......"
Nói còn chưa dứt lời, Mặc Sĩ đã cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, hương thơm mị hoặc cũng theo đó mà nồng đậm hơn, ái muội vờn quanh chóp mũi, kết hợp với xúc cảm trên môi mang lại, nháy mắt tê liệt toàn bộ tâm trí Mặc Sĩ.
Bộ đàm bên kia: "Nguyên soái? Ở tầng dưới boong nào? Nguyên soái......"
Vài giây sau, Mặc Sĩ đột nhiên vùng ra, kịch liệt thở phì phò, đỏ mặt tía tai quát hỏi: "Ngươi làm gì!?"
Cùng với huân chương, nụ hôn đầu tiên của thân xử nam nguyên soái bảo vệ ba mươi năm cũng bị trộm đi!
Mặt biển chỉ một thoáng gió nổi mây phun, sóng biển trùng trùng từ nơi xa ùn ùn kéo đến, chân trời chợt bị mây đen che đậy, mặt biển đen ngòm như vực sâu địa ngục.
Nguyên soái, người thống trị biển cả bốn phương, tức giận!
Không vui, muốn nổi sóng thần!
Thác Bạt nhướng một bên mày, ngay thẳng nói: "Chỉ là để phân tán lực chú ý của ngươi thôi, đừng quá để ý."
Mặc Sĩ hai mắt đỏ đậm gằn giọng: "Ngươi!"
Nụ hôn đầu tiên bị cướp đi do nguyên nhân vớ vẩn như thế!?
Sóng biển càng thêm cuồng dã, tựa hồ đang giúp nguyên soái xả giận.
Thác Bạt nhân cơ hội Mặc Sĩ đang sốc ẻ không ngậm mồm được, tay trái tung tảng kim cương lên, hứng vào lại là một quả thuốc nổ mini, không đợi Mặc Sĩ phản ứng, hắn ném thuốc nổ về phía người trên khoang, lùi về, đồng thời cuộn nguyên soái vào trong lồng ngực. Hai giây sau thuốc nổ nổ mạnh, chấn động làm tường khoang tàu toạc ra một cái lỗ. Nguyên soái bị ôm trong gió hỗn độn, mũi chân Thác Bạt nhanh nhạy nhếch lên, dùng cơ bắp mắt cá chân câu tảng kim cương từ dưới đất lên trở lại bên người. Toàn bộ thân thể luồn qua cái lỗ to đùng này mà nghênh ngang đi, đồng thời tay phải dùng toàn lực mà kéo nguyên soái. Lấy ánh sáng lóe từ còng tay làm đèn, hai người lần lượt rơi vào làn nước biển đen thăm thẳm.
Đạo tặc ôm kim cương gắt gao không buông, nguyên soái rống to hết sức, ý đồ thu hút sự chú ý của người trên boong tàu, nhưng tàu biển chở khách này quá lớn, hai người so với nó như kiến so với voi, tiếng kêu không vọng nổi lên tàu được, hơn nữa còn bị sóng thần hung mãnh nuốt sống toàn bộ thanh âm......
Sóng gió động trời ập vào hai người, Thác Bạt nhắm mắt lại ngừng thở, ôm chặt kim cương trong lòng, còn Mặc Sĩ vừa ôm kim cương vừa ôm Thác Bạt, ngay sau đó, nước biển lạnh lẽo tanh mặn xâm chiếm mọi cảm giác, thế giới trước mắt lâm vào một mảnh đen kịt......
Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là do tàu biển quá lớn, sóng thần còn không cao bằng, người trên tàu thấy được thì đã tìm nơi trú tránh, cho nên trừ nguyên soái và đạo tặc ở ngoài, không có ai bị thương hay mất tích!
Vì thế, lần thứ hai nguyên soái bị sóng thần mà mình chế tạo cuốn vào một hòn đảo nhỏ không biết tên.....(lần đầu là dạt vào đảo của công quân =)))))
Nhưng, không giống lúc đấy bị thiếu gia nhỏ có "tấm lòng" đen xì cứu, tòa đảo này hoàn toàn bỏ hoang, khắp nơi đều là màu đen của nham thạch chồng chất lên nhau, khe đá không mọc nổi một ngọn cỏ, không tồn tại bất kì dấu hiệu sinh mệnh nào.
Hai người bị nước biển cuốn lên bờ, thân dưới va vào bờ cát đá vụn cứng rắn, trong trạng thái nửa hôn mê vẫn cảnh giác với tình huống xung quanh. Thác Bạt cúi đầu nhìn nhìn kim cương trong tay, vừa lòng mà cười: "Ha ha, lấy được rồi."
Ngay sau đó, Thác Bạt tùy tay ném kim cương như ném rác lên bờ cát, khép hờ mắt, vẻ mặt không hứng thú nói: "Lấy được rồi thì thôi."
Mặc Sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống, hung hăng nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi trộm đồ vật chỉ để rồi vứt chúng đi?"
"Không thì sao?" Thác Bạt vuốt cằm, ánh mắt ghét bỏ nhìn tảng kim cương cực lớn kia, "Thứ này còn có tác dụng gì? À đúng rồi! Có thể đập vỏ quả óc chó."
Mặc Sĩ suýt nữa ngất đi: "......"
"Huân chương của ta đâu?" Lần này Thác Bạt không chạy đi đâu được, Mặc Sĩ nắm lấy cơ hội nghìn năm có một này mà ép hỏi.
"Huân chương?" Lông mày Thác Bạt nhướng lên một bên, chống cằm cười như không cười mà nhìn Mặc Sĩ, nhẹ nhàng nói, "Huân chương của nguyên soái ở nhà ta, bị ta ném xuống dưới đệm, mỗi ngày đè nặng ngủ."
"Ngươi!" Mặc Sĩ hung hăng nắm lấy cổ áo Thác Bạt lắc hai cái.
"Ai kêu ngài mỗi ngày đuổi theo ta?" Thác Bạt nhíu mày oán giận nói, cứ như người làm sai ở đây là nguyên soái vậy.
Mặc Sĩ hít sâu, ráng nén xúc động muốn đánh chết Thác Bạt, nói: "Trả lại cho ta."
Thác Bạt cười tủm tỉm: "Nói hai câu dễ nghe với ta, ta trả lại cho ngươi."
Mặc Sĩ trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ moi hết cõi lòng mấy lời dễ nghe, nhưng mà nghẹn đỏ mặt già cũng chả nói ra được cái gì!
"Nè, ta hỏi ngươi." Thác Bạt chọc chọc cánh tay nguyên soái đang căng đến banh ra, ngữ khí ái muội hỏi, "Lúc rơi xuống biển, ngài ôm chặt ta như vậy làm gì?"
Mặc Sĩ lạnh lùng nói: "Đương nhiên là sợ ngươi chết rồi, không trả đồ lại."
Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Thác Bạt quan sát biểu tình nguyên soái một lát, bỗng nhiên cười, cong cong mắt mà hỏi: "Thật sự không phải vì ta là người đầu tiên hôn ngài, nên ngài không muốn ta chết?"
"Nói bậy gì đó!" Tên già xử nam vạn phần chột dạ mà rít gào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro