Chương 5
Borg công kích Ngũ Tử Mặc đột ngột, đừng nói tới các giám thị đang tập huấn ở sân huấn luyện ngay đối diện, ngay cả đầu sỏ thích tự rước họa vào thân Ngũ Tử Mặc không thể ngờ tới, Borg hóa ra lại là người không có tính nhẫn nại như vậy, cư nhiên một lời không hợp liền động thủ đến người!
Lượng Tử thú tuy rằng là sinh vật được tạo ra bằng tâm thức, người bình thường không nhìn thấy đươc, nhưng chúng nó công kích người thường hiệu quả cũng chẳng kém gì so với công kích lính gác dẫn đường, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn, bởi vì tinh thần người bình thường dễ tổn thương hơn nhiều so với tinh thần của lính gác dẫn đường, mà Lượng Tử thú vốn là do tinh thần lực thực thể hóa mà thành, vậy nên tổn thương mà Lượng Tử thú tạo ra đối với họ không chỉ giới hạn ở thể chất, mà còn nằm ở tinh thần nữa.
Đối mặt với tình huống mạng sống không khác gì chuông treo chỉ mảnh, Ngũ Tử Mặc không thể không đưa ra quyết định, buộc bản thân phải đưa cái thân phận dẫn đường của mình ra ánh sáng, triệu tập Lượng Tử thú của mình ra để ứng phó.
Bởi vì thời tinh tế này, đối phó được với Lượng Tử thú chỉ có thể là Lượng Tử thú mà thôi.
Tuy rằng ở trong mắt Ngũ Tử Mặc, Lượng Tử thú vô dụng của hắn ngoại trừ bán manh thì chả làm được cái gì hết, nhưng dù sao cũng là Lượng Tử thú a, ít nhất cũng có thể thay hắn đỡ vài phát mổ chứ!!!
Bất quá hôm nay toàn may mắn chiếu cố Ngũ Tử Mặc, không đợi hắn kêu gọi quả trứng kia ra, sau lưng liền có một bóng đen vụt qua tầm mắt. Bóng đen kia hất bay con kền kền định tấn công Ngũ Tử Mặc, mà Borg cũng bị một cỗ lực cường đại đả kích, kết quả là gã bay một đường parabol vô cùng đẹp mắt, cứ thế đâm vào vách tường.
Tay chân Borg dang ra thành hình chữ đại, từ sau lưng gã chạy ra một vài vết nứt mảnh, chính là vết nứt của tường sao cú va chạm vừa rồi.
Thình lình xảy ra biến chuyển, mọi người chỉ có để mở to mắt ngơ ngác nhìn Borg vẫn đang dán lưng vào tường không nhúc nhích.
Ngũ Tử Mặc tính vẫn còn rốt chán, dẫu sao hắn cũng từng là hacker đại thần, thường xuyên lang thang trên mạng, căn bản cũng đã gặp qua không ít chuyện kì ba, cho nên tốc độ phản ứng khi có biến của hắn rất cao.
Nhìn đến Borg vẫn đang dính ở trên vách tường, Ngũ Tử Mặc không khỏi có chút kinh ngạc. Lính gác cư nhiên có năng lực cường đại như vậy, thể chất thật tốt, nếu mà người bình thường bị đánh dính đét vào tường như vậy, thì hẳn đã phải vào phòng phẫu thuật chỉnh hình nằm một thời gian rồi.
Ngũ Tử Mặc ý thức được con báo đen đang ngang ngược vồ lấy hai cánh của kền kền cũng là một Lượng Tử thú, cho nên không dám nhìn. Trực giác mách bảo hắn con báo đen kia rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không được để nó phát hiện ra hắn có thể nhìn thấy mình!!!
Ngũ Tử Mặc tuyệt đối tin tưởng vào trực giác bản thân, bởi vì trực giác hắn phi thường mẫn cảm với nguy hiểm, cũng nhờ đó mà hắn lăn lội trên internet nhiều năm như vậy mà vẫn chưa phải đối mặt với nguy hiểm chân chính lần nào.
Mặt khác, hắc báo ở bên kia cũng chưa có thời gian mà để mắt đến Ngũ Tử Mặc, móng vuốt nó giương ra, sắc bén, bị ánh sáng mặt trời chiếu vaò mà bắn ra hàn quang. Kền kền bị bộ vuốt kia ép bẹp dưới đất, dáng vẻ hung mãnh từ lâu đã bay màu, đang run bần bật thấp giọng rên rỉ gọi chủ nhân, chỉ là chủ nhân nó còn sống lành lặn hay không thì còn khó nói lắm...
Hắc báo sang chảnh dùng móng vuốt khẩy qua khẩy lại trên thân kền kền, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, ngay lập tức hướng đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo về phía Ngũ Mặc.
"Tê." Ánh mắt của báo đen quét qua làm sống lưng Ngũ Tử Mặc lạnh toát, theo bản năng mà run rẩy, không dám đem tầm nhìn của mình đặt trên người nó nữa.
Lượng Tử thú đáng sợ như vậy, chủ nhân của nó rốt cuộc phải là dạng người gì mới cụ thể hóa tinh thần lực của mình thành cái giống hung hãn cỡ này cơ chứ!!!
Ngũ Tử Mặc không biết chủ nhân của con báo đen này là ai, nhưng những nhóm lính gác đang có mặt tại hiện trường lại biết, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kích động, hai mắt phát sáng nhìn Ngũ Tử Mặc...
Ngũ Tử Mặc không biết các bạn học nhìn thấy ai mà lại kích động như vậy, hơn nữa bản thân lại nghe thấy tiếng bước chân rất có tiết tấu từ phía sau mình dội tới, hắn tỏ vẻ, nghe tiếng bước chân liền sinh ra cảm giác muốn quỳ cũng không có gì đáng xấu hổ đâu tôi ơi.
"Borg! Học Viện dạy cậu phải biết mang sát ý tấn công bạn học sao?!" Âm thanh chửi bới điếc tai từ phía sau vang lên, truyền vào tai Ngũ Tử Mặc. Đến lúc này hắn mới thoát khỏi cảm giác muốn khuất phục vừa rồi, tò mò quay đầu về phía sau nhìn xem rốt cuộc là ai tốt bụng ra tay cứu mình.
"Ồ, hóa ra là cực phẩm đại soái ca vừa thấy trước cổng trường! Trời ơi trời, nhìn ngoài đời còn muốn xuất sắc hơn trên ảnh á!"
Đang đi về phía này là ba thanh niên, ngoại hình cùng trang phục trên người đặc biệt xuất sắc, nhất là vị đi ở giữa, quân trang cẩn trọng đĩnh bạt, uy dũng thánh khiết, biểu cảm lạnh lùng, uy cho đám gan thỏ sợ tới không dám nhìn thẳng.
Nhưng mà ở trong mắt vị đại thần mắc bệnh nhan khống giai đoạn cuối Ngũ Tử Mặc, thì ngoại hình vị này còn có thêm một tia dụ hoặc...
Ngũ Tử Mặc hẳn nên cảm thấy may mắn, Nguyên Soái đại nhân không có thuật đọc tâm, nếu không y mà biết trong đầu Ngũ Tử Mặc đang não bổ hình ảnh bản thân mình thành cái dạng gì, thì....
Lạy trời, cầu cho ngày này năm sau người ta vẫn còn có thể nhìn thấy đồng chí Ngũ Tử Mặc hít thông thở thuận.
Mặc dù Nguyên Soái không biết trong đầu Ngũ Tử Mặc nghĩ gì, nhưng mấy câu hắn tự cho là nhỏ dùng miệng phun ra, thì Nguyên Soái đại nhân và hai vị đi cùng lại nghe tới rõ ràng mạch lạc.
Dẫu sao ngũ cảm của lính gác dị thường phát triển, đặc biệt là lính gác cao cấp, đối bới Ngũ Tử Mặc thì volume của hắn đã vặn về nấc Min rồi, nhưng truyền vào trong tai lính gác cao cấp thì âm lượng của hắn chẳng khác nào dùng loa phóng thanh để trợ âm.
Vị vừa rồi mắng chửi Borg xấu hổ không biết nên nói gì, nhưng một vị khác, tất nhiên không phải Nguyên Soái rồi, lại không chút nể nang mặt mũi ai ôm bụng cười lớn.
"Phốc, ha ha ha ha! Scott, cậu rốt cuộc cũng có ngày bị người ta đem ra đùa giỡn!!! Không được rồi, ha ha ha, cười chết lão tử!!!" Không đợi sắc mặt căng thẳng của Nguyên Soái đại nhân dịu đi, thanh niên nọ đã bước nhanh đến trước mặt Ngũ Tử Mặc, rất tự nhiên mà ngồi xổm xuống, tò mò đánh giá hắn một lượt.
"Thằng nhóc này khá lắm, xứng đáng phong cho danh hiệu dũng sĩ!!! Dám đứng lên thay mặt quần chúng đùa giỡn Nguyên Soái đây!!! Rất có khí phách!!! Về sau có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, à, tôi tên Rocar Maca, nhớ đấy." Thanh niên nó rất không khách khí vỗ đôm đốp vào vai Ngũ Tử Mặc, nói xong còn lấy ra quang não đưa tới trước mặt hắn "Tới tới tới, cậu với tôi trao đổi thông tin liên lạc chút, nhanh thêm tôi vào list bạn tốt đi."
Bị gắn cho cái danh dũng sĩ, Ngũ Tử Mặc nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh tiếp thu, nhưng trong đầu hắn hiện tại đang là trạng thái spam điên cuồng không lối thoát.
Tinh tế có không ít người tên Scott, nhưng cái tên này chân chính được dùng để gọi chỉ có một thôi, chính là để gọi Nguyên Soái đó có được không!
Đệ nhất nam thần quốc dân toàn thời tinh tế Toàn tinh tế ——nguyên Soái Scott Alman !!!
Ngọa tào tào tào tào! Nguyên Soái đại nhân không ngờ lại đẹp trai như vậy a, đúng là thiên nộ nhân oán, nhật nguyệt thất sắc, nước biển chảy ngược, soái tới không thể soái hơn a!!! Liêm sỉ gì tầm này chứ, quyết định rồi,Nguyên Soái đại nhân, từ giờ MO đại thần tôi chính thức gia nhập lực lượng fan não tàn của ngài!!! Nhất định sẽ hằng ngày dâng hương thành kính thờ phụng ngài!!!
Không cần cảm thấy Ngũ Tử Mặc hắn phản ứng kì quái, mặc dù hắn mới phát hiện ra cực phẩm soái ca hóa ra lại là Nguyên Soái Alman khiến nhà nhà phát cuồng, hơn nữa trong kí ức nguyên chủ cũng có lưu giữ rất nhiều những chiến công hiển hách của y,nhưng hố cha ở chỗ trong kí ức của nguyên chủ không có lưu lại mặt mũi của của nam thần a!!! Ngũ Tử Mặc hắn thế quái nào lại có thể tự mình liên hệ được hai cái này làm một chứ!!!
Ngũ Tử Mặc yên lặng ưu thương một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng fan não tàn đú idol chân chính.
"Ủa, Thằng nhóc này, cậu làm sao vậy?" Rocar thấy Ngũ Tử Mặc không có chút phản ứng nào, mới huơ huơ tay trước mặt hắn "Không phải là chết não đi?"
Trong đầu tuy vẫn còn đang duy trì trạng thái spam điên cuồng, nhưng nghe Rocar cư nhiên dám nói mình chết não, hơn nữa còn đối với Ngũ Tử Mặc cười một cái vô cùng thần bí, quả nhiên thấy Ngũ Tử Mặc theo bản năng mà cứng đờ người. Tuy nhiên Rocar rất nhanh khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc, thế nhưng gã không biết thật ra Ngũ Tử Mặc cứng đờ người còn là vì hắn phát hiện ra mình bị Nguyên Soái dùng ánh mắt âm thầm dò xét...
Ngũ Tử Mặc mỉm cười đáp lại nam thần của mình, gương mặt hắn thanh tú non nớt, cười lên quả thật có thể dọa cho người ta có chút tim đập chân run.
Tuy nhiên Nguyên Soái đại nhân đối với nụ cười của Ngũ Tử Mặc, mặt mũi lại có vẻ âm trầm...
Đối diện với đôi đông tử ngân sắc của Nguyên Soái, Ngũ Tử Mặc không hề né tránh, làm y có cảm giác tâm can mình chính là bị đôi mắt to tròn trắng đen tách biệt của Ngũ Tử Mặc nhìn thấu, thế nên thái độ y mới trầm mặc ngư vậy.
Thời gian trôi qua chậm chạp mà yên lặng, ngay cả Rocar vẫn luôn gào to cũng an tĩnh hơn hẳn, gã tò mò đánh giá Ngũ Tử Mặc lần nữa. Càng nhìn càng thấy Ngũ Tử Mặc đáng nể, quả nhiên là dũng sĩ dám chọc ghẹo nguyên soái có khác, trẻ tuổi như vậy đã có thể khiến cho Scott trưng ra vẻ mặt băng sơn đánh giá rồi.
Ngũ Tử Mặc dời mắt đi trước, hắn cho rằng mình hẳn là không có để lại ấn tượng xấu trong mắt nam thần đi, lúc này mới bắt đầu trò chuyện với Rocar "Ngày tốt lành thiếu tướng Maca, Nguyên Soái Alman, tôi là học viên năm hai của trường, Ngũ Tử Mặc."
Biết thân phận của đại nam thần Alman, nên ngay khi Rocar giới thiệu tên, Ngũ Tử Mặc đã biết gã là phó quan của Nguyên Soái. Làm được tới chức vị này ít nhiều cũng phải đạt đới cấp thiếu tướng, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, đúng là nam thần của hắn có khác, đến thuộc cấp cũng xịn như vậy, quá là soái, kích động ing!
"Ngũ Tử Mặc, tên này nghe quen quen nha." Rocar nhìn Ngũ Tử Mặc, thấy hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa lấy ra quang não, muốn thêm bạn tốt.
Nguyên Soái Alman đối với thái độ của Ngũ Tử Mặc cũng rất bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng có thực binh tĩnh như bên ngoài biểu hiện ra hay không, cái này chỉ có Nguyên Soái mới tự mình làm rõ được.
Dùng quang não tìm hiểu về bạn tốt một chút, Rocar cuối cùng cũng xác minh được Ngũ Tử Mặc là ai "A! Cậu là Ngũ Tử Mặc trong truyền thuyết không phải sao!?"
Ngũ Tử Mặc đương nhiên biết đối phương vì cái gì mà đột nhiên rống lên như vậy, nên cũng không thèm để ý mọi người xung quanh mà gật đầu đáp "Không sai, tôi chính là vị Ngũ Tử Mặc trong truyền thuyết kia."
"Ây da, ngượng ngùng quá đi."
"Không có gì cả."
Tuy rằng là nguyên soái phó quan, nhưng là Rocar rất bát quái, cho nên gã cũng đã nghe được không ít lời đồn đại về Ngũ Tử Mặc trong Học Viện. Đặc biệt là chuyện đối phương có tư chất rác tuyệt thế nhưng lại không thể thức tỉnh thành dẫn đường, hơn nữa trực tiếp gặp mặt lại thấy hắn không kiêu ngạo không kiểm nịnh, thái độ ôn hòa không thích làm vành làm vẻ, Rocar không khỏi thở dài,cảm thấy đáng tiếc thay cho Ngũ Tử Mặc hắn.
Bất quá là người thường cũng không thành vấn đề a, trong Thiên Khiển quân đoàn cũng có không ít người thường công tác, Rocar gã và Scott cũng không có thiển cận tới độ phân biệt quân nhân chỉ bằng việc họ có phải là lính gác dẫn đường hay không. Thật ra có không ít trường hợp, tuy rằng là người thường, nhưng năng lực công tác của họ tốt hơn nhiều so với lính gác dẫn đường.
Rocar nhìn Ngũ Tử Mặc tựa như bà ngoại sói đánh giá cô bé quàng khăn đỏ, trong lòng có chút tính toán, định rằng chờ sau khi Ngũ Tử Mặc tốt nghiệp sẽ chiêu mộ hắn vào Thiên Khiển quân đoàn.
Không biết chính mình bị Ngũ Tử Mặc quan sát, tuy nhiên Ngũ Tử Mặc thần kinh đủ thô, cũng không thèm để ý đến gã.
Mặt khác, Borg bị người ta làm lơ, sau khi từ trên vách tường trượt xuống mới có thể tìm lại một chút cảm giác tồn tại.
Không hổ danh siêu thể chất của lính gác, Borg từ trưen vách tường rớt xuống, miệng lúc này mới phun ra một ngụm máu loãng, ánh mắt tràn ngập sát y mà hướng về phía Ngũ Tử Mặc.
"Đến tột cùng là ai!"
Đáng thương, dù cho bị đánh cho hộc máu dính đét vào tường, nhưng Borg lại không ý thức được rốt cuộc là ai dám đối với mình hạ thủ nặng như vậy.
Vị thiếu gia này trong lòng còn đang phân nộ nghĩ, dám có gan ra tay đánh thiếu gia gia tộc Phis, vô luận là kẻ nào, gã nhất định sẽ không bỏ qua!!!
"Ngạc nhiên chưa, còn tưởng rằng cậu là loại rác rưởi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi chứ, hóa ra năng lực phản kích cũng không tệ đâu nha." Nếu Rocar biết mấy ngàn năm trước có một loại sinh vật gọi là tiểu cường aka gián, nó có sức sống trâu bò tới độ được mệnh danh là loài sống dai nhất thế giới đánh mãi không chết, gã nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán Borg chắc chắn là gián chúa chuyển thế.
"Mày là ai! Cư nhiên dám dùng loại thái độ này cùng bổn thiếu gia nói chuyện, chẳng lẽ không sợ gia tộc Phis trả thù sao!"
Đầu Borg có phần tê liệt, không thấy rõ người đang cười nhạo gã có thân phận gì, chỉ là theo bản năng nghe thấu người ta trào phúng mình liền mở miệng nói lời uy hiếp.
"Trời ơi, Phis gia tộc trả thù a, tôi sợ quá nha." Rocar tựa như sợ chuyện chưa đủ lớn, trên mặt bày ra biểu cảm kích động không hề giả trân, hơn nữa còn làm lố lấy hai ray ôm lấy vai mình, tỏ vẻ chính mình bị dọa sợ muốn xỉu up xỉu down.
Nhìn thấy Rocar rõ ràng là làm lố thái quá, ngay cả Ngũ Tử Mặc thần kinh thô không đối thủ cũng không khỏi cảm thấy khóe miệng run rẩy, quay đầu nhìn về phía Nguyên Soái, trong lòng tự động nhảy ra một câu hỏi——
Nam thần, phó quan nhà anh hung tàn như vậy là do anh giáo dục không đúng cách mà ra đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro