chương 23
Chờ đến khi tin tức tố cuồng bạo trong không khí tiêu tán, đám người Sarah mới nhanh chân bước tới bên cạnh Mocha đang rũ rượi dựa vào người Lý Bồng Bồng.
"Mocha, Lý Bồng Bồng, hai người không sao chứ?" Mocha vốn đang bình thường đột nhiên rơi vào tình trạng cuồng bạo, việc này thật sự đã dọa cho mọi người sợ muốn chết. Lúc này đâu phải chiến đấu, tại sao đột nhiên lại rơi vào tình trạng cuồng bạo chứ???
Sarah tuy rằng biểu tình vẫn là lạnh như băng, nhưng ánh mắt y khi nhìn Mocha vẫn lộ ra sự lo lắng. Ngược lại, mặc dù Mocha đang là tiêu điểm chú ý của mọi người, thân thể toàn bộ đều dựa vào Lý Bồng Bồng, nhưng y lại rất vui vì mọi người quan tâm đến mình, có điều...
Nếu bây giờ y nói ra nguyên nhân mình đột nhiên rơi vào trạng thái cuồng bạo, không biết có bao nhiêu phần trăm sẽ bị ăn đòn đây...
Mocha không nghĩ là mình sẽ nói ra, những người khác cũng không định sẽ tha cho hắn, nhưng ánh mắt họ cũng không thể kiểm soát được mà hướng về phía thanh niên còn đang tò mò nhìn chằm chằm Mocha.
Còn có thể là ai khác ngoài Ngũ Tử Mặc chứ.
Người thường và dẫn đường trong đội của Mocha có thể không biết, nhưng nhóm lính gác vốn sở hữu ngũ cảm siêu cường đều phát hiện ra, lúc Mocha phát cuồng, y vốn là đang nói chuyện với Ngũ Tử Mặc a.
Con người vốn là loài động vật sống cảm tình, lính gác lại là bộ phận nhạy cảm với vấn đề tâm lí, nếu có kẻ địch dám thương tổn đồng bạn của mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương.
Sarah cảm giác được nhóm lính gác cùng đội với Mocha mơ hồ có ý bài xích Ngũ Tử Mặc, lông mày liền nhăn đến lợi hại. Mặc dù y có mặt ở hiện trường, biết rõ việc Mocha rơi vào trạng thái cuồng bạo không liên quan tới Ngũ Tử Mặc, nhưng lại không biết nên nói thế nào mới phải.
Nếu xét trên bình diện sâu xa, Nguyên nhân đúng là cũng có chút dính líu tới Ngũ Tử Mặc, nhưng trách nhiệm phần lớn vẫn là thuộc về Mocha.
Mocha tuy rằng tinh thần uể oải do di chứng của đợt cuồng bạo tinh thần vừa rồi, nhưng y vẫn tinh ý nhận ra bầu không khí khó xử giữa Ngũ Tử Mặc và đồng đội của mình.
Gian thương Mocha sao lại có thể chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ mà để đồng đội của mình xích mích với cái đùi vàng Ngũ Tử Mặc được chứ!!! Đạo đức nghề nghiệp không cho phép y làm thế a!!!
Không sai, vị thế của thanh niên bình phàm Ngũ Tử Mặc trong lòng Mocha sớm đã bay lên cấp bậc đại thần rồi, vì lần khảo hạch niên khóa này, y chỉ có thể cười khổ mở miệng giải thích.
Bị ăn đòn thì có sao, y luyện ra một thân da dày thịt béo còn không phải để phục vụ mục đích này à!!!
"Khụ khụ, việc này không liên quan tới Ngũ Tử Mặc, là do tôi không giữ được bình tĩnh thôi..."
Không sai, chân tướng mọi việc chính là, sau khi biết được Ngũ Tử Mặc thật sự sở hữu hệ thống giám sát Mao Chu Trùng tầm xa, Mocha đã không khống chế được việc ảo tưởng sức mạnh về một tương lai sáng lạn, dẫn tới kích động quá mức, kết quả là tự mình kích phát chứng cuồng bạo luôn.
"......"
Chân tướng, trên thực tế vẫn luôn là một cái gì đó rất ảo ma canada.
Cái tên Mocha ngu ngốc này, thật biết cách khơi gọi tính bạo lực trong lòng bạn bè và người thân.
Bằng chứng không đâu xa, đây, Lý Bồng Bồng, vốn là một quý cô dịu dàng đáng yêu, sau khi nghe lời giải thích đậm chất thiếu đòn của Mocha cũng đã không giữ được sự lo lắng trên mặt nữa, ngay lập tức duỗi tay đẩy con đỉa Mocha ra khỏi người mình, còn rất không lưu tình xoay người rời đi, bỏ mặc ai kia trên mặt còn nguyên bốn chữ "đáng thương hề hề" viết hoa in đậm lại không thèm quan tâm.
"Người anh em này, tục ngữ nói không sai, no zuo no die a." Ngũ Tử Mặc nhìn Mocha còn đang cosplay Hòn Vọng Phu mà dõi theo Lý Bồng Bồng, không hề có chút thương cảm nào tiến đến vỗ vai y nói, sau đấy thái độ quay một trăm tám mươi độ tung ta tung tăng chạy theo Lý Bồng Bồng về chỗ lửa trại.
Những người khác rất nhanh cũng đã rời đi, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nên nói chuyện thì nói chuyện, nên ăn thì ăn, ngồi quây hết lại chỗ lửa trại, hoàn toàn mặc kệ tên thích tìm đường chết Mocha.
"......"
Nhìn đến tấm thân tàn tạ bị bạn bè vứt bỏ, Mocha thật muốn gào lên với đám bạn vô lương tâm chỉ thích hóng dưa của mình "Tôi không tin các cậu không kích động sau khi nghe tin này a!!!"
Những người khác quả nhiên bị kích động, bất quá khi nhìn đến tên giáo tài phản diện Mocha, tâm tình thế nhưng bình tĩnh hẳn. Mọi người từ lúc quay lại khu lửa trại đã ngồi vây quanh Ngũ Tử Mặc, bất kể là lính gác, dẫn đường hay người thường thì đều hiếu kì dò hỏi hắn về vấn đề hệ thống giám sát Mao Chu Trùng.
Còn về phần Mocha...haha, kệ y chứ.
Về phần nhóm người Đại Lực ở trong phòng đều khiển, bọn họ chính là bị Mocha chọc cho đau hết cả răng.
Vừa rồi khi mà Mocha đột ngột rơi vào trạng thái cuồng bạo, nhóm người Đại Lực cũng khẩn trương không kém so với đám nhỏ Mocha. Dẫu sao tiểu đội của Mocha xét về mặt thiên phú thì có thể coi là nhân trung long phượng so với mặt bằng trung học viên trong Học Viện, nhóm người Đại Lực vẫn luôn coi bọn họ là trọng điểm để giám sát.
Nhưng mà đối tượng trọng điểm nhất trong nhóm đối tượng trọng điểm lại vì ảo tưởng sức mạnh quá nhiều mà kích động tới mức rơi vào trạng thái tinh thần cuồng bạo, chuyện ngớ ngẩn này thật sự đã chọc cho Carrier tức tới đỏ mặt.
"Nhất định phải xách cổ thằng nhóc này về dạy dỗ lại mới được!!! Định lực kém như thế nayfcos xấu hổ không cơ chứ!!!"
Lời này của Carrier giống như tuyên bố trước một quãng nhân sinh dài đằng đẵng sau này của Mocha sẽ đi về đâu.
Còn không phải là một tuor du lịch dài hạn tới địa ngục sao.
Việc Mocha rơi vào tình trạng cuồng bạo khiến Đại Lực nhấp môi suy tư, nhưng gã rất nhanh không còn lưu tâm tới Mocha nữa, vì có một đối tượng khác gã phải để ý tới nhiều hơn.
Ngũ Tử Mặc.
Lão Vu ngồi bên cạnh Đại Lực cũng rất kích động, khi Ngũ Tử Mặc gật đầu thừa nhận mình sở hữu hệ thống theo dõi Mao Chu Trùng tầm xa, lão đã kinh ngạc tới đứng bật dậy, hai mắt nhìn thân ảnh Ngũ Tử Mặc trên màn hình giống như bắn ra tia lửa điện.
Trong đội nhóm của Đại Lực, lão Vu chính là người phụ trách tiểu đội công tác hậu cần, lão cũng là người thường như Ngũ Tử Mặc, mà sở trường của lão, vừa vặn cũng chính là hệ thống tin tức.
Lão Vu tuy rằng không tham gia vào quá trình nghiên cứu hệ thống theo dõi Mao Chu Trùng, nhưng khi nhận được nhiệm vụ bảo về học viên của Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang trong kì khảo hạch thường niên, lão đã dành thời gian để nghiên cứu hệ thống theo dõi một phen. Lão vẫn luôn cảm thấy xuất phẩm của Thiên Khiển Quân Đoàn là danh bất hư truyền, dù chỉ là một hệ thống sơ cấp nhưng công năng có thể nói là khó chê vào đâu được.
Chính bởi vì Lão Vu đã nghiên cứu qua hệ thống theo dõi sơ cấp của Thiên Khiển Quân Đoàn, cho nên lão mới không tin trong tay Ngũ Tử Mặc thế mà lại có hệ thống theo dõi Thứ Nguyên Trùng Tộc cao cấp hơn cái mà Quân Đoàn cung cấp.
"Lão Vu, chú ý chỗ này."
Đại Lực tuy rằng không giống lão Vu, nhưng gã hiểu được tâm tình kích động của đồng đội mình. Bình thường lão vẫn luôn chưng ra bộ dáng nghiêm túc bình tĩnh, rất hiếm khi thấy lão Vu có biểu tình mãnh liệt như vậy, Đại Lực cảm thấy lão Vu có vẻ quá hưng phấn, mới theo thói quen công tác nhắc nhở người bạn già của mình một chút.
"Tôi hiểu, thưa đội trưởng." Lão Vu thu liễm cảm xúc gật gật đầu với Đại Lực, sau đó liền điều khiển phi trùng theo dõi bay đến gần Ngũ Tử Mặc.
Ngũ Tử Mặc có lẽ không thể ngờ đến việc mình nâng cấp hệ thống giám sát thế mà lại khiến cho một bộ phận quân binh trong Thiên Khiển Quân Đoàn_cụ thể ở đây là tiểu đội của Đại Lực_hứng thú vô cùng.
Giống như Mocha nói từ trước, mặc dù hai bên đội nhóm là lần đầu tiên hợp tác với nhau, nhưng việc phối hợp giữa các thành viên của hai bên rất tốt, Sarah và Mocha còn là anh em họ, có thể đảm bảo nhân phẩm đối phương, khả năng cao sẽ không xuất hiện hành vi cướp đoạt thành tích.
Mà quan trọng hơn, Ngũ Tử Mặc rất thích hợp tác với loại người như Mocha, vì hắn biết người này tuy rằng phúc hắc gian xảo, nhưng y cũng rất có chừng mực, vẫn luôn kiên trì không đi quá giới hạn.
Người ta thường nói mây tầng nào thì chơi với gió tầng ấy, tâm bẩn cùng tâm bẩn vừa vặn hợp nhau cũng không phải chuyện hiếm thấy.
Ngũ Tử Mặc đem hệ thống theo dõi mà mình đã nâng cấp chia sẻ cho các lính gác của đội Mocha để họ trang bị lên cơ giáp của mình. Mocha_người đã bị đồng bọn vất bỏ_khi thấy Ngũ Tử Mặc hào phóng như vậy cũng rất nhanh đã thò mặt qua, ý chỉ mình cũng muốn một cái.
Thế nhưng Ngũ Tử Mặc không biết, việc hắn đem hệ thống theo dõi Mao Chu Trùng tầm xa chia cho đội của Mocha đã lọt vào tầm ngắm của phi trùng theo dõi. Mà loại phi trùng này lại có công năng sao chép tin tức, có thể thần không biết quỷ không hay copy lại hệ thống giám sát sau khi nâng cấp của hắn gửi về cho lão Vu.
Sau khi có được hệ thống theo dõi ver 2.0 Của Ngũ Tử Mặc, lão Vu ngay lập tức tập trung phân tích số hiệu tin tức bên trong hệ thống. Lão càng xem, biểu tình trên mặt càng căng thẳng, khiến cho đám người Đại Lực tò mò không thôi. Chờ đến khi lão Vu thu hồi quang não, ngẩng đầu mơ màng nghĩ nghĩ cái gì đấy, Đại Lực mới mở miệng hỏi "Lão Vu, thế nào?"
"Thiên tài." Lão Vu hai mắt lơ đãng nhìn lên trần phòng điều khiển "Thật sự là thiên tài a!!!"
Lão Vu đột nhiên kích động bắt lấy tay Đại Lực, thần thái trong phút chốc rạng rỡ như mặt trời mùa hạ "Tôi từng nghiên cứu qua hệ thống theo dõi mà Quân Đoàn cung cấp, vốn đã cảm thấy rất tốt rồi, nhưng đến khi xem bản nâng cấp của Ngũ Tử Mặc, thế mà lại ngắn gọn tinh chuẩn hơn!!!"
Sau khi ca ngợi Ngũ Tử Mặc, lão nhân gia mới có thể bình tĩnh lại một chút, biểu tình trên mặt dần chuyển thành nghi hoặc cùng buồn bực, nói "Thằng nhóc Ngũ Tử mặc quả thật rất có thiên phú, đặc biệt là ở mảng tinh chỉnh số liệu, nhiều chỗ cậu ta chỉnh sửa tôi xem vẫn cảm thấy không rõ ràng lắm đây."
Thân là đồng đội đã cùng nhau kinh qua bao sóng gió, tiểu đội của Đại Lực hiểu rất rõ thực lực của lão Vu. Năm đó lão lấy thành tích đầu bảng chuyên ngành công nghệ thông tin của Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang để lọt vào mắt xanh của Nguyên Soái Alman, sau đó được đặc cách chiêu mộ vào Thiên Khiển Quân Đoàn, kết quả là vào ngày đầu tiên gia nhập Quân Đoàn, lão đã chiếm sportlight bằng cách một mình phá đi lớp phòng ngự của Tinh Võng chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ.
Hệ thống phòng ngự Tinh Võng của Thiên Khiển Quân Đoàn hiện tại đã được nâng cấp rất nhiều, công lao phần lớn là thuộc về lão Vu.
Cũng may là lão Vu không biết, thằng nhóc Ngũ Tử Mặc cần không đến nửa tiếng để phá vỡ tường lửa rồi "đi cửa sau" vào được Tinh Võng của Thiên Khiển Quân Đoàn, trộm được tư liệu liên quan tới XT781, nếu không chắc lão sẽ shock đến về hưu sớm do bệnh tim mất.
Có thể biên soạn các loại số liệu khiến lão Vu khó hiểu, trong lòng Đại Lực không khỏi coi trọng thằng nhóc Ngũ Tử Mặc thêm vài phần.
Lại một lần nữa mở quang não ra, Đại Lực đem chuyện Ngũ Tử Mặc nâng cấp hệ thống giám sát lên ghi chép lại một lượt, sau đó đóng gói chuyển cho Rocar.
Rocar khó lắm mới tranh thủ được chút thời gian rảnh, khi nhìn đến quang não thì lại thấy có bưu kiện gửi tới, cũng không có gì đặc biệt cả, hai hôm nay Đại Lực vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của đám học viên Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang trong kì khảo hạch thường niên, chỉ cần phát hiện thấy đứa nhỏ nào có tiềm năng đáng giá bồi dưỡng thì đều ghi chép lại rồi gửi cho gã cả.
Không có biện pháp, ai bảo người phụ trách chân chính là Scott tính cách quá ư là...ầy, bỏ đi, nói ra thì lại bảo là bôi nhọ cấp trên, làm cho hội đồng cấp dưới không một ai dám tự mình tìm y báo cáo, thế nên bọn họ vẫn luôn tìm đến Rocar để gã báo cáo thay.
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Rocar liền cảm thấy nghẹn khuất, thật không biết hồi đó tại sao mình lại thiểu năng đi nhận lời làm phó quan cho Scott chứ, công việc nhiều muốn chết, còn không có thời gian để tìm cục cưng bồi dưỡng tình cảm nữa, đúng là tự tìm đường chết a!!!
"Ủa?"
Rocar cho rằng Đại Lực chắc lại phát hiện thêm được hạt giống nào tốt, thế nhưng không nghĩ đến tin tức lần này lại được gửi đến bằng kênh mã hóa nội bộ của Quân Đoàn. Phải biết kênh mã hóa chỉ được dùng khi có tin tức quan trọng cần chuyển đi, Rocar thu lại vẻ mặt tùy ý ban đầu, nghiêm túc điền mật mã, sau đó mở bưu kiện ra xem.
Chờ đến khi Rocar xem xong nội dung bưu kiện, trên mặt đã không còn chút nhẹ nhàng thoải mái nào, gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đại Lực lại dùng kênh mã hóa để gửi tin cho mình rồi.
Vừa vặn Scott mới từ hội nghị với tổng thống trở về, thấy Rocar đang nghiêm túc nhìn quang não, không khỏi cau mày hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
Có thể khiến Rocar bày ra dáng vẻ nghiêm túc thì nhất định không phải chuyện nhỏ.
"Trở về đúng lúc lắm, Đại Lực vừa mới chuyển cho tôi một bưu kiện mã hóa, cậu tới xem thử đi." Rocar gõ gõ vài cái lên quang não, đem bưu kiện chuyển cho Scoott.
Khác với Rocar lúc nào cũng cợt nhả, Nguyên Soái Alman tính cách vốn là lạnh nhạt nghiêm túc, thế nên lúc y xem bưu kiện mà Rocar gửi cho mình sắc mặt không mảy may thay đổi chút nào.
Bất quá sau khi xem xong toàn bộ nội dung của bưu kiện kia, ánh mắt của y nhìn Rocar lại thâm thúy hơn không ít.
"Thế nào?"
Scott không trả lời Rocar, ngược lại đưa ra chỉ thị "Cho tổ điều tra đi điều tra toàn bộ thông tin về Ngũ Tử Mặc."
"Đã rõ." Rocar đương nhiên biết Scott đang tính toàn điều gì, đồng thời không khỏi cảm thán thằng nhóc Ngũ Tử Mặc này thật biết cách làm người ta kinh ngạc, mỗi lần ra tay đều khiến người ta kinh hỉ a.
Rocar truyền lại quân lệnh tới tổ điều tra của Quân Đoàn để bọn họ đi thu thập thông tin về Ngũ Tử Mặc, trong khi đó Scott vẫn luôn chuyên chú nhìn hệ thống giám sát sau khi được nâng cấp của Ngũ Tử Mặc.
Đôi đồng tử ngân sắc vẫn luôn lạnh băng lộ ra tia nghi hoặc, loạt số liệu được biên soạt ra trên quang não làm y có cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng nhất thời không thể nhớ ra rốt cuộc mình đã thấy nó ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro