CHAP 3: HỘI NGỘ 2
Anh đi đi đến cạnh nơi Tử Sâm ngồi, vừa đi vừa dán lên người Tử Sâm bằng ánh mắt mờ mịt không rõ. Anh vừa đặt mông lên ghế, tử sâm đã chủ động chào hỏi
-"Chào cậu, tớ là tử sâm, còn cậu?"
Anh lạnh lùng đáp
-" Chào, khi nãy tôi đã giới thiệu rồi
-'' A..phải nhỉ, là...Đ Đức Huy đúng chứ?'' . Cậu cười ngượng /aizz thật là khi nãy cậu ấy đã giới thiệu trước lớp rồi mà sao mình lại hỏi một câu dư thừa như vậy chứ, tại mày đó cái miệng kia!/ cậu vừa nghĩ vừa trách móc cái miệng của mình (tại cái não điều khiển tui chớ bộ-.- miệng said)
- " Ahhh..cậu mới vào, chắc chưa rõ về trường mình nhỉ, đợi giờ ra chơi tớ dẫn cậu đi xung quanh trường tham quan nha" Cậu ngượng ngạo nói
- "cũng được" /"có lẽ em ấy không nhớ gì, bắt đầu thú vị hơn rồi !!" /( anh nói nhỏ, chỉ mình anh nghe được)
/Renggggg renggggg/
" Các em về nhớ làm bài tập về nhà nhé, tiết sau thầy sẽ kiểm tra" thầy nói lớn.
"Vâng ạ"
Cả lớp đồng thanh thầy đứng dậy đưa tay vẫy xuống, rồi bước ra khỏi lớp, thầy vừa ra khỏi lớp, minh viễn chạy nhanh đến bàn tử sâm.
- "tử sâm ra chơi rồi, xuống căn tin ăn chút gì đii" cậu háo hức nói
- " tớ bận dẫn đức huy đi tham quan trường rồi, cậu rủ ai khác được không"
- " vậy tớ đi chung với cậu",( minh viễn đập tay lên vai cậu cười cười nói) Đức huy ngồi dậy, lạnh lùng đáp
- " Không cần đâu, tử sâm, đi thôi" /giữ của hả má:v/tgsaid
- " thôi thôi tớ đi nha, có gì nói sau" tử sâm gấp rút trả lời rồi chạy nhanh theo đức huy
- " gì vậy trời..!!" (minh viễn ngơ ngác nói) /thấy cũng tội mà thôi cũng kệ/tgsaid
-'' Hay..hay mình đi c-chung với cậu, đư-được chứ?..
Minh Viễn xoay người, Mẫn Kì ấp a ấp úng vừa nói vừa vò góc áo
-'' Được! đi thôi mặc kệ tên Tử Sâm đó'' Minh Viễn vui vẻ khoác cổ Mẫn Kì vừa đi vừa nói luyên thuyên, nhưng anh không biết người bên cạnh đã ngượng ra mặt, đôi tai đỏ ửng.
- "này, sao cậu đi nhanh thế" tử sâm thở hỗn hễn hỏi
- "tại tớ đang muốn nhanh chống xem trường thôi"
- " vậy giờ mình giới thiệu vài nơi trong trường cho cậu nha"
- " um "
- " đó là dãy lớp 10A còn, nói tiếp là B và C, mỗi dãy có 10 lớp" cậu chỉa tay vào những toà nhà được nối với nhau bằng cầu thang bộ phía trước
- " còn cái phòng lớn kia là hội trường, à mà trường mình có cả rạp chiếu phim nữa đấy" cậu hớn hở nói
- "trường học thì có rạp chiếu để làm gì?" anh khó hiểu nói
-" à, nhà trường sẽ chiếu phim cho học sinh xem vào những dịp đặc biệt"
- " vậy cũng được sao!!!"
- " đước chứ , rất nhiều ngườ thích nó đó, tớ cũng thế"
- "tôi mệt rồi, vào căn tin chút đi"
- " mới đi chút mà mệt rồi sao"
- "rồi giờ có đi không???"
- "đi...đi chứ" hai cậu đi vào căn tin
--
- "Cậu mua giúp tôi ly mì nóng đi" đức huy đẩy đẩy tay cậu
- " cậu ăn loại nào ăn được cay không"
- " giống cậu, cậu kêu gì kêu cho tôi y thế"
- " ò ò..tui mua ngay đây" lúc nói môi cậu cứ chu chu, anh nhìn cậu cười cười
-"Mì nóng đây mì nóng đây" tử sâm cầm hai ly mì từ xa bước lại, ngồi xuống , cậu đẩy ly mì về phía anh
-"không có ớt?"
-" đúng vậy , tớ không ăn được cay, nên gọi cho cậu cũng không cay, cậu không ăn được à?"
-"à không không"
-" vậy thì ăn đi, mì còn nóng lắm thổi từ từ rồi hả ăn"
-"um" anh nhếch môi cười trong lúc hai cậu ăn, thì mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi về hai cậu
- "đó là học sinh mới đó, đẹp trai thật" n1
- " uầyy có cả tử sâm kìa" n2
Bổng có một cô gái từ xa đi lại, cô kéo ghế ngồi cạnh đức huy
- "cậu cho tớ làm quen được không"
- " không"
- "lí do???"
- "tôi không thích cô" /qu ờ ê quê:))/tgsaid
- "Có lẽ anh mới vào nên chưa biết, em là hoa khôi của khối A, còn là con gái cưng của hiệu trưởng đó!" cô nói với vẻ giọng kiêu ngạo
- "thì sao"
- " Anh...tôi sẽ kêu ba tôi đuổi học anh" cô tức giận nói
- "Thử xem" anh nghênh mặt nhìn cô
- " anh được lắm" cô giận dữ quơ tay trúng ly mì nóng trên bàn, vô tình đổ trúng tay tử sâm, Đức huy đứng dậy xô cô ra
-" aissss phiền chết đi được, Biến đi ngay cho tôi" anh quát lớn vào mặt cô, rồi đi lại nắm nhẹ tay tử sâm đi lên phòng y tế .
- " cậu ấy có sao không cô"
- " tử sâm bị bỏng, vết bỏng khá lớn, do nước mì quá nóng nên có vẻ khá nặng, nên vệ sinh vết thương đều đặn mỗi ngày" Cô vừa quấn băng gạc cho cậu vừa nhẹ nhàng nói
- " vậy có để lại sẹo không ạ" đức huy với vẻ mặt lo lắng hỏi
- " à không sao đâu, vệ sinh vết thương đều đặn và giữ vết thương sạch thì sẽ không để lại sẹo đâu"
- "vâng" mặt đức huy đã dịu lại sao khi nghe cô ý tá nói
-"tử sâm, em cứ ở đây nghĩ ngơi đi, còn đức huy, em ở lại giúp bạn khi cần thiết nha, cứ ở đây để cô lên xin giáo viên cho hai em"
- " vâng " tử sâm ngoan ngoãn trả lời, còn đức huy cứ chăm chú nhìn vết phỏng của cậu bằng ánh mắt hối lỗi, lòng anh như có thứ gì đó thắt lại , chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó.
- " Cậu làm sao vậy" Cậu thấy anh dán mắt lên tay cậu đứng bất động, cậu thắc mắc hỏi.
-" Có đau không"
- " hả" tử sâm hướng tai về phía cậu để lắng nghe
- "tôi hỏi cậu có đau lắm không"
- " à không đau đâu"
- " vết phỏng to thế này lại bảo không đau"
- "không đau thật mà"
- " tôi sẽ thường xuyên qua nhà cậu để vệ sinh vết thương giúp cậu, coi như thay lời xin lỗi" đức huy nói với giọng điệu nhẹ nhàng
- " cậu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi "
- " tại tôi chọc cô ấy giận mới làm cậu thành ra thế này"
- " cậu mà cũng quan tâm tớ à" Nghe cậu thốt từng chữ một tim anh như bị mũi tên đâm trúng. Anh không muốn dây dưa vấn đề này nữa đành đổi chủ đề.
- "cậu đói không, tôi đi mua đồ ăn cho cậu" anh hỏi cậu với giọng điệu ân cần
-"à không đâu, ra về tớ có hẹn với minh viễn đi ăn rồi"
- " nếu vậy thì tôi chở cậu đi"
- " ah.....cũng...được" cậu lúng túng trả lời
- " cầu nằm xuống nghĩ ngơi đi"
- "được rồi", đức huy nhẹ nhàng đỡ đầu cho cậu và điều chỉnh ghế nằm xuống, rồi đắp chăn cho cậu, sau một hồi cậu cũng ngủ thiếp đi.
/Rengggg rengg/ Đức huy và tử sâm từ phòng y tế đi ra, Minh viễn chạy nhanh đến, còn mẫn kì vì chân không dài bằng minh viễn nên cậu khó khăn đuổi theo sau
- "này, cậu có sao không, tớ nghe giáo viên nói cậu bị bỏng, có nặng lắm không?" minh viễn gấp gáp hỏi cậu
-"aiisss sao bị nặng thế, cậu làm sao đấy, làm gì mà lại bất cẩn như thế, nhìn vầy chắc nặng lắm đó, nhỡ để lại sẹo thì làm sao?" cậu nói với giọng trách móc, bỗng nhiên đức huy im lặng sớm giờ lại bất ngờ nói:
- "là do tôi đấy" Minh viễn nghe thế rất tức giận, đẩy vai đức huy, khiến anh có mất thăng bằng.
- "này, cậu làm sao đấy, cậu làm gì mà lại để cậu ấy bị như thế, hả?" minh viễn tra hỏi anh, Đức huy vẫn im lặng đứng im mặc cho minh viễn làm gì anh . Thấy thế tử sâm dùng tai còn lại kéo đức huy về phía mình
- "Minh viễn cậu hiểu lầm rồi đấy, không phải do đức huy làm đâu, do tớ bất cẩn thôi" - " nếu do cậu bất cẩn thì cậu ấy nhận lỗi để làm gì
- " tớ bị ly mì nóng đổ trúng thoi, không phải do đức huy đâu" .tử sâm nói bằng giọng chỉ trích
- " Xin lỗi, khi nãy tôi hơi bồng bột, cũng do cậu không nói rõ thoi""
- "các cậu nói đủ chưa, mau đi ăn đi, tớ đói muốn ngất luôn rồi đó "
- " được rồi đi ngay đây" tử sâm cười tươi kéo tay đức huy và minh viễn đi
-"bọn mình ăn quán nào bây giờ" mẫn kì đi phía trước tung tăng hỏi
-"có quán lẩu xx mới mở, nghe nói ngon lắm đấy" minh viễn hớn hỡ nói
-" vậy thì đi quán đó đi" tử sâm vui vẻ trả lời
-"Tới nơi rồi!"
"Vào thôi các cậu" mẫn kì nắm tay minh viễn và tử sâm dắt đi, còn tử sâm thì nắm tay đức huy kéo đii theo sau .Bọn cậu mới vừa bước vào quán, bỗng một người đàn ông cao to lực lưỡng nhìn, khoác trên mình bộ suit sám lịch lãm nhìn về phía bọn cậu, " Tiểu huy, "
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro