Kình Lạc
Tác giả: 怪兽饲养员
Kình Lạc (hay Whale fall) là một thuật ngữ để chỉ khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét, và khi chạm xuống đáy biển, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật dưới biển sâu trong hàng chục năm.
_____________
1.
Thời điểm Phí Thấm Nguyên nuốt xuống ngụm nước bọt này, hàm răng đều lạnh đến phát run.
Năm sau được phép nghỉ bảy ngày. Công ty của Phí Thấm Nguyên gần nhà, tiết kiệm được vé máy bay và thời gian so với những nghệ sĩ khác, đêm 30 đã về đến nhà. Thành thật thì ở nhà được bốn ngày, không thể tránh được phải nâng ly rượu ứng phó với họ hàng. Thật ra cũng không tính là đối phó, chỉ là không tiếp chuyện được. Toàn là những lời giục cưới hỏi, như là người em họ nhỏ hơn cậu ba tuổi đã yêu đương rồi, lại hỏi cậu khi nào mới mang bạn trai về ra mắt đây, hoặc là bà chị họ hay đứa em gái nào đó ưỡn ẹo tiến gần nhờ cậu xin chữ ký của người nào đó.
Vì thế ngay mùng 5, Phí Thấm Nguyên đã đặt vé máy bay đến Sapporo, lại xin công ty thêm vài ngày nghỉ, viện cớ công việc chạy trốn đến nơi băng tuyết ngập trời này.
Sapporo âm 6 độ, không phải là kiểu khí hậu cận nhiệt cả năm luôn trên 0 độ như ở Thượng Hải. Chỉ cần mười phút không mở điều hòa, nước sôi sùng sục cũng có thể lạnh buốt răng. Cậu ôm túi ngồi trên giường một lúc lâu, gọi lại quầy lễ tân thì được biết việc sửa điều hòa còn mất thời gian, mới quyết định ra ngoài đi dạo.
Tàu điện ngầm ở Sapporo cũng mơ màng giống như thành phố này, với những toa tàu lắc lư, tốc độ thong thả. Phí Thấm Nguyên không tính đi quá xa, qua hai trạm dừng đến công viên Nakajima liền nương theo dòng người bước xuống tàu. Người phương nam trời sinh rất tò mò với tuyết, huống chi Phí Thấm Nguyên từ năm 2020 trở về trước có khái niệm hoàn toàn mờ nhạt về tuyết. Vốn dĩ muốn tham dự lễ hội tuyết nổi tiếng nơi đây, xuống trạm rồi mới biết được từ diễn đàn du lịch rằng lễ hội tuyết đã kết thúc hai ngày trước rồi. Bởi vì thoáng chốc không còn mục đích gì, đành phải đi dạo loanh quanh con phố.
Cậu vốn định đắp một người tuyết nhỏ bên đường.
Tuyết ở đây cũng không tính là dày, dù sao cũng là có người dọn dẹp định kỳ. Nhưng để nặn người tuyết cao một thước thì cũng coi như vừa đủ. Phí Thấm Nguyên vo một nắm tuyết, chúng nó còn chưa kịp thành hình dạng gì trong tay cậu, liền bị một tiếng nói cắt ngang.
Khuôn mặt đó đã quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu không biết nên bày ra vẻ mặt sửng sốt hay vui mừng, thậm chí trong nháy mắt kia còn muốn quay người chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ngây ngẩn cả người ở đó.
Năm tháng tựa hồ như chưa từng muốn hại chị, người trước mắt nhìn núi vẫn là núi, thấy sông vẫn là sông (1), không khác gì nhiều so với lần gặp cuối cùng giữa Phí Thấm Nguyên và chị, mặc dù đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi.
Phí Thấm Nguyên gần như quên mất, hóa ra cậu và Khương Sam đã lâu không gặp rồi.
2.
"Sau khi rời nhóm chị làm việc ở công ty nước ngoài, lúc này lại được điều đến đây làm một số việc. Cũng vừa khéo."
Khương Sam lơ đãng nghịch những sợi tóc rơi bên tai, cúi đầu, những đường nét trên khuôn mặt cũng không còn nhu hòa như trước, có chút sự sắc sảo của nữ nhân viên công sở, trên người chị là nét đẹp trí tuệ của người trưởng thành, cũng không còn giống như xưa mang một khuôn mặt dễ thương, nói tuổi ra không ai tin được.
Nhưng vẫn rất xinh đẹp. Những điều kia không hề ảnh hưởng Phí Thấm Nguyên khen vài câu trong lòng. Gương mặt này có sức hấp dẫn khác thường, Phí Thấm Nguyên lúc đó chưa từng trải nhiều, hoài nghi nếu như khi đó tâm tư của cậu xấu xa một chút, có phải hay không sẽ đi rêu rao khắp nơi, rằng chị gái đặc công này đã mê hoặc chúng sinh rồi.
Cậu lúc ấy đã xem rất nhiều những bộ phim tương tự thế này, thậm chí còn có chút đắm chìm vào.
Bên kia Khương Sam vẫn đang nói dai dẳng. Đột nhiên lời nói chuyển hướng, đề tài lại dẫn tới người đối diện.
"Em thì sao?"
Phí Thấm Nguyên thật vất vả mới thoát khỏi sự trầm mê của bản thân. Vội vàng tiếp lời, xém chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
"Tự học một năm, rồi thi đại học. Sau đó, sau đó ở trong giới giải trí giao du tranh đoạt."
Cậu dự định sẽ học vài năm sau khi tốt nghiệp, rồi cứ thế mà an cư lạc nghiệp. Nhưng đoạn đường Thanh Xuân Có Bạn lại thuận lợi ngoài ý muốn, đến mức cậu bằng lòng dành thêm vài năm thanh xuân ở đó. Phí Thấm Nguyên chép miệng, cà phê ở quán này thật sự không ngon lắm.
"Có thời gian rảnh không? Đi dạo xong rồi thì cùng nhau ăn cơm đi."
Khương Sam hai mắt sáng ngời, cực kì xinh đẹp. Chẳng trách cậu do dự vì nó.
"Một người đi ăn uống dạo phố thì tẻ nhạt lắm, chị không phải loài vật sống đơn độc, em cũng biết mà."
Em cũng biết mà.
3.
Bởi vì công việc thường xuyên từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, dạ dày Phí Thấm Nguyên sớm đã không thể chịu được món ăn sống, suy nghĩ lần này đến lần khác, hai người vẫn là chọn quán lẩu sục sôi ngất trời.
Trên tấm biển hiệu đề chữ nồi lẩu Trùng Khánh, nhưng hương vị sớm đã thuần hóa thành vị nhàn nhạt dễ tiêu của người bản địa. Đối với người không giỏi ăn cay như Phí Thấm Nguyên, gọi lẩu uyên ương là chính xác nhất.
Khương Sam chia đĩa nấm thành hai phần bằng nhau vào nồi, giương mắt nhìn Phí Thấm Nguyên ngồi đối diện. Có lẽ vì gặp lại nhau mà căng thẳng, hai tay cậu nắm chặt từ trên bàn xuống dưới bàn, không có chút nào thư giãn.
"Chị xem phim của em rồi, cũng khá hay." - Khương Sam cười cả người lẫn vật vô hại - "Siba thả em đi đúng là một quyết định sáng suốt. Em sẽ càng nổi tiếng hơn, bọn họ cũng có thể dựa vào danh nghĩa công ty chủ quản cũ kiếm về một chút danh tiếng."
"Cho dù ông Vương không thả người, em cũng dự định tìm thời cơ rời đoàn." - Phí Thấm Nguyên bị chị nhìn mà bối rối, đành phải nhìn chăm chăm vào hai quả táo đỏ trong nồi súp trong suốt. Ngẩn ngơ hồi lâu, lại càng đi ngược lại với dự tính ban đầu của bản thân.
Khuôn phép của thần tượng quá nhiều, không bằng chậm rãi chuyển sang làm diễn viên, từ một ngày 16 tiếng trong phòng luyện tập thành một ngày 16 tiếng ở tổ phim, nói trắng ra là khác biệt không nhiều, chẳng qua thiếu tự do cá nhân hơn mà thôi. Khi trước tất cả mọi người đều cảm thấy Phí Thấm Nguyên là một cô nhóc, tranh nhau trở thành chị gái bảo vệ cậu. Nhưng tấm gương sáng trong lòng cậu không phải sân khấu, điều này cậu hiểu rõ hơn ai hết.
Nồi lẩu đã bắt đầu sôi sùng sục, từng viên tôm và bò viên nổi lên mặt nước, nhưng không ai có ý định động đũa.
"Chị ăn trước đi." - Phí Thấm Nguyên nhìn hóa đơn - "Em chờ lưỡi bò ra."
"Tiểu Phí của chúng ta thật sự lớn rồi này. Xem ra lo lắng khi trước của chị không cần thiết rồi." - Đối phương trêu đùa nói.
Tay Phí Thấm Nguyên đang khuấy nước chấm run lên, chiếc đũa leng keng rơi xuống đất.
Cậu đã lâu rồi chưa được nghe lại ngữ khí như thế.
4.
Người chị trong mắt "tôi" sẽ là hình ảnh như nào đây.
Dịu dàng, dễ thương, cố chấp.
Nội dung chính của loại văn băn tường thuật tối nghĩa khó hiểu này làm tâm trạng Phí Thấm Nguyên chùng xuống, ba từ thôi liền tóm gọn lại cả một câu chuyện. Đặt bút xuống, cậu mệt mỏi đứng dậy mở cửa sổ, hơi nóng ẩm phả vào mặt, chậm rãi dời tầm mắt ra ngoài khung cửa kính, đám mây đen khi nãy vừa tụ lại thành một khối bị xé ra thành từng mảng nhỏ, theo làn gió thổi mà rời khỏi nơi này. Cậu thở dài một hơi, xua đi những lo lắng trong lòng, cảm giác bản thân viết cả ngày bộ dạng trông ảm đạm vô cùng, cần phải đến nơi sáng sủa một chút.
Khương Sam lúc mở cửa cho cậu liền giật nảy mình, ghét bỏ nói em ủ rũ như vậy có thể khiến không khí ô nhiễm luôn.
Phí Thấm Nguyên không nói tiếp, tìm góc độ chính xác nhảy lên giường chị, buồn bực nói kỳ thi này lại không đủ điểm nữa rồi.
Khương Sam cũng không biết ứng phó mấy chuyện này ra sao, ngay cả an ủi người khác còn phải tra Baidu. Nàng ngồi nơi đầu giường, vỗ vỗ lưng Phí Thấm Nguyên như muốn an ủi bạn nhỏ, một hồi lâu mới quyết định: Khoa học tự nhiên không giỏi sao, vậy chị dạy em.
Chị chớp chớp mắt, trêu chọc cậu: Không phải khoe khoang gì, đến tìm chị xin giúp đỡ là điều hiển nhiên thôi.
Mặc dù sau này không học nữa, định lý Pytago mà Khương Sam dạy cũng không phải không có ích.
.
.
.
.
.
Bên này Khương Sam vẫn đang nói dông dài, đại khái là nói khi đó nhận được tin nhắn đến Nhật Bản, ba mẹ sống chết không cho, nói gì mà con gái con đứa một thân một mình nơi đất khách quê người không an toàn, lại nói trước kia thả nàng đi Thượng Hải làm thần tượng, là giới hạn cuối cùng rồi. Nhưng tốt xấu gì, vẫn là khuyên nhủ.
Phí Thấm Nguyên nghe đến "một thân một mình" thoáng có chút nhạy cảm, liền cẩn thận thăm dò.
"Em có xem vòng bạn bè của chị, có bạn trai rồi sao?"
Phí Thấm Nguyên quan sát biểu cảm của chị, lúc nhắc tới chữ nào đó trong mắt không có chút mất tự nhiên nào.
"Quen biết lúc đi xem mắt. Bị mẹ chị lừa đi ăn cơm, nói chuyện cũng không tồi, nên đồng ý xem như nào."
"Cũng tốt. Em có xem ảnh, thật sự khá được."
Trai tài gái sắc, làm sao lại không xứng.
Người con gái kia cười lên như cây hoa huệ mới chớm nở: Em chắc vẫn chưa có đúng không?
"Làm sao chị biết?"
"Giác quan thứ sáu." - Khương Sam nháy mắt với cậu vài cái - "Loại nghề nghiệp này trốn không nổi bọn chó săn, chị có theo dõi một chút, em tới bây giờ vẫn chưa có mấy tin tức bên lề kia."
Phí Thấm Nguyên cười phụ họa theo chị, kéo sự chú ý về nồi lẩu đang bốc hơi nóng trước mặt, vẻ mặt sau đó bình tĩnh, không có nhiệt tình. Cậu có chút đau đầu, tin tức chưa kịp tiêu hóa giống như giao thông tắc nghẽn ở ngã tư đường, ổ cứng hiện tại chịu không nổi.
Cậu còn phải giả vờ khoác lên dáng vẻ thờ ơ chẳng hề để ý.
"Một chút cũng không cay nha. May mà nhìn đỏ như vậy thôi chứ cũng không có tác dụng gì." - Một lời nói ra kéo suy nghĩ của Phí Thấm Nguyên về. Cậu ăn cay không được, cũng không trả lời Khương Sam, gắp miếng thịt bò vừa mới chín từ trong nồi lên, bỏ lại một câu hỏi không đầu không đuôi - "Từ đây đến Tokyo mất khoảng bao lâu?"
"Shinkansen hay máy bay? Đi máy bay thì lợi hơn, chỉ cần hai giờ hơn, hơn nữa còn tiện lợi... Em muốn đi sao?"
"Nếu chị không có công việc quan trọng gì nơi đây. Chúng ta đi Disney chơi được không." - Phí Thấm Nguyên chân thành nói trọn vẹn những lời này.
5.
Tokyo đắm chìm trong ánh mặt trời ấm lên không ít, bầu không khí tốt hơn so với khi nãy vừa ra khỏi sân bay New Chitose, ở đây không khí kinh doanh nặng nề, nơi nơi là rừng bê tông cốt thép, khắp nơi dễ dàng thấy những nhân viên công sở làm việc bán mạng cho công ty, sau khi trung tâm thương mại đầu tiên mở cửa, cả thành phố này hoàn toàn náo nhiệt trở lại. Hai người bọn họ vận may cũng không tệ, tranh thủ xếp hàng trước khi đến giờ cơm trưa đông đúc. Sau bữa trưa lượng người vào công viên nhiều gấp đôi, nơi nơi đều là hàng người dài đằng đẵng. Dứt khoát thay đổi kế hoạch, trực tiếp đến khu Mickey mua sắm. Khương Sam chủ động dắt tay cậu, có lẽ là sợ đi lạc, ấm áp nói: "Chị sợ chị đi lạc mất."
"Vậy chị nắm chặt chút." - Phí Thấm Nguyên buồn cười thủ thỉ với chị.
Khương Sam từ chối những người đầu cơ, giơ quyển sổ nói muốn đến cửa hàng chính hãng. Kết quả cũng chỉ là mua cái kẹp tóc, ngắm nghía phía trên đầu thông qua chiếc gương ở cửa tiệm. Phí Thấm Nguyên một bên cảm thán bà chị ba mươi tuổi đầu còn trái tim thiếu nữ, một bên tầm mắt lại hướng về pho tượng ở cửa, lẳng lặng mở lời.
"Qua bên kia chụp hình không?"
Khương Sam đang khó khăn chọn lựa kẹp tóc giật mình đến mức run người, nhìn theo tầm mắt của cậu. Daisy giương tay, giống như đang cần một người trong vòng tay. Chị chần chờ một lát, Phí Thấm Nguyên vẫn còn đang đợi chị trả lời, vẻ mặt thăm dò ý kiến.
Nhưng Khương Sam trái lại hỏi ngược lại cậu: "Cùng nhau không? Dù sao cũng rất lâu rồi chưa chụp chung."
"Rất lâu" này thật sự đã lâu lắm rồi, trong điện thoại Phí Thấm Nguyên vẫn còn ảnh chụp chung của bọn họ, bức hình cuối cùng ngày tháng hiển thị đã là năm kia rồi. Đương nhiên đối với fan mà nói, những ngày tháng ấy lại càng lâu hơn. Hầu hết thời gian là lười chụp chung, hoặc là chụp rồi cũng không đăng lên.
Cuối cùng hai người đứng trước mặt Daisy chụp ảnh, cũng không có người nào chui vào vòng tay của Daisy. Bức hình gửi từ điện thoại Phí Thấm Nguyên qua điện thoại Khương Sam, sau đó an phận nằm trong góc album ảnh nào đó. Bọn họ trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, bức hình này có lẽ cũng không đăng lên vòng bạn bè, lại càng không xuất hiện trên Weibo. Ý nghĩa cho sự tồn tại của nó có lẽ là dành cho một ngày nào đó khi mở máy tính, khiến người ta nhớ lại những việc từng trải qua.
Toàn bộ câu chuyện hai người đều ghi chép lại, chỉ là không muốn cho fan biết, cũng không muốn bạn bè biết đến.
Lễ hội pháo hoa là màn biểu diễn cuối cùng theo bọn họ dự tính. Đã chơi vài trò chơi trước đó, dùng không ít thời gian xếp hàng, lúc tới cánh cổng tòa lâu đài đã là một biển người rồi. Phí Thấm Nguyên chen vào bằng cách tận dụng chiều cao của mình, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Khương Sam, chỉ lo không chú ý liền lạc mất người. Trong lúc này cậu đột nhiên nhớ đến bộ phim đã xem nhiều năm trước, cậu không nhớ rõ tên của nam chính, thế nhưng vẫn nhớ được gương mặt ấy, liền nhớ đến một câu hỏi vô vị: Pháo hoa tròn hay dẹt đây?
Có lẽ là trong nháy mắt thất thần, có lẽ là vài giây trước cái nháy mắt này, một chùm pháo hoa đột nhiên bùng nổ giữa không trung, lưu lại những vệt sáng dài mảnh trên bầu trời. Cậu thậm chí còn chưa kịp có được đáp án. Những đốm lửa vụn vặt tản ra bốn phía khi lên đến đỉnh cao nhất, tạo thành những hình thù kỳ quái. Trong tiếng pháo hoa chấn động một vùng trời, tất cả mọi thứ xung quanh đều chậm lại, Phí Thấm Nguyên bắt được một tàn pháo màu xanh lam nhạt theo quỹ đạo định trước từ từ rơi xuống. Cậu buông lỏng cổ tay của Khương Sam, dè dặt nắm lấy từng ngón tay. Cậu biết rằng Khương Sam đang say mê ngắm nhìn, sẽ không phát hiện những thay đổi nhỏ nhặt này.
Nhưng cậu nhớ hết sức rõ ràng. Giống như mỗi một thế giới mà nam nữ chính gặp nhau trong bộ phim đó, những lời thổ lộ trọn đời trọn kiếp; giống như trời hạ mờ nhạt dần trong tháng bảy, cậu cùng Khương Sam mỗi người nắm trong tay cây gậy tiên nữ, truyền đến những đốm lửa nhỏ; lại giống như cậu giờ khắc này nắm lấy tay Khương Sam, cảm giác thời gian có thể chậm một chút, bởi vì không biết được đến cuối cùng thế sự liệu sẽ xoay vần sấm vang chớp giật hay không.
Nghĩ đến đây cậu đột nhiên có chút buồn, lại không rõ vì sao buồn.
Có lẽ là loại cảm tình trầm lặng lại lưu luyến, nó lén lút nảy mầm trong lòng, lại bí mật khuấy động bên trong. Sau đó, vào giây phút này, cùng với pháo hoa bay lên tận trời cao. Chúng nó năm màu rực rỡ, cuồng nhiệt, chân thành, như thể những chuyện tốt đẹp đều tụ hội về cùng một chỗ.
6.
"Lúc chị du lịch ở Den Bosch, nhìn thấy trên một bức phù điêu ở một nhà trọ địa phương. Không biết vì cái gì, chị đặc biệt thích câu nói đó, là. . . . . . Phí Thấm Nguyên?"
Người được nhắc tên mãi sau mới trả lời: Em đang nghe.
"Không, em đang không chú ý."
Cậu nhìn ánh mắt của Khương Sam lại không nói dối được: ". . . . . Hơi mất tập trung một chút, vậy câu nói đó là gì?"
"Ta tin rằng, đức chúa trời thân mến rất hiếm khi tạo ra hai tâm hồn hiểu nhau đến thế, không bao giờ bất hòa. Nếu bàn tay của Chúa Giê-su gảy một trong hai sợi dây, sợi dây kia cũng sẽ lập tức vang lên theo."
Khương Sam sinh ở phương bắc, thế nhưng giọng nói lại là tiếng Ngô (2) mềm mại nhẹ nhàng, lại thêm sau nhiều năm thương lượng với khách hàng, rất êm dịu.
"Sao em nhớ chị là người theo thuyết vô thần mà."
Phí Thấm Nguyên cười rộ lên, âm cuối nâng cao lên một chút. Cậu vốn không nghĩ như thế, nhưng lời đến bên miệng nói ra lại lạc mất trọng điểm. Ở trong lòng ngầm mỉa bản thân một câu, tại sao không thể cùng người kia phối hợp tạo nên bầu không khí lãng mạn chứ.
Đúng như dự đoán Khương Sam phóng ánh mắt như dao qua: "Không hiểu phong tình gì cả. Chị đi vệ sinh, vẫn còn một giờ trước khi hạ cánh, em tìm trên màn hình xem, có phim gì hay để xem không."
Đương nhiên Phí Thấm Nguyên là một bé ngoan, thế cho nên lúc Khương Sam quay lại, phim đã bắt đầu chiếu rồi.
"Không ngờ là bộ này." - Vẻ mặt chị ngẩn ra, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Em tưởng là chị sẽ thích nó." - Phí Thấm Nguyên gãi mặt, lúng túng mở miệng.
"Không sao, chị cũng không ghét." - Khương Sam lẩn tránh cái từ "thích" này, nhưng lại thích thú xem phim.
.
.
.
.
Một ngày mùa đông nào đó năm 2016, lạnh hơn hiện tại một chút. Khương Sam không biết từ đâu tìm được bộ phim cũ 12 năm trước, ngồi trên giường cùng Phí Thấm Nguyên xem, hai người dùng chung một tấm chăn điều hòa, từ đầu xuống chân. Lúc nhìn nam nữ chính nằm trên băng ngắm sao, Khương Sam nói cũng muốn đi Montauk ngắm sao.
Phí Thấm Nguyên gật đầu, lại lắc đầu: Mùa đông ở Montauk lạnh như thế, tại sao lại không đến những nơi ấm áp xuân về? Lạnh thì cũng phải lạnh cho tới, thay vì nằm trên băng ở Montauk ngắm sao, chi bằng đi Fairbanks chụp cực quang.
Người nào đó vừa bực mình vừa buồn cười, lời nói chứa ẩn tình sâu xa dạy cậu: Trọng điểm không phải là đi đâu, mà là cùng với ai. Hiểu chưa?
"Vậy chị muốn đi cùng ai?"
"Cùng em."
Lại lo lắng khiến cậu khó xử, vội vàng thu lại lời nói.
"Giỡn thôi."
.
.
.
.
Phim chiếu được một tiếng rưỡi đồng hồ, Phí Thấm Nguyên không có bất kỳ suy nghĩ nào về nó, trong đầu cậu chỉ toàn là giọng nói của Khương Sam. Cậu khi đó vẫn chỉ là một đứa nhóc, đối với chuyện tình yêu cái hiểu cái không, lúc xem xong sờ sờ chóp mũi, cả buổi trời chỉ nói được một câu: Hóa ra Jim Carrey có đóng phim tình cảm nghiêm túc à. Em cứ nghĩ ông ấy chỉ diễn phim hài thôi.
"Phí Thấm Nguyên."
"Ây"
"Nếu như có một ngày, ký ức giữa chúng ta bị xóa nhòa, liệu em sẽ vẫn giống như xưa yêu chị, như thể chúng ta chưa từng làm tổn thương nhau?"
Khương Sam đột nhiên nắm lấy tay cậu, gọn gàng như đang thẩm vấn phạm nhân. Mà cậu thì sao? Giống như con cừu non đang đợi làm thịt, đôi tai ẩn dưới làn tóc đỏ ửng lên. Phí Thấm Nguyên không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khuôn mặt Khương Sam quá ưu tú rồi. Chỉ riêng đôi mắt mờ hơi nước thôi cũng đủ câu mất lòng người rồi.
Trong lòng bàn tay đột nhiên hụt hẫng, bọn họ nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Khương Sam cười lớn, giương nanh múa vuốt, kéo chăn trên đầu xuống: "Lời thoại của chị có tiến bộ chút nào chưa?"
Trò đùa đầy hiểm nguy. Bạn nhỏ Phí Thấm Nguyên chưa từng trải mím chặt miệng, cảm thấy Khương Sam thật sự quá xảo quyệt rồi.
Quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là hôn lên rồi.
7.
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Cuối cùng nói lời từ biệt ở giao lộ, Phí Thấm Nguyên đưa mắt nhìn theo bóng lưng Khương Sam dưới ngọn đèn nhỏ màu cam, những viên sỏi dưới chân kinh động đến chú mèo hoang bên đường. Nhóc con kia chắc là đói khổ lạnh lẽo, quấn quanh chân cậu kêu không ngừng. Ngay lập tức khiến cậu nhớ tới hai chú mèo ở nhà, hai năm gần đây già tới mức đi không nổi, sợ là buông xuôi mất. Cũng may Thượng Hải không tính là quá lạnh, ngày đông se se lạnh này có lẽ sẽ chống đỡ được. Cậu lấy bánh mì trong túi được tiếp viên hàng không đưa, bẻ ra rồi đưa đến bên miệng nhóc kia. Nhóc không hề sợ hãi, còn thân thiện cọ cọ vào lòng bàn tay Phí Thấm Nguyên, chuyện này khiến tâm tình cậu vui vẻ lên.
"Con mèo nhỏ này, chị có chút thích một người, làm sao đây?" - Cậu khép lòng bàn tay lại, lấy hết bánh mì về - "Không trả lời thì không có ăn đâu."
Nhóc con không biết nói chuyện, cậu phát hiện đôi mắt nó màu lục bảo.
Thật lâu sau, Phí Thấm Nguyên buông tiếng thở dài, đưa bánh mì ra: "Mắt của mấy người thật giống nhau. Sáng lấp lánh, mãi rực rỡ."
Vậy nên khi Khương Sam với vẻ mặt nghiêm túc nói chỉ có nhà chị có Phí Thấm Nguyên, nhà mấy người đều không có, cậu đã tin rồi.
Bạn xem. Mọi người đều chưa tin, người trong cuộc đã tin rồi.
Trong những năm tháng buồn chán đã qua ấy, Phí Thấm Nguyên sẽ dùng đủ mọi loại lí do chiếm lấy Khương Sam, đương nhiên cậu cũng không phải là người vô lí, chỉ là đôi khi những cái cớ ấy hơi khập khiễng. Nhưng Khương Sam nổi tiếng là tính tình tốt, Phí Thấm Nguyên biết, nếu như cậu lớn hơn 4, 5 tuổi, có lẽ cũng sẽ không quan tâm chị như thế.
.
.
.
.
"Tìm chỗ ấm áp một chút ngủ đi. Ngủ ngon."
Bạn nhỏ.
Có người nhìn cậu chớp mắt, thân thiết gọi cậu. Khương Sam có một khoảng thời gian đặc biệt thích cách xưng hô này, những lúc ở riêng đều gọi cậu như thế, thỉnh thoảng còn xoa đầu tóc mềm mại của cậu, lại dịu dàng vuốt thẳng cho cậu. Khi đó Phí Thấm Nguyên sẽ ngước mắt lên, yếu ớt phản bác: Em không phải bạn nhỏ.
Cậu dỗi lên giống như con vật nhỏ bé. Đương nhiên là vì không tức giận được. Khương Sam cao hơn cậu một chút, Phí Thấm Nguyên phải ngẩng đầu nhìn chị, trong mắt ngổn ngang những tình cảm không giải thích được. Đôi đồng tử kia lần đầu tiên nhuộm lên sắc thái khác, Phí Thấm Nguyên ép bản thân kiên cường. Cũng may Khương Sam không nhận ra được sự biến đổi này trong cảm tình, tựa như chỉ cảm thấy phản ứng này buồn cười lại rũ mắt nhìn cậu, dưới đáy mắt ẩn hiện những sắc xuân rực rỡ.
Môi của chị. Phí Thấm Nguyên lung lay một chút, không an phận mà tiến lại gần. Lửa cháy thiêu đốt cả một vùng thảo nguyên, phá tan đi lá chắn của cậu, lan khắp lồng ngực. Ánh mắt của cậu lạc đi, dứt khoát nhắm lại. Phí Thấm Nguyên không có động tác tiếp theo, cậu thật sự muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại mềm nhũn ra, ngay cả lùi về phía sau cũng khó khăn. Mãi đến khi Khương Sam nắm lấy vai cậu, kéo về phía sau.
Cậu không đẩy nàng ra, mà tự mình lùi lại.
.
.
.
.
.
Trời tờ mờ sáng, rèm cửa sổ kín kẽ không lọt nổi tia sáng, Phí Thấm Nguyên thích nằm trên giường, chán ghét cảm giác ánh sáng chiếu rọi trên mặt, nên đã đặc biệt đặt rèm hai lớp, che kín cả căn phòng. Cậu lần mò tìm kiếm đôi tất đen mang vào, cố gắng giảm bớt sự khó chịu nhẹ bằng cách chớp mắt, tựa hồ như kết thúc trong vô ích. Xung quanh tĩnh lặng lạ thường, cậu thậm chí có thể nghe rõ tiếng động, không rõ là của chất lỏng hay không khí. Cậu để bản thân bình tĩnh một chút, mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa.
Cậu kéo rèm ra, mưa cũng không lớn. Nhanh tay đóng cửa sổ lại, nhưng cũng không tránh khỏ vài giọt mưa rơi lên trán và chóp mũi, trong nháy mắt đánh thức bộ não vẫn còn đang ngái ngủ.
Phí Thấm Nguyên lui về sau hai bước trở về giường, ánh mắt nhức nhói, đầu lúc này có chút căng rồi. Cậu sờ trán qua loa, cũng không có dấu hiệu bị sốt, ngay lập tức hiểu được nguyên nhân có lẽ vì ngủ không đủ giấc.
Hơi ấm nóng đến cả mu bàn chân cũng ấm ấm. Cậu cong người lại một chút, cả người co tròn lại. Con người khi nhàm chán sẽ nhớ lại rất nhiều những chuyện trước kia, có những thứ đã bị chôn vùi rất lâu rồi, cũng có những điều rung động lòng người. Càng lớn lại càng hay suy tính thiệt hơn, Phí Thấm Nguyên cũng vậy. Cậu chỉ nhớ rõ bản thân giống như ngậm những cánh hoa hồng, hôn lên một đốm lửa.
Lửa cháy nơi thảo nguyên, không thể đến gần, nhưng vẫn có thể dập được. (3)
Điện thoại vang lên, cậu tóm lấy, avatar thỏ dễ thương, là cuộc gọi Wechat từ Khương Sam. Không chút do dự bắt máy, thanh âm đối phương không lạnh không nóng.
"Tỉnh dậy chưa? Không làm phiền em ngủ chứ?"
"Mới dậy. Làm sao vậy?"
"Có chuyện này muốn ăn mừng với em."
8.
"Chị chia tay anh ta rồi."
Phí Thấm Nguyên cẩn trọng nhìn, cố gắng nhìn ra một chút sơ hở nào đó. Tiếc là lúc Khương Sam nói câu này lại rất bình tĩnh, một chút cũng không giống như cô gái nhỏ mười năm trước cảm thấy tình yêu thật nan giải, khó nắm bắt. Dù sao khi đó yêu đương cũng không vẻ vang gì, tất cả mọi người đều như đi trên lớp băng mỏng, không dám vượt quá khuôn phép. Thế cho nên tới tận khi tốt nghiệp, chính thức được tự do đối với bọn họ mà nói cũng thành chuyện không quá để tâm tới.
Có nên nói con người là loài sinh vật vô tình không đây? Yêu đến chết đi sống lại, chia tay thế nhưng chỉ có một câu "Không thích hợp."
Khương Sam nhất định là say rồi. Phí Thấm Nguyên giúp nàng vén tóc qua sau tai, chạm đến vành tai nóng lên, một cảm giác chóng mặt ập đến đầu cậu. Chai rỗng đổ trên bàn, hầu như đều là Khương Sam uống, Phí Thấm Nguyên bởi vì công việc, đã rất lâu không làm mấy chuyện hại thân này rồi, một chai Corona cũng không uống cạn hẳn.
"Thật ra anh ta đối đãi với chị rất tốt, sẵn lòng từ bỏ tiệc tùng cùng chị dạo phố, hay tạo bất ngờ cho chị, mỗi tháng còn tặng hoa." - Nụ cười đầy thâm ý của Khương Sam bỗng chốc biến mất - "Có lẽ là chị vô phúc hưởng thụ những chuyện mang trái tim thiếu nữ này rồi."
Nàng dùng cánh tay chống cả thân người đứng dậy, cơ thể nhẹ nhàng nghiêng ngả. Không biết được đã uống bao nhiêu chai rồi, Khương Sam cầm hết những chai bia kia đặt sang bên cạnh bàn, nghiêng người về trước vài phân. Bởi vì đã ngà ngà say khiến nàng không nhìn rõ được người trước mắt, thế nên Khương Sam liền nheo mắt lại, sờ sờ tóc mái trên trán Phí Thấm Nguyên.
"Em còn nhớ hay không trước kia chị từng nói em rất dễ thương."
Phí Thấm Nguyên nhăn mặt, bắt lấy bàn tay không an phận của nàng: "Chị uống say rồi."
"Đừng cau mày. Sẽ không dễ thương nữa." - Khương Sam cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm kia, sờ sờ lông mày của cậu.
"Cái từ dễ thương này đã không còn hợp với em nữa rồi." - Phí Thấm Nguyên ba năm trước thành công chuyển nghề, không còn dựa vào hình tượng cô gái nhà bên nữa, cũng đã từng thử qua phong cách quyến rũ hay lạnh lùng, khiến cho ngay cả trợ lí cũng cảm thấy mỗi cái vẫy tay của cậu đều mang đầy vẻ ám muội.
"Đó là người khác nghĩ vậy, chị là chị. Chị nói em dễ thương thì em dễ thương." - Khương Sam làu bàu.
Nàng uống đến điên rồi? Phí Thấm Nguyên không còn cười nổi, đến bên cạnh dìu nàng. Cánh tay mảnh khảnh, đến cả nghệ sĩ cũng cảm thấy gầy.
Anh ta thật sự đối tốt với chị sao? Em cảm thấy ngay cả ăn cơm chị còn không ăn đủ.
"Chị ở đâu? Em đưa chị về."
9.
Đưa Khương Sam lên giường tốn biết bao công sức, cái người này sức lực không nhỏ, uống say rồi cũng không quên tấu hài. Chị rõ ràng không phải người hay uống, trong hòm thuốc dự phòng ngoại trừ thuốc cho mấy bệnh lặt vặt như cảm cúm hay sốt thì chỉ còn lại chai dầu nóng Hồng Hoa. Tìm không thấy thuốc giúp tỉnh rượu, Phí Thấm Nguyên xem giờ xong liền từ bỏ ý định đến tiệm thuốc, đành phải đến phòng bếp đun nước. Đợi cậu đem nước vào, cô gái trên giường đã nằm thẳng ra, yên tĩnh lại không ít.
"Chị say rồi."
"Vậy nên chị qua đây ngồi uống chút nước đi." - Phí Thấm Nguyên đưa ly cho nàng - "Mới đun xong, bỏng giờ."
Khương Sam thử một ngụm, nóng đến chậc lưỡi, cả người rốt cuộc cũng tỉnh được một chút: Cảm ơn, may mà có em ở đây.
"Lần sau đừng uống nhiều như thế, đặc biệt là khi ở một mình." - Phí Thấm Nguyên nhún vai - "Nghỉ ngơi sớm chút, em về trước đây."
"Đợi đã. . . . . . Chị có chuyện cần nói với em" – Chị lắp ba lắp bắp - "Em khi nào thì về? Về Thượng Hải ấy."
"Ngày kia đi."
Phí Thấm Nguyên dựa vào khung cửa, kiên nhẫn đợi câu tiếp theo của chị, thế nhưng chị đột nhiên khoát tay, nằm xuống: Không có gì đâu, là chị nhớ nhầm thôi.
Trong nháy mắt nào đó, cậu hình như nghe được âm thanh cầu xin, giống như hươu đạp sương mù mà đến, cá voi theo sóng mà lên (4): Cầu xin em, đừng đi.
Hươu gặp người nên sợ, biến mất cùng rừng sâu.
Cá voi cưỡi sóng nổi lên, lại mắc cạn nơi bãi nước.
Hươu nai sợ người nên tránh đi, thủy triều lên che lấp cả cá voi. (4)
10.
Dịu dàng, dễ thương, cố chấp.
Ba chữ này hiện lên trong đầu cậu. Những trang văn viết đó thực sự khó nhằn, đã từng khiến cậu hoài nghi nhân sinh. Cậu đọc tới đọc lui rất nhiều lần cũng không thể hiểu được tác giả muốn biểu đạt điều gì, cuối cùng dứt khoát cho rằng tam quan giữa hai người khác nhau nghiêm trọng, câu hỏi phía sau cũng theo đó mà làm qua loa cho xong.
Chẳng qua hiện giờ nghĩ lại, vẫn xen lẫn một chút suy nghĩ trong đó.
Là nghĩ ngợi về gì đây?
Có lẽ là về livestream đã kết thúc tròn hai năm trước, lúc cái người tự xưng là chị kia gửi tặng mình mười câu dễ thương với vẻ mặt nghiêm túc lại còn chịu cùng một đứa nhóc chơi đùa. Đó mới là chị của "tôi", dịu dàng, dễ thương, cố chấp. Cậu biết Khương Sam từ trước đến nay không hề giả vờ, nhưng vẫn chưa có cơ hội đi nghiệm chứng. Đợi cậu dùng hết mười câu dễ thương kia, các nàng sớm đã không còn chơi trò trẻ con nữa rồi.
Phí Thấm Nguyên tự nhủ bản thân không cần nghĩ nhiều, mau chóng rời đi. Không biết bóng lưng của cậu ở trong mắt Khương Sam liệu có phải là dáng vẻ trốn chạy không đây?
Cậu có lẽ biết được Khương Sam muốn nói với cậu điều gì, cũng chính là điều cậu muốn nói cho chị nghe.
Nếu như đổi lại là năm năm trước, Phí Thấm Nguyên nhất định sẽ là cái người dũng cảm quên mình kia, cậu có thể không cần tài nguyên, không cần cơ hội ra ngoài Sông, cậu có thể ở lại bên cạnh Khương Sam, suốt một đời này làm nhóc con của chị. Hiện tại thì thời gian đã chẳng thể quay lại, cậu cũng không thể cứ vô tư giữ Khương Sam lại được.
Trở về những ngày đầu tiên, công ty Khương Sam có chuyện, không thể tiễn chị, Phí Thấm Nguyên cũng chỉ ra vẻ không quan tâm, nói tới đây một mình, một người một ngựa cũng thanh tĩnh, tránh bị chó săn bắt được.
.
.
.
.
.
Cậu nhìn chằm chằm điện thoại, avatar đầu thỏ kia giống như đang nháy mắt với mình, cậu nhìn đến muốn ngất đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trên màn hình nhảy ra vài câu chữ:
Phí Thấm Nguyên, em không có lời gì muốn nói với chị sao?
Em có.
Em yêu chị.
Sau đó bắt đầu từ câu "Em yêu chị" kia, mấy dòng chữ bị xóa với tốc độ nhanh nhất, đến khi Phí Thấm Nguyên nhìn lại một lần nữa, trên màn hình đã sạch sẽ không còn gì. Chỉ có một câu thay thế: Cảm ơn chị đã ở bên cạnh em.
Cậu bất ngờ trước sự mạnh dạn của Khương Sam, ba từ kia cứng cỏi trí mạng, lại còn gõ tách nhau ra. Lỡ như trượt tay xóa mất thì làm sao? Lỡ như không kịp gỡ tin nhắn thì làm sao? Nhưng nghĩ lại thì, nếu như thật sự thất bại, vậy bản thân nên làm gì đây?
Có lẽ sẽ lại một lần nữa dũng cảm đi. Ai biết được chứ.
Ít nhất lúc này chỉ cần một mực tỏ vẻ không biết gì, các nàng vẫn sẽ là bạn bè.
Vì thế Phí Thấm Nguyên trả lời: Lần tới đến Thượng Hải, có thể call em, chỉ cần có thời gian, cứ gọi là em sẽ đến.
"Quý khách, cảm phiền bạn tắt điện thoại di động, máy bay sắp cất cánh rồi." - Chị tiếp viên nhắc nhở.
Vào khoảnh khắc màn hình tối đi, cậu nhìn thấy gương mặt thư thái của mình phản chiếu lại, cuối cùng cảm giác được trở về làm một người thông minh rồi. Không có những chuyện không cam lòng, cũng không có khổ đau, tự làm tự chịu.
Đến lúc này, tất cả những yêu thương đành che giấu tận đáy lòng, nếu sau này chị muốn ngỏ lời với người khác, thay vì qua loa, chi bằng coi như chưa có gì xảy ra, tự tay em chọn lựa ánh trăng trên bộ váy Persephone tặng chị.
Chị vẫn chẳng dành cho em, mong chị sớm gặp được người thương.
------
Nếu như có một ngày, kí ức giữa chúng ta bị xóa nhòa, em liệu sẽ vẫn giống như trước yêu tôi, như thể những tổn thương chúng ta từng trải qua chưa bao giờ xuất hiện?
Nhất định sẽ như vậy.
------END------
Chú thích:
1. 看山是山,看水是水: Thấy non là non, thấy nước là nước. Đây là giai đoạn đầu tiên trước khi trưởng thành. Mọi sự việc trong tầm mắt đều rất giản dị, đơn thuần! Mắt thấy gì thì cho là thứ đấy, người ta nói gì thì nghe đấy – vô ưu, vô lụy...
2. Tiếng Ngô được nói ở phần lớn tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, Nam Giang Tô, cũng như một số phần nhỏ hơn của các tỉnh An Huy, Giang Tây, và Phúc Kiến.
Các phương ngữ chính của tiếng Ngô là Thượng Hải, Tô Châu, Ôn Châu, Hàng Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa, Vĩnh Khang, và Cù Châu
Năm 1991, có 87 triệu người nói tiếng Ngô, khiến đây là loại tiếng Trung được nói đông thứ hai sau tiếng Quan Thoại (800 triệu người nói).
Ở đoạn trong truyện thì hình như đề cập đến ngữ khí, chất giọng của tiếng.
3. 若火之燎于原, 不可向迩, 其犹可扑灭.
Giống như ngọn lửa lớn bùng cháy nơi hoang vu, ngọn lửa dữ dội đến mức không thể tiếp cận, nhưng vẫn có thể dập tắt được.
Hình như câu nói của vua Ban Canh :>>
4.
Từ bài thơ "Phỏng Đới Thiên Sơn đạo sĩ bất ngộ' của Lý Bạch, đó là câu "Thụ thâm thì kiến lộc" (Tạm dịch "Trong chốn rừng sâu nhìn thấy hươu, ngoài ra còn được sử dụng với nghĩa là "Gặp người giữa đám đông").
Đây là một đoạn được chia sẻ rộng rãi trên internet để nói lên nỗi lòng đau thương cùng sầu tư.
Người ta nói, giữa chốn rừng sâu nhìn thấy hươu, giữa biển xanh gặp được cá voi, mộng tỉnh gặp được người. Nhưng thực tế, khi sương mù giăng lối chốn rừng sâu, khi biển sâu dậy sóng, tỉnh mộng có lẽ không thấy hươu, không thấy cá voi, cũng chẳng gặp được người. Nhưng mà, hươu đạp sương mù mà đến, cá voi theo sóng mà lên. Người không quay đầu, sao biết ta từng tới.
Dịch thẳng ra là, cuối cùng thì hươu vẫn sợ xuất hiện trước mặt người, khi thủy triều rút, con cá voi sẽ đi mất. Cả hai che giấu đi trái tim mình và chẳng thể nhìn thấy nhau. Nói một cách đơn giản: Người có yêu tôi không? Tôi không tài nào đoán được trái tim người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro