A little thing called first love
Tác giả: Sam Nguyên Tiếp ứng hội
1.
Phí Thấm Nguyên của sau này đã quen một mình ở nhà thuê, tìm những phim lẻ hoài cổ trong danh sách phim trên Douban mà xem.
Lúc công chiếu phim First Love, em hình như vẫn đang học tiểu học.
"Có người nói trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người, đều cất giấu một người như vậy. Mỗi lần nghĩ đến người đó, sẽ cảm thấy, ừm, có chút đau lòng, nhưng vẫn như cũ bằng lòng giữ người ấy bên mình."
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa được kéo kín, một chút ánh sáng cũng không lọt qua được.
Chất lượng âm thanh máy chiếu ở mức trung bình, vỏ nhựa của máy hơi rung, lời độc thoại của tiểu Thủy truyền rõ ràng vào tai em.
"Cho dù hôm nay không biết người ấy ở đâu, đang làm những gì, nhưng ít ra người ấy đã dạy chúng ta biết, mối tình đầu là như thế nào."
Lý lẽ này đều hiểu cả rồi.
Chính là Khương Sam hiện tại đang ở đâu, đang làm gì đây?
Phí Thấm Nguyên ôm lấy đầu gối, dùng vạt áo thun che chân trắng nõn, một lần nữa thu mình lại.
2.
Quen biết Khương Sam là khi vừa mới vào trường X.
Học sinh mới Phí Thấm Nguyên vừa đến, bởi vì khuôn mặt thanh thuần trong trẻo mà bị chủ nhiệm lớp nhìn trúng, kéo đi làm việc.
Thừa dịp chưa bị đợt huấn luyện quân sự làm đen đi, trước tiên đi chụp ảnh tuyên truyền mới cho trường đã.
Hoàn thành xong xuôi các thủ tục báo cáo thì được biết rằng phải đợi ở văn phòng chủ nhiệm chờ các anh chị lớp trên tan học.
Đợi cùng với em còn có một cậu nam sinh đeo kính, Phí Thấm Nguyên nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ chán đến chết, cuối cùng ngủ gục trước khi chờ nghe được tiếng chuông tan học.
Các khớp ngón tay gõ vào cửa từng tiếng dứt khoát, người đi vào là một nữ sinh trắng ngần, ánh mặt trời chiếu đến, tình huống giống như mấy bộ phim thần tượng phổ biến.
"Khương Sam đến rồi hả, giới thiệu một chút, hai bạn này là đại diện học sinh mới." - Chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu.
Người đến cột tóc đuôi ngựa đơn giản, thế nhưng lại có sự phù hợp khó nói thành lời. Đồng phục trường X ở trên người chị ấy, dường như ngay cả hình thêu cũng tinh xảo và đẹp đẽ lạ thường.
Phí Thấm Nguyên bật dậy khỏi ghế, ngoan ngoãn đứng nghiêm túc, lộ ra nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn, cả người vô hại.
"Chào đàn chị Khương, em là Phí Thấm Nguyên."
3.
Từ lần trước chuyển nhà đến bây giờ, Phí Thấm Nguyên chưa từng đụng đến hộp giấy cùng em bôn ba mấy lần ở trong góc kia.
Tìm kiếm nửa ngày, tìm ra được một hộp bám đầy bụi. Em ôm hộp ngồi xuống rồi mở ra, máy ảnh sử dụng thời trung học được đặt ở trên cùng.
Dòng chữ "Thời gian không già đi, chúng ta không chia lìa" trên album tốt nghiệp đều là giả, chỉ có hình ảnh còn tồn tại mãi.
Chỉ là sau này Phí Thấm Nguyên vẫn thường xuyên nhớ đến, mùa hè lần đầu tiên gặp gỡ Khương Sam.
Vẫn còn nhớ toàn bộ quá trình chụp ảnh tuyên truyền ngày hôm ấy, Phí Thấm Nguyên ngoại trừ mắng chửi trong lòng mặt trời quá chói thì là đang cảm khái đàn chị thật xinh đẹp.
Chỉ là đàn chị Khương thật sự là một người đẹp đầu gỗ, trước sự sắp xếp của giáo viên, không tình nguyện cột tóc lại thành hai chùm, lại dùng lô uốn tóc tùy ý cuốn tóc mái lên.
Khuôn mặt ngọt ngào kết hợp với biểu cảm lạnh lùng, trước ống kính có cảm giác tương phản ngoài ý muốn.
Sau đó Phí Thấm Nguyên liền mua máy ảnh, đeo trên cổ, suốt ngày đi dạo chơi trong vườn trường chụp hoa cỏ.
Đương nhiên rồi, đôi khi cũng hướng máy ảnh về phía Khương Sam người đang không biết gì, thừa dịp người kia không phòng bị, "tách" một tiếng chụp lại.
Khương Sam là nhân vật quan trọng của nhà trường, chính là kiểu học sinh hàng đầu mà mọi lớp đều sẽ có.
Nếu bàn về câu chuyện gây sóng gió nhất, chính là dựa vào giọng hát mà được kéo vào câu lạc bộ âm nhạc, trở thành bộ mặt của cả câu lạc bộ.
Nghe nói lúc đó chủ nhiệm câu lạc bộ đã nói thế này: Chuyện ca hát không ổn có thể nói ra sao, dù sao, ai lại không thích nữ sinh xinh đẹp cơ chứ?
Phí Thấm Nguyên đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
4.
Cũ xưa như tất cả những câu chuyện thầm mến trên thế giới này.
Chẳng qua là bản năng bị thu hút, khao khát tới gần, nỗ lực muốn được nhìn đến, cố tạo ra những dịp ở cùng nhau với những chủ đề ăn ý, sau đó trong quá trình theo đuổi, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.
Phí Thấm Nguyên tham gia câu lạc bộ âm nhạc, nhưng Khương Sam lúc nào cũng bộn bề nhiều việc, phần lớn thời gian đều là xuất hiện trong lời miêu tả của đàn anh đàn chị khác.
Ví dụ như chị thi đua lại giành giải thưởng rồi, ví dụ như với tư cách là một học sinh ban tự nhiên lại có thể thật sự giành vị trí đầu trong một số kỳ thi hàng tháng về môn ngữ văn.
Lại ví dụ như những tin đồn bát quái ở sân trường, nói Khương Sam vừa từ chối một bạn theo đuổi nào đó, lí do là trong lòng ngưỡng mộ một đàn anh đang đợi chị ở đại học.
Thời điểm lãng mạn nhất trong trí nhớ, là sau khi kết thúc lần tập luyện nào đó, mọi người trong câu lạc bộ cười đùa vui vẻ từ nhà sinh hoạt trở về ký túc xá, lúc đóng cửa mới phát hiện bên ngoài trời tuyết đang nhẹ bay.
Chuyện này ở phương nam, là có thể gặp nhưng không thể cầu.
Hai người bọn họ ăn ý đi ở phía sau cùng của đoàn người, Khương Sam gọi em lại, thay em chụp hoa tuyết trên người.
Trong nháy mắt đó, Phí Thấm Nguyên thật sự có ảo giác rằng người kia thật ra đều biết cả.
Dù sao cũng đã cùng nhau trải qua tuyết đầu mùa.
Không phải chưa từng có dũng cảm, chỉ là dường như tạo hóa trêu người, mỗi lần đều bỏ lỡ mất.
Tình cảm trẻ con được niêm phong trong máy ảnh, không nỡ mở ra xem, Phí Thấm Nguyên mỗi lần mở ra, hồi ức liền tràn về mãnh liệt.
Nếu có thể quay trở lại những khoảnh khắc được máy ảnh lưu giữ, hoặc chưa được lưu giữ, có thể có kết quả khác hay không.
Biết rõ là hy vọng xa vời nhưng cũng không tránh khỏi nuối tiếc, tâm nguyện khó yên của mối tình đầu, còn có thể có cơ hội sửa chữa không?
Bộ phim đã đến hồi kết, cảnh hậu danh đề bắt đầu hiện lên.
Quang ảnh của máy chiếu thay đổi liên tục, giống như máy chiếu phim ở ngõ thời thơ ấu.
Bụi bặm nổi lơ lửng trong không khí, không cố định tựa như có sinh mệnh, dưới chùm sáng kia, mỗi một hạt đều trở nên rực rỡ.
5.
Phí Thấm Nguyên ngủ mê mệt trong bóng đêm, lúc tỉnh lại, nước bọt suýt nữa thấm ướt sách giáo khoa.
Em tỉnh lại trong lớp học, trên bục giảng thầy Vương nâng mắt kính liếc qua, chấm nước bọt nhỏ tiếp tục tung bay, trên bảng đen viết một chuỗi dài những sự kiện lịch sử.
Phí Thấm Nguyên khó khăn mất nửa ngày mới nhìn ra được con chữ nguệch ngoạc kia của thầy, miễn cưỡng suy tính dòng thời gian, là mùa hè năm lớp 11.
Em ở năm lớp 11 này học biên kịch, chủ yếu sẽ không lên lớp văn hóa nữa. Hơn nữa tiết của thầy Vương nổi tiếng là nhàm chán, lớp học tẻ nhạt, ngủ một giấc liền không biết trời đất là gì.
Những trang giấy nháp trên bàn đã được em viết đầy chữ.
Sau này em vào được đại học mong muốn, ở nhà đàn anh mở công ty truyền thông tạo chiến lược quảng cáo, hiện tại xem ra, quả nhiên tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Phí Thấm Nguyên mới chỉ lật đến trang thứ hai, liền nhìn thấy vài hình vẽ người que đơn giản bằng bút chì.
Ôm sách có, bên cửa sổ có, dưới tán cây có, đủ loại cảnh và bố cục cơ bản ở hiện tại.
Nhớ ra rồi, là em vẽ đàn chị Khương.
Khương Sam khi đó chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học, không có tham gia mấy chuyện vặt vãnh bên câu lạc bộ, giáo viên cũng mang hết thảy những công việc liên quan đến học sinh sắp tốt nghiệp như bọn họ giao cho lớp 11 xử lí.
Phí Thấm Nguyên lúc này đã là chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi.
Một năm trước, bởi vì muốn sóng vai cùng đàn chị trên sân khấu, em đã trở thành người có tiếng trong nhóm học sinh mới.
Hội học sinh rồi lại thêm hai câu lạc bộ nữa, tiệc liên hoan lớn nhỏ, từ lâu đã trở thành mầm non tốt được giáo viên đặc biệt bồi dưỡng, hơn nữa, đối với chuyên ngành của em lại càng phù hợp.
Vừa nghe nói chủ nhiệm Phí xung phong nhận việc, muốn chụp ảnh cho sinh viên ưu tú khóa này, giáo viên ngay lập tức đồng ý, định sử dụng loạt ảnh này làm bảng triển lãm tốt nghiệp và album kỷ niệm cho bọn họ.
Trong trí nhớ đây cũng là lần cuối cùng em và Khương Sam xuất hiện cùng nhau.
Khương Sam thi không được tốt lắm, điền nguyện vọng đi đến một thành phố phương bắc. Hai người các nàng không thể tránh khỏi bị dòng nước lũ chia cắt, từng người ngược xuôi vất vả vì việc học, cứ như vậy tản đi về phía chân trời.
Nhưng điều đó cũng không cản trở Phí Thấm Nguyên nắm bắt thời cơ đến.
6.
Chuông tan học mới vang lên một tiếng, Phí Thấm Nguyên liền cầm lấy cặp sách cùng máy ảnh nơi góc tủ, chạy về phía phòng học 12A2.
Bóng dáng của em vừa xuất hiện tại cửa phòng học, chưa kịp dừng lại, học sinh trong phòng nhìn thấy trước tiên, trực tiếp giúp gọi một nữ chính khác.
Sớm biết còn hơn cả cẩu huyết, nhưng khoảnh khắc Khương Sam xuất hiện, Phí Thấm Nguyên vẫn là có chút ngẩn ngơ.
Người trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, là dáng vẻ còn lưu lại trong kí ức, khiến bất cứ ai cũng phải bối rối.
Dường như áp lực bài vở cấp ba quá lớn, trên trán Khương Sam xuất hiện một hạt mụn hiếm thấy, mái tóc gãy vụn lòa xòa sau tai.
"Tiểu Phí?" - Nhìn thấy em xuất thần, người đối diện không nhịn được mà hỏi một tiếng.
"Đàn... đàn chị Khương" - Cái người nhiều năm rồi không được gọi là tiểu Phí mất tự nhiên chà xát hai tay, lúc này mới nhớ tới việc chính - "Buổi trưa có thời gian không? Em chụp cho chị tập ảnh chân dung tốt nghiệp."
Chọn cảnh là mấy nơi gặp nhau lần đầu tiên: phòng học, phòng tập luyện, bên cạnh hồ nhân tạo, băng ghế dài bên cạnh đường mòn.
Ngày hè muỗi kêu như sấm, bạn học tiểu Phí xuyên qua lùm cây, nhanh chóng bị muỗi đốt khắp người.
Phí Thấm Nguyên ở tuổi dậy thì thoáng có chút trẻ con, cánh tay giống như củ sen trắng, bị đốt hồng cả lên.
Khương Sam vào lúc này hô dừng, lấy lọ dầu gió màu xanh lá cây trong cặp đi học ra. Mở nắp lọ dầu, ra hiệu Phí Thấm Nguyên đưa tay, nhỏ vài giọt mát lạnh trên đầu ngón tay em.
"Giúp nâng cao tinh thần, trong phòng học buồn chán, dễ bị cảm nắng."
Phí Thấm Nguyên nghe lời, loay hoay với bình thủy tinh nhỏ, nghiêng đầu, lại nhìn thấy mu bàn tay Khương Sam không biết bị đốt từ lúc nào.
Vì vậy ma xui quỷ khiến, không nói mà bắt lấy tay đối phương, đều đặn thoa tinh dầu còn dư trên đầu ngón tay lên.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí tràn ngập hương thơm mát của cỏ cây.
Sau này Phí Thấm Nguyên chỉ yêu mỗi nước hoa L'orpheline của Serge Lutens.
Mặc cho bị vô số người chê rằng mùi này giống thuốc Đông y, em vẫn nhất quyết không đổi, chẳng qua là vì thích mùi cây mộc hương thoang thoảng sau khi vị cay tan hết.
7.
Có lẽ bởi vì động tác gần hơn một chút, khoảnh khắc Phí Thấm Nguyên đặt tay lên, cảm nhận được Khương Sam khẽ run.
Quên mất bọn họ còn chưa có thân tới như vậy, lúc này rút tay về thì khó xử, đành phải cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.
"Đàn chị biết ấn móng tay không?"
"Ừm?"
"Ý là sau khi bị muỗi cắn ấy, dùng móng tay ấn nhẹ vào vết đốt như này."
Phí Thấm Nguyên vừa nói, vừa nắm tay Khương Sam diễn tả, ở trên mu bàn tay Khương Sam ấn xuống hai đường hình chữ thập tinh tế.
Khương Sam lại bị những lời này chọc cười, lông mày cong cong.
Im lặng một lúc thật lâu, đợi cả nửa ngày, Khương Sam mới mở lời.
"Chị thật ra không thích chụp hình lắm. Cảm giác bị chụp trước ống kính, không tốt lắm."
"..."
"Nhưng mà ống kính của tiểu Phí lại không giống như vậy, hôm nay chụp hình rất vui."
Phí Thấm Nguyên vừa gục đầu xuống vì câu trước, lại bởi vì câu sau mà thay đổi 180 độ, phút chốc mở to hai mắt.
"Vậy cho nên, về sau không cần lén lút chụp chị nữa."
Mánh khóe nhỏ bị chính chủ vạch trần, Phí Thấm Nguyên ngại ngùng gãi đầu, lại nhớ ra bản thân lúc này là học sinh cấp ba lanh lợi được người khác thương yêu.
Vì vậy vừa chột dạ vừa nịnh nọt đung đưa tay của Khương Sam, tỏ vẻ đáng thương xin được khoan dung.
"Hóa ra đàn chị đều biết cả, vậy có phải ý nói là, sau này em có thể quang minh chính đại chụp rồi."
Khương Sam không trực tiếp trả lời, nhưng lại hào hứng mở bàn tay ra: "Máy ảnh đâu?"
Phí Thấm Nguyên đành phải thành thật giao ra máy ảnh đeo hai năm trên cổ.
Thẻ nhớ 32G được em chụp đầy.
Ấn mở bản xem trước album: có chó mèo lang thang trên đường tới trường, cột điện và mấy con chim nhìn từ ban công, còn có ốc sên ướt sũng trên đường những ngày mưa.
Khương Sam lật xem máy ảnh những thời gian trước, ngoại trừ mấy bức ảnh tập thể chụp chung, người trong ảnh cũng không nhiều, chủ yếu đều là cùng một người.
Trang phục lộng lẫy trên sân khấu có, đứng dưới quốc kỳ phát biểu có, một góc phòng luyện tập có, học bài ở hành lang lớp học có, một mình ăn cơm ở căn tin cũng có... toàn bộ đều là ảnh của bản thân.
Động tác lật xem ảnh dừng ở một bóng lưng mờ nhạt nào đó dưới ánh đèn đường, Khương Sam cẩn thận xác định hồi lâu, mới ra nhận ra bức hình này cũng là mình.
Đó là một lần không lâu về trước, suy sụp khóc lớn, nàng trốn khỏi buổi tự học chạy đến ngọn núi phía sau trường, tìm một chỗ yên ắng không người, nắm lấy góc áo khóc đến toàn thân run rẩy.
Khương Sam lúc đó không biết rằng, dưới tán cây cách hơn 100m phía sau, còn có một người nắm chặt tay không dám tiến tới, xém chút tước hết vỏ cây.
Chủ nhân của chiếc máy ảnh xấu hổ đến mức co quắp ngón chân, bật khỏi ghế vội vàng muốn giải thích, Khương Sam lại đột nhiên vùi đầu vào trong lòng em.
"Để chị dựa một chút." - Âm thanh trầm thấp mang theo vài phần nghẹn ngào, lại có chút nức nở mà nói ra.
Bị dọa đến ngơ ngác trước hành động thân mật đột ngột này, Phí Thấm Nguyên giống như cái cọc gỗ ngồi im tại chỗ, tùy ý để băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết khóc nước mắt nước mũi giàn dụa.
Chỉ hận trong túi không có giấy, muốn giúp lau nước mắt cũng không biết làm sao lau.
Nhưng Phí Thấm Nguyên hơn hai mươi tuổi vẫn còn nhớ rõ, trong dòng thời gian ban đầu, mãi cho đến khi tốt nghiệp rồi cũng không hề liên lạc, Khương Sam cũng chưa từng xem qua ảnh chụp của em.
8.
Kể từ hôm đó, Phí Thấm Nguyên có được quyền lợi đặc biệt.
Mỗi lần tan trường, luôn là quang minh chính đại xuất hiện đúng giờ trước cửa lớp 12A2.
Thầy Diệp chủ nhiệm của Khương Sam, lại vừa hay là giáo viên hướng dẫn trước đây của câu lạc bộ nhiếp ảnh, đều xem hai người như học trò cưng của thầy.
Cho nên mỗi lần ra về cầm theo chiếc cốc giữ nhiệt mà tình cờ gặp Phí Thấm Nguyên, không quên vỗ vai em, khen một câu tỷ muội tình thâm - tình bạn đáng quý.
Chính là bù đắp những tiếc nuối thuộc về dĩ vãng.
Phí Thấm Nguyên trở thành một nhân vật chính khác trong bức ảnh, cũng trở thành đối tượng được mọi người trong trường thảo luận.
Nhưng hai vị đương sự dường như không quan tâm lấy; đều nói cấp ba học hành căng thẳng, nhưng tâm tình vui vẻ mới có thể trưởng thành khỏe mạnh.
Rất nhiều người nói, trước giờ chưa từng thấy qua Khương Sam cười vui vẻ như vậy.
Phí Thấm Nguyên được chứng kiến núi băng sụp đổ nhưng lại chưa bị diệt khẩu, thường xuyên cảm động nhớ nhung ơn nghĩa không giết người của đàn chị, nhưng mà phải làm Khương Sam vui lên?
Phí Thấm Nguyên có hàng ngàn cách chọc Khương Sam vui.
Ví dụ như lúc cao hứng làm ảo thuật cho Khương Sam, lại chỉ nhẹ nhàng chạm vào mũi của của chị, còn giả vờ thần bí nói mũi biến mất tiêu rồi.
Ví dụ như thông đồng với người bạn bên phòng phát thanh, viết một đoạn mật ngữ chỉ có em và Khương Sam nghe hiểu, lén lút trước toàn bộ trường học nói những lời khiến Khương Sam đỏ mặt trong nháy mắt.
Lại ví dụ như vừa rồi đi ăn cơm nhìn ra được Khương Sam hôm nay không vui, ngồi tại căn tin ồn ào muốn người kia nghỉ tiết tự học buổi chiều đi.
"Đừng quậy, buổi chiều thầy Diệp lên lớp đó."
Khương Sam ngoài miệng nói như vậy, nhưng giọng nói nhịn không được có chút phấn khởi.
"Chị cứ coi như là giúp em đi."
Phí Thấm Nguyên chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, lại túm lấy tay của Khương Sam mà nũng nịu.
"Đêm tiệc tốt nghiệp em phải chuẩn bị tiết mục đó, chị cũng không phải không biết, KPI của câu lạc bộ âm nhạc là khó làm nhất."
Khóe miệng Khương Sam giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, chịu không nổi Phí Thấm Nguyên bám dính không buông, đành phải đồng ý.
Kết quả là, trước tiết tự học buổi chiều, Phí Thấm Nguyên đã xuất hiện trước lớp Khương Sam, ngăn thầy Diệp lại từ sớm, nói bữa tiệc tốt nghiệp xuất hiện chút sự cố, không thể không nhờ tới đàn chị Khương.
Hai người diễn trò trước mặt toàn bộ lớp của Khương Sam, ra vẻ như thật đi về hướng nhà sinh hoạt.
Vừa rời khỏi phạm vi thầy Diệp có thể nhìn thấy, Khương Sam giống như được thả tự do, kéo quai cặp của Phí Thấm Nguyên chạy về phía sau núi.
9.
Phí Thấm Nguyên lấy đàn ukulele từ trong cặp ra, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt chờ mong từ Khương Sam, ngay lập tức mất tự tin không ít.
"Chị nhớ năm ngoái lúc câu lạc bộ âm nhạc chiêu sinh, có phải em đã đàn một đoạn Thất Lí Hương."
"À... chuyện đó, thật ra em chỉ biết chơi mỗi một bài."
May mắn thay, đàn chị Khương - cựu phó chủ nhiệm đáng kính của câu lạc bộ âm nhạc – là âm điếc hoàn toàn. Nếu không Phí Thấm Nguyên thực sự không dám khoe khoang cây ukulele mua lúc nhất thời hứng khởi này.
"Những chú chim sẻ đang hót líu lo trên cây cột điện ngoài khung cửa sổ, chị nói, câu này thật mang hương vị của mùa hạ."
Vừa bắt đầu liền đàn sai hai âm, may mà Khương Sam không nghe ra được.
"Chiếc bút chì trong tay đi đi lại lại trên trang giấy, em dùng những hàng chữ để hình dung chị là ai đối với em."
Phí Thấm Nguyên vừa gảy dây đàn, vừa ngập ngừng hát.
Khương Sam đột nhiên đưa tay tới, nắm lấy ngón tay em, nhẹ nhàng vuốt ve vết hằn mới ở đầu ngón tay.
"Tay có đau không?"
Khuôn mặt Phí Thấm Nguyên trong nháy mắt đó đỏ tới tận cổ, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Khương Sam cười xấu xa, không đợi Phí Thấm Nguyên trả lời, liền vùi đầu vào bả vai em.
Không có gì ngạc nhiên, cả cơ thể lại lần nữa cứng ngắc, rồi thả lỏng một chút.
Khương Sam lúc này mới giương mắt nhìn em, khuôn mặt cười cong cong như trăng non.
Xuân khốn thu mệt hạ truân đông miên (1), ánh mặt trời hay gió nhẹ đều vừa vặn, người tựa đầu trên bờ vai, không lâu sau liền nặng nề thiếp đi.
Ngủ từ nông đến sâu, dần dần mất đi ý thức, khóe miệng cong cong của Khương Sam cũng dần thu lại, khôi phục bộ dáng bình thường không cảm xúc.
Phí Thấm Nguyên không dám lộn xộn, dùng dư quang cẩn thận nhìn về bả vai trái, đợi khi đối phương chắc chắn đã ngủ say, mới thu lại dáng vẻ tươi cười.
Tay của người thiếu niên rõ ràng vẫn đặt trên dây đàn, thế nhưng con ngươi lại dời đi, lộ ra nét trưởng thành cùng sự kiên định không tương xứng với tuổi tác.
Trong giây phút nào đó thay đổi nét mặt xong, ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía xa xa núi non.
10.
Thời khắc vui sướng lúc nào cũng ngắn ngủi, thi đại học đến còn nhanh hơn trong tưởng tượng.
Hai ngày thi đó, nhà trường cho các lớp khác nghỉ hết.
Lúc Phí Thấm Nguyên rời đi còn lưu luyến không buông, xếp những lời dài dòng không đầu không đuôi trong đoạn thư, nói những câu như không sao, đừng căng thẳng, chị có thể mà cổ vũ Khương Sam.
Nhờ những lời tốt đẹp của em, Khương Sam thi cũng không tệ lắm, môn khoa học tự nhiên trả lời đúng các câu trắc nghiệm, những câu sai đều đã dự tính trước.
Ngữ văn cũng làm bài lưu loát, nét chữ xinh đẹp gọn gàng, trông không giống như đang trong phòng thi.
Nếu không làm sao mà mỗi lần làm bài thi thử đều sẽ được các thầy cô trong tổ ngữ văn đưa đi scan, dán ở bảng thông báo dưới lầu đây?
Ngày mà kỳ thi kết thúc, không tránh được một bữa vui chơi hết mình.
Sáng sớm hôm sau là lễ tốt nghiệp, mãi cho đến chiều mới đưa những người không có gì làm đi diễn tập.
Hoạt động buổi tối nói là đêm liên hoan tốt nghiệp, thật ra là để các bạn nhỏ tiễn anh chị lớn. Câu lạc bộ âm nhạc toàn năng, toàn bộ chương trình ngoại trừ ngâm thơ và tiểu phẩm của các lớp thì thầu hết toàn bộ tiết mục khác.
Trình độ ukulele của bạn học tiểu Phí đương nhiên không đủ để độc tấu, cùng với ghi-ta của đàn anh khác, màn múa ly của một bạn lớp 10A5, hợp lại cũng ra dáng một bộ sitcom thanh xuân.
Tiết mục được sắp xếp diễn thứ ba.
Khương Sam đi từ khán phòng vào hậu trường, trên đường tình cờ gặp thành viên cũ trong câu lạc bộ, chào hỏi một chút.
Sau đó đứng ở khu vực chờ ở góc 45 độ phía sau sân khấu, giống như mọi bữa tiệc do hai người tổ chức trước đây.
Nhạc đệm Thất Lí Hương vang lên, phần diễn của Phí Thấm Nguyên không nhiều, nhưng lúc được ánh đèn sân khấu bao phủ, khoảnh khắc lẳng lặng chơi đàn kia, là sự tồn tại đẹp mắt nhất.
Khán giả dưới sân khấu xem em tỏa sáng như thế.
Mà bóng dáng nỗ lực của người thiếu niên, chỉ thuộc về Khương Sam ở góc 45 độ phía sau hậu trường kia.
"Mùi vị của cá thu, mèo và chị đều muốn tìm hiểu. Hương vị của tình đầu đã được chúng ta tìm lại như thế."
Hát đến câu này, nàng thấy Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía khán phòng, ánh mắt em rất nhanh liền hụt hẫng, có chút bối rối mà nhìn xung quanh, giây tiếp theo liền đàn sai một âm.
Biểu diễn xong, Phí Thấm Nguyên chỉ muốn chạy vội vào hậu trường tìm người, nhưng khoảnh khắc vừa quay người đi, lại chạm phải ánh mắt của chị.
11.
Ngay sau đó tay trong tay chạy khỏi phòng hòa nhạc.
Bóng đêm cùng với đèn đường đều dịu dàng, hai con người được ánh sáng ấm áp bao phủ bước chậm lại, không hẹn mà cùng đi hướng về núi phía sau trường.
Vẫn là Khương Sam mở lời trước, chỉ vào cái cây to hai người ôm mới xuể ở phía trước, hỏi em ngày đó có phải trốn ở đây hay không.
Phí Thấm Nguyên kéo nàng chạy tới dưới tán cây, trả lời đúng vậy, rồi mời nàng ngồi xuống, sau đó đột nhiên hỏi: "Chị đó, trở về từ lúc nào vậy?"
Khương Sam sửng sốt một hồi lâu mới tin được sự thật bản thân đã bị vạch trần, bĩu môi nhìn Phí Thấm Nguyên ở bên cạnh.
"Hôm mà em đến tìm chị chụp hình, nếu chị đoán không nhầm, em cũng vậy đúng không?"
Phí Thấm Nguyên ngược lại rất bất ngờ: "Vậy là ngay từ đầu chị đã biết, sao lại không nói cho em?"
"Cũng không hẳn là ngay từ đầu, chính xác mà nói thì, là bởi vì ngày hôm đó nghe được Phí tổng của chúng ta phàn nàn về KPI."
Phí tổng lúc này mới hiểu ra, lập tức thay đổi nét mặt phù hợp, dương dương tự đắc muốn Khương Sam đoán xem bản thân phát hiện ra như thế nào.
Khương Sam tự cho rằng mình giấu tốt lắm, vắt hết óc cũng không nhớ được, đành phải ngoan ngoãn học theo dáng vẻ Phí Thấm Nguyên mỗi lần làm nũng, đung đưa tay của em lắc qua lắc về.
"Em đã chụp ảnh bài văn trên bảng thông báo rồi sao chép lại trên vở, sáng sớm lấy ra xem. Giáo viên còn khen em cơ, nói học tập đàn chị Khương nhiều một chút, thi văn đảm bảo ổn liền. Ngày đó nhờ văn mẫu, cái câu "người trẻ tuổi không thể nằm yên chịu đòn" kia..."
"Đàn chị Khương có muốn dạy em chút không, cái "nằm yên" này là từ ngữ thời nào ấy nhỉ?"
"..."
12.
Phí Thấm Nguyên có chị gái bên cạnh cưng chiều, thật sự rất biết lừa người.
Khương Sam vừa muốn trả lời, đôi môi lại bất ngờ bị hôn lên, bạn học Phí chạm môi nàng như chuồn chuồn lướt nước.
Hôn một cái vẫn chưa đủ, đợi Khương Sam ngây ngẩn cả người nhất thời không nói được gì, lại dùng chiếc mũi có chút mồ hôi, nhẹ nhàng cọ chóp mũi của chị.
Giây tiếp theo lại giả vờ như muốn cắn, hàm răng trên dưới va chạm vào nhau ra tiếng, làm Khương Sam xấu hổ đến mức quay đầu đi nơi khác.
Đứa nít quỷ Phí Thấm Nguyên ngay sau đó liền thuận thế kéo lấy tóc đuôi ngựa của chị.
Khương Sam vừa định giả vờ giận dỗi, Phí Thấm Nguyên lại quay đầu nàng lại, thuận tay chỉnh lại mái tóc rối, rồi nghiêm túc hôn lên môi.
Tiếng hát xa xa từ radio nhẹ lướt qua, vẫn là bài Thất Lý Hương quen thuộc đó.
"Ánh mặt trời ấm áp kia, tựa như trái dâu tươi vừa được hái. Người nói không nỡ để cảm giác ấy trôi đi."
Một nụ hôn này kéo dài đủ lâu, lâu đến mức Khương Sam bắt đầu ngẩn ngơ, người trước mắt rốt cuộc là thiếu niên đơn thuần nhiệt huyết ngày trước, hay là giống như nàng trải qua nhiều chuyện rồi vẫn như cũ nhớ mãi không quên.
Mười sáu tuổi năm ấy thích một người, thật sự có thể thích được rất lâu.
Là cẩn thận từng li từng tí, là ngơ ngác rồi lại hiểu ra, dù được hay mất đều hết sức lo sợ, là khoảnh khắc rung động cứ chần chừ thật lâu ấy.
"Vậy nên đàn chị này, tại sao lại trở về?"
"Lúc này đây, muốn cùng nhóc con trưởng thành."
—-END—-
(1) xuân khốn thu mệt hạ truân đông miên: xuân khốn thu phạp hạ truân đông miên [春困秋乏夏盹冬眠]---->[tục ngữ, là chỉ sự thay đổi khí hậu của từng mùa mà làm cho cơ thể mình uể oải mệt mỏi ý tứ]
Nếu mọi người không hiểu lắm thì là hai bạn nhớ nhung mối tình đầu xong rồi được trở về quá khứ á =)) rồi happy ending, hết =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro