Chap 1.2: Sự kiện bất ngớ
1 Nắng hạ ngày mới
khi bầu trời vẫn còn chưa được chiếu sáng,những tiếng xì xào lá rụng của đêm giông tố ngày qua,trên phố lai rai một vài bóng lom khom của người lao công còn đang quét lá,khi đèn đường vẫn chưa nguội,tôi đã chất đầy những quyển tiểu thuyết tự chính tay của mình sáng tác và đang mang theo đến sự kiện mà tôi thấy được trên một group.
"Mình phải đến sự kiện này để bày hàng nhanh chóng thôi-... Tch"
_______
Vào lúc bảy giờ phút sáng,trên tay tôi cầm một chiếc điện thoại vẫn đang bật thiết bị bản đồ,tôi nhìn khắp nơi, loay hoay khi nơi đây chỉ toàn là cỏ dại,không một bóng người,điện thoại réo lên "bạn đã đến nơi bạn cần đến,chúc bạn một ngày tốt lành"
Tôi chả khác gì một chú thỏ bị va vào bẫy của kẻ săn thú, tôi lại bị lừa một vố...
2 Cứu...
"Chà chà... "
Tôi cũng không sao vì tôi cũng thường gặp những tin giả trên group của tôi, chả thế vì group này được nhiều người bảo là chuyên lừa đảo những người mới vào nghề nhưng tôi vẫn đâm đầu vào vì... Aissss... Nói ra cũng xấu hổ, vì tay nghề tôi rất kém và chỉ có mỗi một group phê duyệt tôi thôi nhưng không sao, vì trong hội nhóm này có một thần tượng mà tôi hằng hâm mộ, nó giống như một chàng chai đánh cá lại phải đem lòng hâm mộ một kẻ nhân ngư tài ba, hắn tên là... R.O
"Bèn về vậy...ẶC! "
Khoảng khách ấy tôi không nhớ rõ chuyện gì nhưng tôi có cảm giác ai đó đánh vào đầu tôi,hung thủ là ai? vũ khí? Tôi đều không biết, chỉ nhớ rõ là một người đàn ông, một vật cứng đánh vào đầu tôi rồi tôi dần dần bất tỉnh...
3.cậu là?
"AAAhhh..."
Tôi từ từ tỉnh giấc, tôi hoang mang nhìn khắp căn phòng,không gian nó thật tối.... Rất tối...
"Tôi... Tôi đang ở đâu vậy..."
đầu tôi vẫn còn nhức nhói vì cú đập sau gáy tôi,ôi...đau đầu, chóng mặt kể cả sự mệt mỏi mà nó khiến cho tôi đau đớn cả thân xác lẫn tinh thần,bỗng có tiếng động lạ, là một giọng nói thì phải?
"Lại có một nạn nhân nữa à? "
Nạn nhân?là sao?tôi á?những câu hỏi như nổ tung trong tâm trí tôi,tôi lấy lại một chút bình tĩnh rồi xem xét tình hình, giọng nói hồi nãy khá khàn khàn và trầm,vậy chỉ có thể là một nam nhân nào đó thôi...
Tôi nheo mắt lại, nhờ với được một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa sổ chiếu vào thì tầm nhìn tôi khả quan hơn một chút,đúng như suy nghĩ của tôi đó là một nam nhân đứng gần mép bàn phía đối diện tôi, cậu ta mang cho mình một lớp áo che đi phần miệng của cậu ta,tóc được buộc đuôi một đoạn khá ngắn, tôi chậm rãi lia mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó khá nhỏ giống như phòng ký túc xá thời cấp ba của tôi, 2 giường tầng ghép ở 2 phía góc cuối,tôi tầng dưới,tuy tôi là người mới mà cũng chả được sự "ưu tiên" Gì hết!...tôi cũng bèn hỏi:
"Cho hỏi cậu là?..."
4 Tôi là Ngụy vương
Tôi cảm thấy cậu ta có một chút phiền toái vì câu hỏi,uhm...tuy tôi biết mình phiền thật nhưng mà...có thể bớt chảnh chó đi được không vây trời...
"Tôi ư? Tôi là ngụy vương cứ gọi tôi là roast...nickname thường xài là R.O"
hả?... R... O?không... Không đời nào cậu ta lại là nhà tiểu thuyết gia tôi hằng ngưỡng mộ được... Nó khác xa quá!... Nhưng chắc là vậy vì bộ tác phẩm mới của cậu ta đã gần 4 tháng vẫn chưa ra thêm tiểu phẩm mới nữa! Khiến tôi không tham khảo được gì hết... Trong đầu tôi dường như nổ tung vậy... Có khi nào đây chỉ là mơ thôi đúng không?
"Cho hỏi lại được không cậu là R.O?,thật kì lạ...Vậy tại sao 4 tháng liền rồi cậu vẫn chưa ra mắt 1 tiểu phẩm nào hết vậy? "
"Ôi trời...người mới ngu ngốc làm sao... "
Hả? Gì cơ!? Anh ta bảo tôi ngốc hả?, tôi bực bội nhìn dáng người anh ta vì tối nên cũng chả biết anh ta đang như thế nào hết....
5 thuốc?
Nhưng nếu chú ý kĩ thì tôi thấy hình như anh ta đang... Di chuyển?Anh tả đang tới chỗ mình.... Đúng không vậy...?, Đúng vậy...Hắn đang tiến tới gần tôi và rồi...nâng cằm tôi lên cao một chút,hắn nhét 2 ngón tay vào miệng tôi rồi ấn mạnh phần hàm răng tôi xuống khiến miệng tôi mở to ra...hắn đang làm gì vậy!?...hắn ta nhét một vật gì đó nhỏ nhỏ vào miệng tôi
"Accc... 'Ực' "
Nó không mùi, không vị...nó giống như thuốc vậy...rồi bỗng tầm nhìn tôi từ từ khôi phục lại,loại thuộc thần nào vậy chứ!!!,nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là mặt cậu thanh niên với khuôn mặt cũng khá... Đẹp trai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro