be em iii
nguyễn quốc khánh x hoàng công hậu.
thuyền tự chèo, tại thấy dễ thưn quá chừnggg🙈
--------
tiết trời hôm nay thật sự quá mức khó chịu. lạnh gì mà lạnh hơn văn mẫu chia tay của người yêu cũ hãm cành.
nguyễn quốc khánh đau khổ ngồi khép nép bên băng ghế dự bị, xoa xoa bả vai đau điếng của mình. trong lòng cậu không ngừng mắng thầm, đội trưởng là đồ dã man nhất quả đất.
trời thì lạnh sun vòi, mà tay của em phú thì ấm ơi là ấm. cậu chỉ mới tranh thủ một xíu, nắm tay em út hưởng ấm, luôn tiện thấy em út mặt mũi đỏ ửng lên quá ư là dễ thương nên chơm chơm tí bên má.
ai mà ngờ đội trưởng khủng long bạo chúa từ đâu tới, đánh một bốp rõ đau lên vai cậu, còn dùng đôi mắt bé tí lườm cậu đầy thân thương.
đồ tàn bạo thật sự. em út là em bé của chung mà giữ khư khư một mình. vừa ác vừa ki bo.
quốc khánh thở dài, sao những con người dễ thương trong đội đều bị mấy khứa tàn ác cua hết về tay cơ chứ?
lúc mới lên tuyển, khánh tính tán anh triệu nhỏ xinh cuti thì anh thành nghệ an hôm sau đã khẳng định chủ quyền.
ngắm sang anh thượng, chưa kịp bắt chuyện thì ảnh đã sà vào lòng anh minh.
buồn quá nên cu cậu tia anh trung, nào ngờ ảnh đã là người của đà nẵng từ lâu.
gần đây, khánh quyết tâm ẵm em út về làm của riêng, nào ngờ đâu đối thủ nặng kí lại là đội trưởng. cho quốc khánh cả trăm triệu thì cậu cũng chả dám đối đầu với hắn. lỡ có ngày bầm dập thì phải hỏi sao xui, khổ lắm!
quốc khánh buồn. trông cậu cũng đẹp trai, dịu dàng lại thú vị, sao chả ai yêu?
khánh ngồi xụ mặt với cơn đau vai chưa dứt và nỗi sầu muôn thuở vì phải ăn cơm cún của mọi người chứ không phải là người phát cơm. đến bao giờ mới có cơ hội thồn cơm lại cho mấy con người nhẫn tâm kia đây?
công hậu từ sau đi tới, thấy quốc khánh ngồi co rúm như tồm ở băng ghế, đột nhiên nổi hứng trêu. ban nãy em thấy hết, cậu bị đội trưởng đốp một cái, bảo sao có vẻ giận.
hậu chụp mũ len lên đầu, gần như lọt thỏm trong chiếc áo phao to bự, lon ton nhảy tới trước mặt khánh.
-"khánh ớiiii"
giọng hậu nghèn nghẹt vì trời lạnh, nghe như em bé. lại còn bắt chước kéo dài tiếng "ới" thật là dài.
khánh ngước mắt nhìn hậu, ngơ ngác "hả" một tiếng. trong đầu cậu vô cùng hỏi chấm. hôm nay em bị anh trung nhập hay sao mà trông ngao ngáo thế?
hậu giang hai tay ra, nói:
-"bế iemmmm"
bế... gì cơ?
quốc khánh mắt chữ a, mồm chữ o. hoàng công hậu không phải ngáo ngơ bình thường, chính xác là có vấn đề. xưng "em" với cậu luôn đấy! đã vậy còn đòi bế?
-"khánh nghe rõ trả lờiiii, bế iemmm"
hậu lặp lại, hai tay giang rộng hơn nữa, đôi mắt nai long la long lanh đầy trông chờ.
khánh ho một tiếng, nhìn đi nơi khác, âm thầm nguyền rủa trái tim của mình, đột nhiên đập bình bịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực tới nơi. hậu ngáo thật, nhưng cũng dễ thương quá đi!
mà một người dễ dàng mềm lòng trước sự đáng yêu như quốc khánh thì đương nhiên rất muốn gào thét ngay lúc này.
trời ạ, hoàng công hậu có thể thôi ngay không?
-"sao thế? bế người ta không được thì làm sao bế em út?"
hậu lém lỉnh buông lời trêu khánh, chóp mũi hồng hồng hơi nhăn lại, cố ý làm mặt xấu để nhấn mạnh ý tứ trêu chọc.
khánh không nói không rằng, lập tức đứng dậy, vòng tay bế bổng em lên. hành động bất ngờ khiến em cũng giật mình, hai tay theo phản xạ bám vào cổ cậu. em trố mắt, đùa thế mà làm thật à?
-"thích không?"
khánh hất mặt tỏ ra đắc ý, cảm thấy thoả mãn khi chứng kiến đôi má của hậu dần dần đỏ lên. dưới tiết trời lạnh, làn da trắng hoàn toàn tương phản với sắc đỏ, khiến hậu càng trở nên đáng yêu nhiều hơn trong mắt khánh.
khánh chợt cảm thấy bản thân có mắt như mù, bấy lâu không thấy bảo vật dễ thương này.
hậu tuy thấy ngại nhưng vẫn cười khì, đáp:
-"sao lại không chứ nhờ?"
còn cố ý dụi mái đầu mềm mại của mình vào cổ khánh. đã trêu thì trêu đến cùng mới vui.
trái tim nguyễn quốc khánh chính thức tan chảy thành nước.
-"thích thế thì làm bồ tao nha?"
em bé đáng yêu nhường này nhất định quốc khánh phải giữ làm của riêng, không để ai trong đội tăm tia thêm một giây phút nào nữa.
hậu sững người, trêu ác thế á? em lắc đầu trước câu hỏi của khánh, ngoảnh mặt đi vờ giận.
-"ư, chả thích thì em vẫn là của tao thôi! không cho ai nữa hết!"
khánh xốc người em lên, làm em giật mình ôm chặt cổ cậu hơn vì sợ té. trước vẻ mặt bá đạo của chàng trai họ nguyễn, em hừ một tiếng, nói:
-"ai thèm? đi mà là của em út ấy!"
-"em út có đội trưởng rồi. giờ tao muốn một mình em thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro