Chap 1: Chạm mặt
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, cũng là ngày đầu tiên khải trường.
Trong căn phòng nọ, có một cục bông đang ngủ rất ngon thì bị đồng hồ báo thức reo lên, vì tính gắt ngủ nên tiện tay cậu bé ấy. cầm đồng hồ và chọi vào tường
" Choang " tiếng vỡ của đồng hồ vang lên.
" Haizz, chắc là cậu chủ đang ngủ mà đồng hồ báo thức nên cậu chủ đã ra tay cướp đi sinh linh bé nhỏ của chiếc đồng hồ ấy " - quản gia Trịnh, người làm của nhà Vương Nguyên khẽ thở dài.
Trong căn phòng....
" Cậu chủ dậy đi học đi, trễ giờ bây giờ " - quản gia Trịnh đánh thức cậu.
" Cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi, 5 phút nữa, 5 phút nữa... " - tiếng nói của cậu nhỏ dần và im lặng hẳn.
Xung quanh căn phòng đột nhiên im lặng hẳn kéo dài đến tận năm phút sau.
" 5 phút rồi cậu chủ, dậy đi học đi " - quản gia Trịnh gắt lên - " Nếu cậu không dậy thì hôm nay cậu-nhịn-đói-đi-học-đó-nha " - tám từ cuối quản gia Trịnh gằn từng chữ.
Nghe đến nhịn đói thì cậu không chịu được vì vậy trong vòng một phút cậu đã xuống giường và nhảy vào phòng tắm làm VSCN. Sau năm phút làm VSCN xong thì cậu thay đồ và chạy như bay xuống phòng bếp vì sợ vị bỏ đói.
" Cậu chủ lại đây ăn và uống sữa đi ạ, tôi đã đế sẵn lên bàn rồi đó ạ " - quản gia Trịnh dịu dàng nói.
Nhìn trên bàn thức ăn gồm có 3 món là sandwich, trứng ốp la và sữa thì cậu nhảy tọt lên ghế và ăn, không nói lời nào.
Nhìn thấy cách ăn ngốn của cậu quản gia Trịnh từ nảy giờ nhịn không được phì cười.
" Cậu chủ ăn từ từ cou chừng mắc nghẹn, không ai giành với cậu đâu, ăn từ từ thôi. Cậu uống miệng sữa đi coi chừng mắc nghẹn " - quản gia Trịnh ân cần.
Nhìn đồng hồ sắp trễ giờ đi học Vương Nguyên thốt lên:
" Thôi chết, gần trễ giờ rồi, ngày đầu tiên đi học mà tới lớp muộn là sẽ không lấy lòng được thầy cô đâu, quản gia Trịnh dọn đi ạ, con ặ xong rồi " - nói rồi cậu phóng như bay ra khỏi nhà lên xe và hối tài xế chạy nhanh, không để ý tới quản gia Trịnh vẻ mặt hoang mang đứng nhìn cậu.
" Ủa? Đồng hồ hư mà ta? Thôi kệ đi chắc và trường đói thì cậu chủ sẽ ăn thêm " - quản gia cười phì phì và dọn.
.....................................
Trường Thiên Phong là một trường nổi tiếng nhất Trùng Khánh, những gia đình gia thế giàu có mới có thể đưa con vào đây học vì thế trường này toàn cô, cậu ấm. Mỗi năm trường cũng vẫn ra đề thi để cho mỗi học dinh nghèo có thể đến thi và lấy học bổng để được bước chân vào trường danh giá này, trường này rất tốt, cơ sở vật chất, phòng học, phòng vệ sinh, phòng ăn đều rất đẹp và được trang trí rata trang trọng. Được bước vào ngôi trường này là mơ ước của bao nhiêu người mẹ, người con.
Hôm nay anh đến trường bằng chiếc BMW màu đen, mái tóc vuốt keo, làn da trắng, bộ đồng phục học sinh, đôi giày sneaker, làm tôn lên vẻ đẹp của anh rất nhiều. Khi đi gần những nam sinh trong trường đều làm cho những nam sinh này thấy mình bị dìm một cách nặng nề.
Cậu cũng không khác gì bao, đi xe audition trắng, mái tóc nấm, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ lúc nào cũng chúm chím, bộ đồng phúc học sinh, đi đôi giày converse xanh lá làm cả người cậu toát ra khí thế, làm cho cả trường bàn tán xì xào, đứng ngồi không yên. Nam sinh thì ngắm cậu, khen cậu hết lời. Còn nữ sinh thì ngược lại, ghen tỵ vì làn da trắng như tuyết đôi môi đỏ son lúc nào cũng chúm chí của cậu.
Cậu đi chỉ lo nhìn dưới đất nên vô tình đụng phải một người ngã sầm xuống đất, cậu tức giận ai oán, đứng dậy cậu chửi người kia um xùm.
" Này, anh không có mắt à? Đi đụng trúng tôi sao không biết xin lỗi? " - Cậu tức giận góng to.
" Này cậu kia, là do cậu đi không lo nhìn trước đúng trúng tôi mà còn ai oán đúng đây là làng cơ à? " - Anh cũng tức giận hét vào mặt cậu làm cậu giật mình.
Cả trường cảm thấy có luồng sát khi nặng nề nên tảng ra bớt. Còn cậu thì thấy lạnh nên run cầm cập.
" Ủa hôm nay thời tiết nắng lắn mà đâu có gió bão gì đâu mà sao lạnh thế nhỉ? Lúc sáng lại quên đem áo khoát rồi " - cậu vừa run cầm cập vừa nói.
Aigu, các nàng ơi ủng hộ ta đi mòa, ta thuơng, ủng hộ đi ta ra chap mới cho nè. ^3^
Thuơng nhắm thương nhắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro