Chương 7: Hường phấn đầy trời
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên xuống cầu thang theo kiểu công chúa làm bác quản gia thân ái và đám người hầu không thể tin vào mắt mình, nhìn muốn rớt 2 con mắt ra .
Họ nhìn 2 người mà thầm có chung 1 ý nghĩ :" sắp tới chắc phải xin nghỉ vài hôm để đi điều tra xem ai dám mạo danh ,yểm bùa cho thiếu gia nhà chúng ta. Còn nếu là thật thì.... nhanh nhanh đi bệnh viện khám mắt thui. Huhu tui còn yêu đời lắm ,sao mắt lại mờ nhanh thế này?? "
Họ có ý nghĩ thế cũng phải thôi vì Vương Tuấn Khải luôn lạnh lùng ,kiệm lời, đặc biệt chưa bao giờ thân mật với ai.
Anh cứ bế cậu lướt qua họ như là 1 điều ,' bình thương ' ngày nào cũng xảy ra.
Lão công mặt dày là thế nhưng tiểu thụ thì.... trời sinh da mặt mỏng nào chịu được tình cảnh đầy hoa hồng này. Mặt cậu đỏ vì ngượng đến nỗi muốn nổ tung rồi.
Anh vẫn 1 bộ mặt không cần biết gì hết nói với quản gia:
- ' bữa tối'
- A... à vâng. Tôi lập tức chuẩn bị.
Quản gia là 1 người làm trong nhà anh lâu năm, có thâm niên cao nên nhanh chóng hồi phục rồi phân phó người làm.
Rất nhanh đồ ăn đã được dọn ra. Khải bế Nguyên vào.
Anh vô cùng sủng nịnh nói:
-' Nguyên nhi , ăn cơm nào. '
Giọng anh lúc này có bao nhiêu ngọt ngay lập tức có bằng đấy ngọt làm mặt cậu càng đỏ.
Tuy đã rất muốn ăn nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu chui ra dù anh có nói gì.
Khải lấy làm lạ bèn lân la hỏi chuyện ( nghe giống dụ dỗ ghê)
- không phải em đói rồi sao? Mau ngồi dậy ăn nào.
- hông đâu.
Cậu vô cùng mà bày ra 1 dạng íu đúi nói.
- hử? Tại sao vậy? ( anh bắt đầu khó hiểu)
- ở đây nhiều người quá. Em ngại.
Cậu xấu hổ , vùi vào lòng anh sâu hơn.
Anh hiểu ra lí do , bật cười rồi bảo họ ra ngoài. Đều là người lớn nên đương nhiên biết tạo không gian riêng cho đôi bạn trẻ và thiếu gia cũng đã lên tiếng rồi nên nhanh chóng nối đuôi nhau đi ra.
Nguyên lúc này mới dám chui ra , định ra chỗ khác ngồi thì bị Khải kéo lại.
- Ngồi trong lòng anh nè, cần gì đi đâu xa.
- không... không cần đâu. Em ngồi kia được rồi.
- Ngoan , ông xã nói phải nghe.
- dạ. ( biết không lay chuyển được anh nên cậu đành chấp nhận. Chứ cậu không muốn thừa nhận là cậu thích ngồi lòng anh đâu, mất mặt lắm )
Anh thấy cậu ngoan ngoãn vậy thì rất hài lòng.
Rất nhanh trên bàn ăn đã dải đầy ra , tim hồng thì bay phấp phới. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Đủ làm cho dân FA .... không ..... cả những cặp đôi cũng phải mù mắt,sâu răng.
Trên bàn ăn to đùng có hai con người đang ôm nhau, đút cho nhau ăn. Lão công thì ôn nhu chăm sóc thụ đến từng miếng ăn mà không quên ăn đậu hũ . Tiểu thụ thì ngoan ngoãn manh manh .
2 người cứ thế ' ngọt ngào' vô bờ bến. Ăn xong đã là việc của 1 tiếng sau.
Anh bế vương Nguyên ra sô pha ngồi để ' tình tứ ' tiếp mà không cần quan tâm xung quanh.
Biết Vương Nguyên dễ ngại nên dọn bàn ăn xong lập tức ra lệnh cho đám người hầu lui xuống. Còn đám hầu còn vô cung tâm lí mà biết tiếp lệnh tiếp theo là :" không có việc quan trọng cần xử lí gấp thì xem ai to gan dám bén bảng đến làm phiền giây phút ngọt ngào giữa bổn thiếu gia ta và bà xã đại nhân ."
Quả không hổ danh là người hầu nhà anh đại chúng ta.
Nhưng chắn được việc này sao chắn được việc khác.
Đang vui vẻ trò chuyện cùng bà xã thì có thông báo đến nói rằng có người hack hệ thống để lấy thông tin của vương tổng. Đã bắt đầu xâm nhập từ sáng nay nhưng người này là cao thủ hơn hẳn bọn họ nên không xử lí được.
Anh cười lạnh. Thông tin anh sao ??? Tưởng dễ vậy hả?
Nguyên thấy sắc mặt anh thì không khỏi rùng mình. Đều là người trong nghề nên không cần hỏi cậu cũng đoán được anh sắp đi chỉnh người ta. Hừ , là tên nào mà to gan vậy ??? Dám động vào chồng ta , xem ta đây xử ngươi ra sao.
Cậu không chịu được bèn hỏi:
-" có chuyện gì vậy ạ?"
Khải cũng không giấu giếm mà trả lời luôn .
- có người hack hệ thống để tìm thông tin của anh. Là cao thủ nên họ không chống đỡ được cần anh giúp.
-" thì ra là thế. Không phải chỉ 1 hacker thui sao? Để em xử lí cho"
- " em thích làm mấy trò này sao? "
- " còn không phải tại người ta đụng đến ông xã em sao ? "
- " đúng đúng . Vậy em thích thì cứ làm đi. Có gì thì có anh đây rồi, em không phải lo ."
- hí hí , chồng em là nhất .
- chỉ biết nịnh là giỏi. Đi . Anh đưa em lên thư phòng.
- vâng.
Đến thư phòng , anh bật máy tính lên, để cậu ngồi lên đùi.
Cậu vô cùng hưng phấn khi được đi chỉnh người ta và giúp được khải.
Một loạt chữ và con số khó nhớ hiện ra . Nhanh gọn đã giải quyết được hacker đó. Cậu bỗng nảy ra 1 ý nghĩ đó là hack lại người ta cho bõ công .
Nhưng nhìn qua cái ID này quen quen.thui mặc kệ, anh đây hack hết cho bõ ghét.
Nào ngờ đến khi hack xong thì thật sự cậu cần dấu 3 chấm để hình dung.
- Nguyên em sao vậy ?
- Khải.
- anh đây.
- em là tội nhân thiên cổ.
- hả.em nói gì kì vậy?
- anh .
- anh đây.
- thật không ngờ em đây thông minh thế này mà có lúc nó cũng không phát huy được.
- em nói rõ ra nào . Anh bị em quay lòng vòng rùi.
- anh không được giận em nha.
- anh thương em còn không đủ , sao lại giận em được.
- thật ra hôm nay ... ( khó nói)
- ừ ừ
- em bảo người của em tìm thông tin của anh á.
- hử. Vậy chẳng nhẽ...
- đúng vậy. EM chính là đi hack cái hệ thống tổng bộ của bang em rùi a . Thảo nào cái ID này quen thế. Khải khải sao giờ? Chuyện này nói ra em còn mặt mũi nào đối diện với cái IQ cao ngất ngưởng của em chứ. Em có lỗi với nó quá đi.
Khải thấy Nguyên như thế thì đáng yêu không chịu được bèn ôm vào lòng rồi an ủi đủ kiểu.
Mấy chế đừng thấy thế mà tưởng thật . Đó là khải ca nhà ta lợi dụng lúc người ta đau thương mà ăn đậu hũ trắng trợn á. Vâng và cái bản mặt anh rất ư là thỏa mãn.
Được 1 lúc thì điện thoại của Nguyên vang lên . Là hoành gọi tới.
Cậu bắt máy.
Hoành nói luôn :" vương nguyên nhanh nhanh hệ thống của chúng ta bị hack rồi . Cậu mau ra tay a. "
- không cần đâu. Là tớ nên không phải lo. Còn nữa , dừng việc điều tra khải khải lại.
- ohhh vậy tớ biết rồi. Mà sao lại gọi là khải khải. Kết người ta rùi sao ? Há há
Chí hoành nói đùa.
Vương nguyên cũng không thèm che giấu.
- ừ . Ông xã của tớ đó. Nào gặp nhớ kêu tiếng anh rể.
- ừm... ha ... HẢ.... VƯƠNG NGUYÊN CẬU NÓI THẬT SAO???
- giọng tớ giống đùa lắm hả?
- ...
Khải thấy nguyên mải tám mà không chịu để ý đến mình thì bình giấm chua đạp đổ . Nhân cơ hội này cướp máy cậu rồi nói với người trong điện thoại:
- tôi là Vương Tuấn Khải, ông xã của vương nguyên . Giờ em ấy đang bận. Gặp sau.nếu muốn hỏi gì thì liên lạc với Thiên Tỉ.
Hoành chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại tiếng túp dài. Chí hoành bực bội gọi thiên ti tám tiếp.
- khải khải , đó là chí hoành a.
- anh biết.
- vậy sao. .....
- tại em không thèm để ý anh.
Anh hùng hổ nói.
Nguyên nghe xong mà muốn nước mắt chảy ngược.
- Thôi muộn rồi . Đi ngủ nào . Mai còn phải đến trường. Khải nói.
- vâng. Nguyên chỉ còn nước nhận mệnh đi theo.
Về đến phòng 2 người tắm rửa rồi lên giường ôm nhau ngủ.
Trước khi lâm vào giấc mộng không quên trao cho nhau lời chúc ngủ ngon ấm áp, hơi sến súa nhưng đầy hạnh phúc.
Có thể do tâm linh tương thông mà đến khi ngủ rồi họ còn đem theo niềm vui sướng , hạnh phúc vào trong mơ. Cùng nhau nở nụ cười mãn nguyện. Tin tưởng duyên phận đã gắn kết 2 người lại với nhau , không tách rời được.
~ còn tiếp~
Mọi người bình chọn cho mình để tăng thêm nhiệt huyết a. Thanks nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro