Chương 16 : Khẳng định
Ở tại một nới nào đó ..............
- Alo ( thư kí bắt máy )
- Hôm nay cậu được nghỉ . Biến đến chỗ nào trốn kĩ 1 chút .
- tại ... tại sao ạ ??? tôi nhớ không nhầm thì hôm nay có 1 cuộc họp . ( cậu hơi khó hiểu )
- việc tôi bắt vợ còn cần cậu làm kì đà cản mũi . ( anh nói 1 câu nhẹ nhàng mà có lực sát thương lớn )
- WHAT !!! CHỊ DÂU ??? OMG ??? TUI VỪA NGHE THẤY CÁI GÌ THẾ NÀY ??? NGƯƠI LÀ AI , DÁM GIẢ DANH ĐẠI CA . CHO ÔNG ĐÂY VỊ TRÍ , ÔNG XỬ . ( vô cùng kích động lên tiếng )
- biến , tóm lại là như thế . cậu không muốn tôi cho ra đảo hoang đào kim cương thì làm theo đi .
- thiên ơi , lão đại máu lạnh của tôi cuối cùng cũng có người hốt đi rồi . ( chắp tay lạy trời )
- CẬU . VỪA . NÓI . CÁI . GÌ !!! ( anh nghiến răng nghiến lợi nói )
- à à ... không có gì đâu ạ . vậy em đi đây , chúc anh thành công ôm chị dâu nhỏ về hí hí.
- ừm . tôi cúp đây .
Nói xong anh cúp rụp 1 cái không thương tiếc mặc cho người ở đầu dây bên kia phát hỏa.
-------------------------------------------------------------------------------------------
PHƯ ...PHƯ .... PHƯ .......
- Tiểu Nguyên Nhi , em đã trốn thì trốn cho kĩ thêm chút nữa . Đừng để anh bắt sớm quá ha . HAHAHA .......... ( Hình dáng con sói sắc lang đang tính mưu kế săn bắt con mồi đang hiện lên ngày càng rõ sau lưng anh )
Điệu cười đó còn tiếp tục đến về sau .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng tại một nới nào đó ....................................
- Hắt xì ........... hắt xì ................... Sao tự nhiên có cảm giác RÙNG MÌNH ĐẦY NGUY HIỂM thế nhỉ ? Tiểu khải cũng thật là ......... Người ta cũng đã xuất hiện bao nhiêu lần , lại còn gợi ý thông tin nữa chứ , vậy mà còn chưa nhận ra . Hừ Hừ ...................... Bổn bảo bảo sẽ phản công cho mà coi ....
_____________________________________________________________
- Người đâu .
- Vâng , lão đại có gì căn dặn . ( Thái độ cung kính )
- Gọi No.2 đến đây gặp tôi . Liền ngay và lập tức .
- Vâng .
---------------------------------------------------------------------------------------------
CỐC ........... CỐC ................ CỐC ...................
- Vào đi .
No.2 tiến vào .
- lão đại có gì gọi tôi ?
- Lại đây . ( giọng nói trầm ấm phát ra )
- Vâng .
Tiến lại gần .
- Hôm nay thư kí của tôi không đến được mà lại có buổi họp quan trọng nên tôi muốn cậu đi thay . Thế nào ?
- Dạ ???? Tôi sao có thể làm được chứ ? ( cậu xua xua tay )
- không phải cậu luôn xử lí giúp tôi việc ở công ti trong bóng tối sao ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi cậu phù hợp thôi . Yên tâm đi , ăn xong .... à nhầm ... làm xong sẽ có thưởng . ( bắt đầu dụ dỗ )
- Tôi xin được từ chối .
- Tại sao ?
- Tôi chuyên làm việc trong hắc đạo . Việc này ngài cũng biết . Thêm nữa tôi không muốn xuất hiện trước mặt mọi người . Tôi còn đeo mặt nạ nữa .
- Điều đó không thành vấn đề . Tôi thấy cậu xử lí việc ở bạch đạo rất tốt , giúp đỡ tôi được rất nhiều . Tôi cảm thấy hai chúng ta rất hợp nhau . Chính vì thế , tôi không mong cậu từ chối lời đề nghị này .
- tôi .....
Cậu đang định từ chối thì phát hiện khải có điều bất thường .
- lão đại , tôi xin được ....
Khụ .... khụ ..... ( anh đại ho )
- lão đại , ngài bệnh sao ? ( giọng pha chút lo lắng )
- khục .... tôi ... không sao . Chỉ là mấy nay công việc nhiều chút thôi . Tôi có chút chịu không nổi. ( anh íu đúi nói )
- lão .... lão đại , tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ngài . ( cậu vì lo lắng cho anh mà quyết hi sinh bản thân hí hí )
- THẬT SAO ???? ( anh kích động lên tiếng )
- vâng .
Anh kích động đến nỗi bật ra khỏi ghế và đến gần cậu .
Vị trí rất gần , gần đến nỗi mà mùi hương bạc hà quen thuộc từ người anh phát ra bao quanh lấy cậu làm cậu phần nào mê luyến , đứng im bất động , đỏ mặt , nhìn chằm chằm vào anh .
Anh thấy cậu bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của mình như thế thì thấy tự hào về nhan sắc của mình vô cùng .
Như trêu đùa chưa đã , anh ngày càng có xu hướng áp sát gần vào người cậu làm ai đó khẩn trương , lúng túng .
- no.2 cậu sao thế ??? ( anh vờ như không biết chuyện gì xảy ra ,dùng giọng nói "sát nguyên " của mình quan tâm hỏi )
- em ... à ... tôi ... tôi không sao hết. Nếu không có việc gì thì em ... lộn ... tôi xin phép đi chuẩn bị . ( cậu khẩn trương đến nỗi khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh )
- ừm , cứ từ từ chuẩn bị , giờ còn sớm , chút nữa tôi sẽ gọi . ( anh từ bi mà tha cho nguyên một con đường sống )
- vâng ..... ( cậu lao đi như một cơn gió , không hề quay đầu nhìn lại phía sau đến một lần )
anh nhìn thấy một loạt hành động vô cùng đáng yêu đó của no.2 thì anh càng chắc chắn hơn người đó là vương nguyên .
Từ nãy đến giờ là anh thử cậu thôi .
* Bảo bối ngoan , anh đã xài đến mĩ nam kế luôn rồi chỉ để bắt em về thôi đó . Cứ chờ đi , anh sẽ rành một hình phạt vô cùng đặc biệt dành cho em .* ( anh khải nghĩ )
Mà thật dễ dụ nha . Biết anh ( giả ) ốm liền không quan tâm gì mà đáp ứng điều kiện giúp anh làm việc . Anh mới gần gũi chút thôi mà đã ngại rồi . A thật đáng yêu nha . Thỏ nhỏ này anh nhất định phải bắt về nuôi mới được . Sắp ra ngoài cùng anh rồi không biết bé sẽ làm sao để giải quyết cái vụ mặt nạ đây . Tốt nhất là cởi ra luôn cũng được . HAHAHA............
A phải làm sao đây nhỉ ??? ( HÁ HÁ HÁ ) ( ôi sự đen tối của mình bộc lộ nhanh quá )
----------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
~ A PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?????
Chỗ này no.2 của chúng ta đang điên đầu vì cái mặt nạ .
Mình cũng thật là sao lại đáp ứng anh ấy dễ dàng như vậy chứ ??? AAAAAA bệnh mê trai chết tiệt . hừ hừ .... nhưng mà .... anh khải đẹp trai thật nha ..... AAAAAAA ( Cậu đỏ mặt )
Cậu cũng có thể nói là một người coi trọng vẻ ngoài ít hơn bọn con gái chút xíu . Đằng thẳng ra là cậu muốn thật xinh đẹp để xứng đáng ở bên cạnh anh - người cậu yêu suốt mười mấy năm . Mà dù thế nào thì cũng phải tháo cái mặt nạ ra . Mà tháo ra thì khải sẽ nhận ra . A PHẢI LÀM THAO ĐÂY ??? Đúng rồi , những lúc thế này nên sử dụng quyền trợ giúp cho người thân .
Vậy là nguyên gọi cho ai đó .
Nói dài dòng văn tự một hồi người kia phun ra được một câu : " em có thể xài mặt nạ một nửa "
- À há .... vậy mà em không nghĩ ra . Thanks anh nha .
- không có gì. Cẩn thận đó .
- vâng .
-----------------------------------------------------------
Tại bãi đỗ xe của bang .
Anh toàn thân âu phục màu đen , tóc được vuốt keo ngược ra sau đầu nhìn rất là lãng tử , lười biếng đứng dựa vào cửa xe nghịch điện thoại chờ nguyên ra .
- Xin ... xin lỗi , để lão đại chờ lâu rồi .
- Được rồi tôi cũng vừa mới ra thôi . Mà tôi tưởng cậu phải cởi luôn mặt nạ ra chứ . ( anh có hơi thất vọng vì cậu vẫn đeo mặt nạ )
- tại không đeo mặt nạ thì tôi không quen . ( cậu chống chế )
- thôi được rồi , lên xe đi , tôi chở cậu đi . ( anh dung túng cho sự trốn tránh này )
- vâng .
* Suy nghĩ của khải lúc này : Tiểu Nguyên để em xem anh quyến rũ em thế nào đây . Bảo bối ngoan em chuẩn bị tinh thần bị anh trừng phạt đi là vừa , dám trốn anh lâu thế à . PHƯ PHƯ PHƯ .........*
* Suy nghĩ của Nguyên lúc này : AAAAAAA phải làm sao đây ? anh ấy gần quá ! có khi nào anh ấy nhận ra rồi không ??? ............. KHÔNG THỂ NÀO , MÌNH DIỄN TỐT LẮM CƠ MÀ . hay là anh ấy thay lòng đổi dạ . Hừ hừ ..... kì này thì chết với em , xem em xử lí anh thế nào ? *
cậu cứ vô tư nghĩ thế mà không biết âm mưu của con sói bên cạnh đang đến gần .
hai người lên xe và phóng đi .
-------------------------------Còn tiếp--------------------------------------------------
Hai con người , hai cách nghĩ khác nhau rồi sẽ như thế nào ?
Mọi người xem diễn biến tiếp câu truyện nhé !
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !
Bình chọn và theo dõi để đọc được chap sớm nhất nha .
À giờ mình đang đi học nên lịch up chương mới sẽ không cố định nhưng mị sẽ cố gắng để up chương mới sớm nhất . thanks !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro