thói quen (R18)
(Nghe bảo trong nguyên tác Thu Thạch hút thuốc đúng không =]])
Nam Chúc gần đây nhận ra rằng em bé của anh hay bắt chước những thói xấu của mình.
"Lăng Lăng,em biết hút thuốc từ bao giờ thế?"
Nam Chúc nhìn em đang phì phèo điếu thuốc mà thắc mắc hỏi.
"Lâu lắm rồi, hồi xưa em thấy anh hay hút nên em tập theo, lúc đó mình chưa quen nhau nữa kìa."
Nhìn em kể với dáng vẻ tự hào anh ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
"Đừng nói là em bấm khuyên với xăm mình cũng là..."
"Đúng rồi á anh, hồi xưa em mê anh lắm, thấy anh làm gì cũng tập tành làm theo, em nghĩ làm vậy mình sẽ có điểm chung với nhau xong cái thành thói quen lúc nào kh- Ưm..."
Chưa kịp để em nói hết Nam Chúc đã khóa môi em rồi, thiệt chứ sao em bé của anh lại đáng yêu dữ vậy, hình như anh lại yêu em thêm chút nữa rồi. Điếu thuốc cũng bị anh cướp đi từ tay em, lưỡi anh như một kẻ tham lam hút hết mật ngọt từ môi em, nụ hôn tới một cách dồn dập làm dịch vị cứ thế chảy khỏi khóe môi em, mùi khói thuốc trong khoang miệng từ bao giờ lại ngọt ngào đến thế.Nam Chúc đúng là càng hôn càng nghiện đôi môi của em, em như một bông hoa xinh đẹp luôn thu hút ong bướm ghé thăm.
"Hửm? Bé thích anh tới vậy hả?" Vừa nói đôi tay anh khẽ nâng mặt em lên, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu tô điểm sắc đỏ của em cũng đủ làm Nam Chúc say mê.
" Hah hah...L-lúc nào cũng vậy."
Dù đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng em vẫn đáp lời anh.
"Ah~...Hức...C-chậm thôi "
Cửu Thời hiện đang bị đè ngửa trên bàn, áo thì xộc xệch còn quần thì bị thì bị kéo quá nửa đầu gối, kẻ khiến em ra nông nỗi này thì vẫn cứ tận hưởng trò vui của mình.Nam Chúc khẽ nâng đùi em lên vai mình rồi bất chợt cắn mạnh vào phần thịt nhạy cảm, hành động đột ngột làm em không kìm nén được mà bật ra những âm thanh ngọt ngào. Bên dưới bị làm tới mức bắn ra.
"Nhưng tụi mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, chẳng phải Lăng Lăng nói sẽ bù cho anh sao " Nam Chúc nhìn em nằm dưới thân mà trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc khó tả, đúng là bộ dạng này của em chỉ nên để Nam Chúc anh ngắm thôi.
"N-nhưng mà nhanh quá...E-em chịu không noi...Ah~"
Cửu Thời gần như không còn giữ chút xíu tỉnh táo nào, hai tay người đi đường giữa bị trói chặt bằng dây nịt của người kia, bên dưới vẫn không ngừng đâm rút cứ như muốn xé toạc người em ra vậy. Đôi tay hư hỏng kia cũng không rảnh rỗi mà giày vò mông em, cả người em chẳng còn nơi nào lành lặn nữa, các vết hôn cắn in dấu khắp cổ và ngực của em còn trên eo thì hắn cả dấu tay đỏ chát của anh. Em giương ánh mắt mơ màng nhìn anh nhưng Nam Chúc lúc này chẳng còn là anh bạn trai dễ thương của em nữa rồi bằng chứng là cái liếm môi đầy ẩn ý kia. Ánh mắt anh nhìn em như một con thú đang nhìn món mồi ưng ý nhất của mình. Từng chút từng chút một anh ta để em sa vào cái lưới mà mình đã giăng sẵn.
Nam Chúc luôn nghĩ rằng mình là đứa hết thuốc chữa cho tới khi em xuất hiện, sự xuất hiện của em đúng với câu 'Đúng người đúng thời điểm' bởi em chính là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn anh,Nam Chúc từng nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được hương vị của tình yêu thật sự khi những mối quan hệ của mình với những người xung quanh luôn là sự lầm lỡ, chính bản thân anh còn không biết mình đã tổn thương bao nhiêu người với cái bản tính 'Có mới nới cũ' ấy. Thế mà một người chịu nhiều tổn thương từ anh nhất là Cửu Thời vẫn luôn ở đây sẵn sàng dung túng cho tội lỗi của anh. Đúng là chỉ có em mới bất chấp yêu một kẻ như anh.
Có vẻ như anh lại quá đà rồi, nhìn Cửu Thời nức nở khóc vì những cơn đau cũng như khoái cảm mình mang lại tự nhiên Nam Chúc chẳng muốn dừng lại nữa. Có một điều mà Nam Chúc phải thừa nhận đó chính là anh chết mê chết mệt với đôi mắt của em,Cửu Thời có một đôi mắt đẹp trong veo như mặt hồ nhưng Nam Chúc lại ích kỉ chỉ muốn trong mắt em chỉ có hình bóng bản thân mình.
"Bé gọi tên anh đi~" Giọng anh gọi em rất dịu dàng khiến Cửu Thời không thể chống lại sự cám dỗ ngọt ngào ấy.
"N-Nam Chúc...Agh ưm...anh ơi...Hức..." Đôi tay nhỏ bé cố gắng vùng vẫy ra khỏi sợi dây đang trói tay em đến nổi phần da ngay cổ tay bị cọ đến trầy trụa cả lên.Nam Chúc thấy thế thì xót lắm nên cũng buông tha cho đôi tay em, vừa được cởi trói em ngay lập tức ôm ghì lấy anh.Nam Chúc cũng ngơ luôn trước hành động bất ngờ của em, nhưng nhanh chóng bật cười khúc khích khi nhận ra em đang gặm cắn vai mình.
"Hửm? Bé đang làm gì vậy"
Dù nghe tiếng hỏi nhưng Cửu Thời vẫn không có ý định buông ra, dường như em đang muốn trả thù kẻ đang hành hạ mình nãy giờ. Thật sự rất bất công khi lần nào làm với anh em cũng là người chịu thiệt, còn tên kia thì chỉ việc tận hưởng nên. Tỉ như lần này cũng vậy, dù biết là em có lỡ miệng hứa nhưng đâu nhất thiết là vừa về tới nơi đã đè em ra bàn thế này đâu, đã thế còn trói em lại nữa chứ.
"Em đang trả thù anh à? Nhưng bé cắn nhẹ như vậy không để lại dấu đâu~"
Nam Chúc nhìn khuôn mặt ấm ức nhíu mày của em cũng đoán ra được gì đó nhưng khổ nỗi em bé của anh lại quá mức hiền lành không dám làm đau anh nên cứ loay hoay mãi chả có vết nào.
"Để anh chỉ cho "" Nhìn em dễ thương như thế Nam Chúc làm sao có thể để em thất vọng được, khẽ gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình của em, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi để lại một vết cắn trên làn da trắng, răng nanh day nhẹ phần thịt ngon ngọt đến khi vết cắn rớm máu.Nam Chúc vẫn nhìn em, liếm đi vết máu đọng lại trên môi mình một cách say mê.Cửu Thời chợt rùng mình khi thấy nụ cười đắc ý kia, em thật sự chẳng có cửa thắng.Cửu Thời chỉ biết bất lực nằm đó mặc tên kia trêu chọc.
"A-anh...đúng là đồ đáng ghét...Agh!"
Tiếng chửi vừa dứt em ngay lập tức phải trả giá, những cú thúc mạnh bạo như muốn lấy mạng em vậy, môi em lại bị chiếm lấy, không ngừng bị công kích bởi chiếc lưỡi tinh ranh, lôi kéo rồi lại quấn quít, em bị hôn đến mơ màng, hơi thở cứ bị bòn rút dần làm mặt em đỏ ửng lên, tay cố đẩy anh ra bằng chút sức lực nhỏ bé của mình. Sau một hồi dây dưa tên kia mới chịu buông tha cho em, chưa kịp mừng vì được tha thì người em đã bị lật lại, hông lại bị nâng lên,Nam Chúc nhìn tấm lưng đầy kín hình xăm của em dòng hội thoại trong quá khứ lại hiện về trong tâm trí anh.
"Bắt chước mình sao?" Nam Chúc lẩm bẩm, chỉ vì muốn giống anh mà em chịu đựng cơn đau để xăm những hình này sao.
"S-sao Nam Chúc nhìn chầm chầm lưng em vậy? "
Thấy anh thẫn thờ nhìn lưng mình,Cửu Thời mới đánh tiếng hỏi.
"Em nói là em xăm những hình này vì muốn giống anh phải không?"
"Ừ.." Nghe anh hỏi,Cửu Thời cũng đáp nhưng trong lòng lại cảm thấy kì lạ.
'Mốt mình xăm hình đôi không? Còn xỏ khuyên đôi nữa, tụi mình làm chung luôn đi."
Nam Chúc từng quen rất nhiều người nhưng chưa bao giờ anh thật sự nghiêm túc như bây giờ,Nam Chúc thật sự muốn nghiêm túc với em. Dù bây giờ không thể thấy được vẻ mặt của anh nhưng tim em đang đập rất nhanh, anh muốn mang đồ đôi với em,Cửu Thời chẳng hiểu nỗi cảm xúc của mình nữa rồi em đang rất vui mừng pha lẫn một chút bất ngờ, miệng em cứ nở nụ cười suốt.
"Haha..Nay anh lạ vậy? Chẳng giống anh chút nào cå?"
"Chẳng biết nữa, chắc tại yêu em á
Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu cả, ngay cả một tên hết thuốc chữa như Nam Chúc cũng có thể tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi.
"Không, em nghĩ lại rồi Nam Chúc vẫn tồi vcl." Cửu Thời đang được anh bế đi tắm sao trận mây mưa tối qua, tên khốn kia vẫn tiếp tục làm sau khi em ngất đi khiến em bây giờ chẳng thể nhấc nổi một ngón tay, hông với lưng em thì ê ẩm hết cả, thậm chí hắn còn nhẵn tâm để thứ kia trong người em.
"Anh xin lỗi mà bé tại Lăng Lăng dễ thương quá anh không kìm được~" Đúng là lời nói của đàn ông chả tin được một chữ.
"Nếu anh không kìm được thì đợi một tháng sau rồi làm hẳn làm luôn đi." Rồi xong luôn, nhìn Cửu Thời đang nhíu tới mức hai chân mày sắp chạm được nhau luôn rồi, mặt mũi thế này chắc Nam Chúc ăn chay một tháng luôn quá.
Tuy bị em dỗi là thế nhưng tên nào đó vẫn rất tự giác chăm em từng li từng tí, tới mức chạy xô khắp cả thành phố để mua trà sữa cho em và tỉ tỉ thứ khác. Quả là chuyện hiếm có khi cây redflag di động mấy nay chịu đi dỗ bồ làm cả Hắc Diệu Thạch được phen chọc ghẹo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro