Special 2:In another life...
(Thêm một chap nữa nói về thân phận tuyển thủ đây =]])
(Ngược Nam Chúc nhiều,tui quay sang ngược Cửu Thời [Tất nhiên tui không dám up nhiều đâu,mí bà dí tui mất])
Vẫn như cũ,tên game được mô phỏng là Vương Gỉa Vinh Diệu
Tên giải đấu là KIC (Honor of Kings International Championship)
Nói thế cho mấy bà dễ hình dung chứ chap này không thiên về game như chap trước nha
In another life, I would be your girl
We'd keep all our promises, be us against the world!!
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away, the one that got away !!
Trong đêm tối, khi tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong giấc mộng của riêng mình, thì tại một căn phòng nhỏ, tiếng nhạc vang lên với âm lượng vừa đủ nghe, một thân hình nhỏ bé đang ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có những vì sao lấp lánh và cả mặt trăng sáng tròn. Nhìn Cửu Thời cứ như là đang chill nhạc vì không ngủ được. Nhưng không phải, cậu không ngủ được là do trong lòng còn quá nhiều nỗi đau, nó cứ âm ỉ trong người khiến cậu day dứt mãi. Hơn một tuần rồi, chẳng đêm nào cậu có thể chợp mắt sớm được.
Cậu và Nam Chúc đã yêu nhau hơn một năm rồi, kể từ khi vô địch KIC 2023. Chính cái đêm hôm vô địch ấy, anh đã mạnh dạn tỏ tình với cậu. Hoá ra, bấy lâu nay cậu và anh đơn phương lẫn nhau mà cả hai chẳng hay biết. Khi nhận được lời tỏ tình từ anh, cậu vui mừng khôn siết, nước mắt vô thức cứ lăn trên hai gò má tròn như hai cái bánh bao của cậu. Cả anh cũng vậy, nước mắt anh cũng rơi, những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương. Nói không phải điều chứ hôm đấy đúng là ngày vui nhất từ lúc cậu sinh ra tới giờ ( nghe có vẻ điêu thật :v ) .
Anh luôn yêu thương cậu hết mực, cậu muốn gì anh chiều nấy, cả những lúc cả hai giận nhau, anh luôn là người xuống nước trước để xin lỗi cậu. Có hôm cậu hỏi anh: " Sao lúc nào anh cũng nhường nhịn em và dành hết lỗi về mình thế ?". Anh nghe vậy liền xoa đầu cậu và cười, một nụ cười chứa đầy tình yêu thương: " Người yêu của anh mà anh không yêu thương, không nhường nhịn thì anh yêu thương ai bây giờ ?!". Nghe câu trả lời của anh, cậu vui lắm, hạnh phúc lắm, người yêu của cậu quả thực rất tuyệt vời.
Tình yêu của hai người đẹp vô cùng, ít nhất là trong mắt các anh em của team là như vậy. Có lần Thiên Lý còn tỏ vẻ ganh tỵ với hai người anh của mình: " Nhìn hai anh hạnh phúc mà em muốn có người yêu ghê, cô đơn lâu lắm rồi !!". Nhưng khi được hỏi ngược lại giữa khủng long và người yêu thì em chọn cái nào,cục cưng nhà mình sẽ ngay tắp lự chọn khủng long, vì khủng long dễ thương, khủng long ấm áp, khủng long bla bla...
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hường, lúc nào cũng hạnh phúc. Và tình yêu cũng vậy, có giận hờn, cãi vã, rồi lại làm hoà, lại yêu thương nhau, đấy mới gọi là tình yêu. Và chuyện tình của Nam Chúc và Cửu Thời cũng vậy, chỉ tiếc là, nó không được trọn vẹn như bao cuộc tình khác mà thôi.
Chiều hôm ấy là một buổi chiều không được đẹp cho lắm, trời âm u như sắp mưa vậy.Cửu Thời đang nằm trên chiếc giường êm ái, tay nghịch điện thoại,Nam Chúc thì đang ngồi tập luyện một chiến thuật mà anh mới nghĩ ra. Vì hôm nay là chủ nhật nên cả team được nghỉ xả hơi.Nhất Tạ đã ra ngoài từ sớm,Thiên Lý đi tận hưởng cuộc sống của người độc thân.Đông Nguyên thì ngủ rồi, ừ thì việc làm yêu thích của ổng là ngủ mà, do vậy nên thân hình tròn mãi, chẳng ốm nổi.Ngô Kỳ thì đang đi chơi với người yêu rồi
Cửu Thời nằm lướt lướt điện thoại, một tấm ảnh meme của Thiên Lý xuất hiện trên màn hình khiến cậu cười mà không ngậm được mồm. Cười hả hê xong, cậu nhảy xuống giường, chạy lại chỗ Nam Chúc đang ngồi và định cho anh xem tấm ảnh meme, anh thì đang rất tập trung nên cậu đến bên cạnh rồi mà anh không hay biết.
-" Anh ơi xem này, buồn cười chết đi được ấy hahahaha"
-" Anh đang bận một chút, em qua kia trước đi, lát anh tới xem cũng được"
-" Anh xem ngay đi này, vui lắm đấy haha". Cậu vẫn không ngớt cười, anh nhíu mày, giọng nói pha lẫn chút khó chịu:
-" Em đi ra kia trước đi, đừng phiền anh đang bận làm việc!!"
Nụ cười trên miệng cậu tắt dần, cậu nhăn mặt khó chịu:
-" Anh vừa nói cái gì đấy, anh thái độ với em đấy à ?!?". Cậu ấm ức, rõ ràng muốn cho anh xem ảnh, mà anh lại nói với cậu như thế. Từ trước đến giờ anh chẳng như vậy với cậu.
-" Sao anh không trả lời em ?!"
Cậu hỏi nhưng anh chẳng trả lời lại, vì quá tập trung vào chiến thuật mới, nó sắp hoàn thành rồi.
Vụt !!! Cậu giật chiếc điện thoại trên tay anh, anh giật mình quay qua cậu với thái độ không hài lòng:
-"Mau trả lại cho anh, anh không đùa đâu!!"
-" Chỉ vì chiếc điện thoại này mà anh lớn tiếng với em á ?!". Và "bịch", cậu thả chiếc điện thoại xuống đất. Anh hốt hoảng vội nhặt điện thoại lên, nhưng thôi rồi, màn hình đen thui, còn bị bể nữa ( tui hơi phóng đại nhỉ :v). Anh giận vô cùng, đứng dậy là lên tiếng lớn:
-"Em quá đáng vừa thôi, anh đang bận mà em không thấy hả, sao em bướng quá vậy hả, hỏng hết điện thoại anh rồi đây này !!!"
Cậu giật mình ngỡ ngàng. Anh đang lớn tiếng với cậu ư, thật không thể tin được. Cậu gào lại:
-" Anh dám lớn tiếng với em ư, anh cút ra ngoài,
Nhanh, đi ngay đi !!!!"
Cậu đẩy anh ra ngoài và khoá cửa lại. Gì chứ, ai cho phép anh mắng cậu. Sau khi bị đẩy ra khỏi phòng,anh bực mình và bỏ đi ra ngoài, tại sao cậu lại dám thái độ với anh như thế.
Đông Nguyên đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng cãi nhau,y chạy vội xuống phòng của Cửu Thời và Nam Chúc để xem thử nhưng thấy đóng cửa,y tự nhủ:
"Chắc mình nghe nhầm."
Về phần Cửu Thời, cậu đang nằm dài trên giường, lòng bực bội không chịu được, trước giờ Nam Chúc chưa từng làm như vậy với cậu. Nằm suy nghĩ một lúc rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nam Chúc bước đi trên đường với một tâm trạng không hề vui chút nào. Sao cậu lại làm vậy, lớn tiếng với anh rồi còn đuổi anh ra ngoài nữa, có phải anh chiều cậu quá nên cậu hư rồi. Anh đi đến công viên gần đó, chọn chỗ ngồi phía trước một hồ nước. Anh và cậu mỗi khi buồn bã hay giận dỗi đều tìm đến những chỗ yên tĩnh như thế này, thả hồn vào thiên nhiên và quên hết đi những chuyện không vui.
-" A..anh đang..hức..mắng em..hức.. sao !?"
Nam Chúc nghe thấy tiếng khóc, quay lại phía sau, cậu thấy một cặp đôi đang ngồi với nhau. Cô gái thì đang khóc, chàng trai thì đang hết lời xin lỗi.
-" Anh xin lỗi, anh lỡ lời thôi, em đừng giận anh mà !!". Chàng trai kéo cô gái lại và ôm cô, dần dần tiếng khóc ngừng lại.
Nam Chúc vô thức nở một nụ cười nhẹ, nhìn hai người họ giống như anh và cậu vậy. Lúc nào cãi nhau anh cũng là người xuống nước xin lỗi trước,
Vì anh biết con mèo của anh là một người rất nhạy cảm, nhìn bề ngoài cậu mạnh mẽ vậy thôi chứ cậu là một người rất mau nước mắt, sống rất tình cảm với mọi người. Anh thở dài, lúc nãy cậu cũng là muốn làm anh vui nên mới đến cho anh xem ảnh,thế mà vì một phút nóng giận, anh đã quát cậu và bỏ đi ra ngoài đây ngồi. "Haizz !! Thôi về xin lỗi em ấy thôi, dù sao mình cũng có lỗi. À không, lỗi là của mình,mèo là để yêu thương mà mình lại quát mắng em ấy, haizzz".
Tách tách tách....
Anh vừa đứng lên thì trời đỗ mưa, cơn mưa khá lớn và khá nhanh, trong vòng vài giây mà mưa đã nặng hạt, quang cảnh xung quanh trắng xoá. Anh chạy vội về GH, quần áo của anh giờ đã ướt hết. Anh chạy vội lắm, vì anh biết cậu rất sợ sấm sét. Mỗi khi trời mưa, cậu sẽ ngồi vào lòng anh, để nếu có sấm sét thì anh sẽ ôm cậu vào lòng.
Vì lo lắng cho cậu mà anh chạy thục mạng về GH, không thèm để ý đến xung quanh. Đến ngã tư, khi đèn xanh chỉ còn vài giây, anh băng vội qua đường. Vào đúng khoảnh khắc ấy, một chiếc xe hơi mất lái đang lao đến với tốc độ không hề chậm, và...
Rầm!!!!
Dưới làn mưa trắng xoá, một cậu thanh niên với thân hình hơi gầy, nằm sõng soài trên mặt đường, màu của máu đã nhuộm đỏ một phần nước mưa ở gần chỗ của cậu thanh niên ấy.
-"Nam Chúc,cậu tỉnh lại đi,đừng làm tôi sợ....!!!"
Ngô Kỳ vừa đi chơi về, tay cầm ô đi giữa trời mưa, tại cơn mưa chết tiệt này mà Ngô Kỳ và người yêu không thể ra công viên hóng mát.Ngô Kỳ đang đi thì thấy Nam Chúc, chưa kịp gọi thì ông bạn đã băng qua đường, và rồi sau đó thì...Ngô Kỳ vứt ngay chiếc ô,lao đến chỗ Nam Chúc với tốc độ ánh sáng. Cậu cố hết sức lay và gọi nhưng Nam Chúc không có tí phản ứng gì.
Rút vội chiếc điện thoại ra gọi cấp cứu, nước mắt của cậu đã chờ chực rơi. Lạy trời, làm ơn phù hộ bạn con sẽ bình an vô sự.
"Để anh vẫn luôn gọi em là em bé, dẫu bốn mươi sáu mươi tám mươi anh vẫn luôn chung tình"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Cửu Thời giật mình tỉnh giấc, cậu khó chịu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa, mưa to quá. Rồi cậu cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia, là Ngô Kỳ gọi:
-" Gì thế Ngô Kỳ ? Tao đang ngủ !!"
-" NGỦ CÁI GÌ MÀ NGỦ !!! NAM CHÚC ĐANG CẤP CỨU ĐÂY NÀY !!!"
-"Cái gì cơ ?!?". Nghe Ngô Kỳ nói vậy, cậu tỉnh ngủ hẳn, lòng dâng lên một tràng lo lắng và sợ hãi, nước mắt đã chực trào nơi khoé mắt.
-"Nam Chúc bị tai nạn, tao vừa đưa cậu ấy đi cấp cứu, mày mau đến bệnh viện X ngay điii !!".
-" Tao đến ngay tao đến ngay !!".
Cửu Thời với tay lấy chiếc áo khoát được treo trên ghế, lao vội ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì gặp Đông Nguyên từ dưới nhà đi lên. Thấy thằng bạn mình mặt mày thất thần, mà còn có cả nước mắt,Đông Nguyên nắm tay Cửu Thời lại hỏi:
-" Mày sao thế ?! Làm gì mà nước mắt bù lu bù loa thế kia ??"
-"Nam Chúc đang cấp cứu ở bệnh viện X ấy mày ơi, nãy Ngô Kỳ nó mới gọi cho tao, bảo Nam Chúc bị tai nạn, huhu tao sợ quá !!". Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên.
-"Cái gì cơ ?? Nam Chúc bị tai nạn cấp cứu á ?? Được rồi để tao lấy xe đưa mày đến bệnh viện!!"
Cả hai lên xe phóng đến bệnh viện, dù đã mang áo mưa nhưng cậu và Đông Nguyên vẫn bị ướt, do mưa lớn quá. Trên đường đi, cậu luôn nghĩ rằng vì mình mà anh mới đi ra ngoài, rồi anh bị ... Cứ như thế, nước mắt cậu chảy ra ngày càng nhiều hơn. Đến nơi, cậu chạy vội đến chỗ của Ngô Kỳ, có cả Nhất Tạ và Thiên Lý nữa. Cả ba người, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
-"Ngô Kỳ!!Nam Chúc sao rồi ?? Anh ấy đang ở đâu ?? Anh ấy có bị nặng không?? Anh ấy ...."
Cửu Thời lao đến lắc lắc người của Ngô Kỳ một cách dữ dội.Nhất Tạ và Thiên Lý phải kéo cậu ra khỏi người của Ngô Kỳ.
-"Anh bình tĩnh nào,Nam Chúc đang trong phòng cấp cứu,anh mau ngồi xuống đi, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu !!" Thiên Lý trấn an cậu.
-"Phải đấy,anh ngồi xuống trước đi, bình tĩnh lại, nhất định Nam Chúc sẽ bình an vô sự mà!!". Nhất Tạ cũng lên tiếng trấn an cậu. Nhìn người anh mặt mũi bù lu bù loa nước mắt đến phát tội.
Cửu Thời ngồi xuống dãy ghế phía trước phòng cấp cứu, trong lòng cậu bây giờ đang vô cùng hoảng loạn. Tại cậu đã lớn tiếng với anh, tại cậu đuổi anh ra khỏi phòng, tại cậu nói anh cút đi để anh bây giờ bị như thế này, tất cả là tại cậu. Với những suy nghĩ như vậy,Cửu Thời đã khóc, khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn, cả bọn phải nhào đến vỗ về, dỗ dành hết sức có thể. Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại. Tầm 10p sau thì Hiểu Chanh đến, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.Cửu Thời lao đến ôm chầm lấy cô, nước mắt lại tiếp tục rơi.
-"Cậu ơi huhu, tất cả là tại tớ, tại tớ đuổi Nam Chúc đi nên bây giờ mới.. huhuu!!"
-"Cậu bình tĩnh nào, nín đi đừng khóc nữa, ngồi xuống kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra."
Cậu ngồi xuống và kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng có chút giận cậu nhưng thương cảm nhiều hơn, dù sao cậu cũng không cố ý, trong lúc nóng giận khó tránh khỏi việc không kiềm chế được cảm xúc, bây giờ mà nói chắc cậu khóc đến ngất đi không chừng.
-" Thôi cậu bình tĩnh đi, chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ cậu phải tươi tỉnh lên,Nam Chúc mà thấy cậu như này thì ổng sẽ không vui đâu". Vẫn là Hiểu Chanh,cô gái tích cực của cả đội, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên trong team.Cô đang cố gắng an ủi người bạn tội nghiệp của mình.
Kétttt !!!
Cách cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bước ra.Cửu Thời ngay lập tức lao đến trước mặt vị bác sĩ đấy, vẻ mặt lo lắng tột độ:
-" Bác sĩ ơi, anh ấy không bị sao chứ ạ ?"
Vị bác sĩ nhìn cậu, rồi đưa mắt nhìn những người con trai còn lại. Ông gỡ khẩu trang ra, thở dài rồi lắc đầu:
-" Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương của cậu ấy quá nặng, mất máu quá nhiều nên không thể cứu chữa được nữa. Tôi xin lỗi!"
Ngay giây phút ấy,Cửu Thời như chết đứng tại chỗ. Lỗ tai cậu lùng bùng khi nghe những lời của bác sĩ. Nước mắt cậu lại rơi. Vị bác sĩ bước đi, cậu khuỵu xuống phía trước phòng cấp cứu,Đông Nguyên vội vã đỡ lấy cậu, nước mắt anh cũng đã rơi, tất cả mọi người đều đã rơi nước mắt. Cậu gào lên thảm thiết:
-"Nam Chúc...Nam Chúc...". Sau đó cậu ngất đi.
"Nam Chúc, em ở đây này, anh đứng bên đấy làm gì thế ?? Ơ sao anh dần đi ra xa em thế !? Anh ơi chờ em với!! Anh ơi đừng đi mà, đừng bỏ em lại mà, anh oiii..."
-"Anh ơi đừng bỏ em!!! Anh ơi..."
-"Cửu Thời!Cửu Thời!!"
Nghe tiếng gọi, cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn ghim kim truyền nước biển.Lúc nãy khi cậu ngất đi, anh đã tức tốc chạy đi gọi
Bác sĩ. Bây giờ cậu đang nằm nghỉ, trong phòng chỉ có cậu,Nhất Tạ và Thiên Lý.Đông Nguyên và Hiểu Chanh thì đã đi làm giấy xác nhận tử vong cho Nam Chúc,còn Ngô Kỳ thì đã đến nhà người yêu vì cô ấy bị sốt.
-"Thiên Lý..hức...Nhất Tạ..hức!!Nam Chúc...Nam Chúc..."
-"Cửu Thời,anh ấy đã đi rồi !!". Thiên Lý lên tiếng
Nghe Thiên Lý nói vậy, cậu khóc to hơn,Thiên Lý ôm cậu vào lòng, không biết phải an ủi người anh tội nghiệp này như nào nữa, thôi cứ để cho ảnh khóc vậy. Bên ngoài, trời vẫn mưa.
Đêm nay vẫn là một đêm không ngủ được với cậu. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, cậu vẫn ngồi đấy, thẫn thờ nhìn vào không trung.
Unconditional,
Unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally
Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, bài hát này quả thực hợp với cậu. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều, yêu vô điều kiện, vậy mà anh lại đi mất, bỏ cậu lại một mình nơi đây. Tình yêu là vậy sao ? Dành hết tình yêu cho một người, cuối cùng người ấy lại bỏ ta và đi mất. Tại sao lại như vậy, ngoài kia bao nhiêu người yêu nhau, họ hạnh phúc đến như vậy, mà ở đây, cậu lại đau khổ như thế này !! Phải chăng ngay từ đầu tình yêu của anh không nên dành cho cậu,nó nên dành cho một người tốt hơn? Và giá như,cậu yêu thương anh nhiều hơn, giá như cậu bớt trẻ con lại, giá như ngày hôm ấy cậu không đuổi anh ra ngoài thì tình yêu của cậu và anh vẫn mãi đẹp đúng không ?.
Đêm nào cũng vậy, cậu cứ ngồi một mình với những suy nghĩ như thế, cuối cùng cậu nở một nụ cười nhẹ, nhìn lên bầu trời xa xa bên ngoài cửa sổ và thì thầm một mình: "Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, giá như anh ở đây với em, và giá như ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro