Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quy tắc (R18)

"Anh không hứa cả đời này chỉ nhìn mỗi em, nhưng anh có thể hứa ánh mắt mình dành cho em sẽ là dịu dàng nhất..."

Em có nghe rõ hay chăng?
Trong đêm đen tĩnh mịch,
Có kẻ thầm thì: "Ta yêu em..."

Đêm buông khi sao trăng treo ngoài cửa sổ. Sắc trời đen kịt làm lộ rõ ánh sao lẫn vầng trăng đẹp tới ngỡ ngàng. Chỉ trách rằng ánh sáng trắng yếu ớt ấy bị ánh đèn đường che lấp mất. Lúc đèn tắt và chúng lui đi, để lại một màu trời sáng trong dần tỏ rõ. Mặt trời lên kết thúc toàn bộ màn đêm huyền ảo, bắt đầu một ngày mới khi nắng bắt đầu rong chơi khắp nhân thế. Và Nam Chúc lúc đó mới rời khỏi phòng Cửu Thời

Hắn không hẳn là ở lại quá lâu, chỉ vài ba tiếng sau khi em đã ngủ say.Nam Chúc cũng chẳng làm gì ngoài đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt em, nhẹ hôn em, và thì thầm một lời yêu đáng lẽ hắn nên nói thẳng cho em nghe mới phải. Nhưng y không phải là chưa từng nói với em những lời đó, cả hai đang trong một mối quan hệ như thế nào hắn rõ hơn ai hết. Chỉ là hắn thấy không đủ, hắn muốn nói với em nhiều hơn. Muốn tỏ bày lòng này tới người thương, vậy mà không biết nói sao cho phải. Hắn nhìn em, khi sắc trời vẫn đen tựa tro tàn. Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ thu lại toàn bộ hình ảnh em đang say giấc.Em thở đều, thi thoảng xoay người và anh lại lần nữa vỗ về đối phương. Hắn không biết mình đang làm gì nữa, có lẽ là trông nom cho giấc ngủ của em? Ngoài ra hắn còn muốn ngắm nhìn em, muốn ở cạnh em, thêm chút nữa.

Chẳng rõ một chút của hắn là vài giây, vài phút hay vài tiếng. Chỉ biết khi hắn luyến tiếc rời đi mặt trời đã dần lên rồi. Đêm cũng chẳng ngắn đâu, nhưng Nam Chúc thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi. Rõ ràng mới ngắm em ngủ được một lúc thôi mà tiếng gà đã gáy vang lên rồi.Cửu Thời choàng tỉnh khỏi mơ màng, hắn mải mê ngắm em quá, nên âm thanh đánh thức trời xanh ấy làm hắn giật mình đôi chút.

Thật kì lạ, có lẽ là như vậy.

Đêm nào cũng thế, hắn đều lén lút vào phòng em, ngồi trên giường và ngắm nhìn người hắn thương trong lúc người say ngủ. Có thể trước đó em và hắn đã cùng chuyện trò, cùng ôm hôn, nhưng như vậy không đủ. Hắn muốn ở cạnh em lâu hơn, muốn hôn em, muốn ôm em nhiều hơn. Và hắn lại nghe theo thứ tình cảm ấy hơn là lí trí của mình.Y bám theo em mỗi khi hắn có cơ hội, rồi hắn lén nhìn em, lúc em làm nhiệm vụ hắn giao, thậm chí là lúc em đang hoàn thành việc riêng tại dương thế. Hắn thấy đôi khi mình thật ngớ ngẩn, hắn đang làm gì thế này? Theo dõi em? Ngắm nhìn em và hôn em lúc em đang say giấc?Hắn muốn làm thế này sao? Hay hắn muốn nhiều hơn như vậy? Chính hắn cũng không biết nữa. Hắn không có câu trả lời cho thứ tình cảm mà hắn trao em, nhưng hắn biết hắn yêu em và hắn không thể phủ nhận được.Y vốn không phải kẻ ngốc và hắn nhận ra rất nhanh, chỉ là hắn có thể sao? Hắn đắn đo mãi, cho tới khi hắn nhận thấy mình không còn bình tĩnh được khi thấy em nữa. Từ nụ cười đến ánh mắt, từ giọng nói tới từng hành động của em, tất cả làm hắn điên đảo từng hồi một. Tình yêu của hắn lớn dần theo thời gian, và cho dù bây giờ hắn và em đã thật sự đang trong một mối quan hệ yêu đương; hắn vẫn không thể ngăn được mình khao khát em nhiều hơn, và sự thèm khát ấy cứ mỗi ngày một dâng lên.Hắn thèm thuồng điều gì cơ chứ? Rằng hắn thèm muốn tình yêu của em, thậm chí là cả em nữa.Cửu Thời, em tựa như một liều thuốc nghiện, làm Nam Chúc mê mẩn mãi chẳng thôi. Càng ngày hắn càng khát cầu em, càng ngày hắn càng yêu em, yêu tới khờ dại.

Đêm muộn, có kẻ khẽ đan tay em, thì thầm rằng hắn yêu em, yêu em tha thiết, yêu em tới điên đảo lòng này. Cho dù lời này em sẽ chẳng nghe thấy đâu, đêm đen nuốt trọn lấy chút ngọt ngào, để nó tan biến vào hư không. Và hắn lại ngắm nhìn em đến khi nắng vàng dần phủ khắp chốn một màu dịu nhẹ; lúc ấy hắn rời đi, đầy luyến tiếc.

Nhưng hắn sẽ lại gặp em thôi, khi đêm đen huyền thế chỗ màu trời xanh trong. Nam Chúc sẽ chờ em tại văn phòng nếu hắn xong việc sớm hơn, và em sẽ lại sà vào lòng hắn như thường lệ, phải không?

Nắng len lỏi qua những tán lá tạo thành đủ thứ hình thù kì dị. Mắt em lại nhìn lên trời xanh với mây trắng bồng bềnh. Có lẽ đó là điều em chú ý tới, từng đám mây xinh đẹp vẫn là thứ đáng để ngắm hơn là những ánh nắng được đúc lên bởi khuôn mẫu của cây lá.

Em ghét những thứ tự bó buộc nó theo khuôn khổ, dù là rõ ràng nó tự do hơn em quá nhiều. Ngẩn ngơ nhìn mây trời chầm chậm bay hờ hững. Đôi mắt được ví như chứa đựng ngàn sao bỗng cảm thấy như đã tìm được thứ khiến em xao xuyến. Tim em vẫn đập, từng nhịp đập dịu dàng. Có vẻ như em không quá mong mỏi sự tự do giống với những tia nắng ấm kia.

Đôi mắt ấy còn muốn kiếm tìm điều gì nữa? Điều mà có thể thoả mãn được trái tim khát cầu sự ngọt ngào của em?

Nhưng em đang khao khát điều gì? Em cũng chẳng rõ nữa. Chẳng rõ rằng bản thân muốn gì.

"Vậy em muốn tìm kiếm điều gì?"

Nam Chúc nâng tay em lên hôn. Hắn cùng em ngồi trên thảm cỏ xanh rì. Có cơn gió thổi qua vuốt nhẹ mái tóc hắn, và cả tóc em. Xào xạc, xào xạc tiếng cây lá, mắt em long lanh nhìn ngắm kẻ mang thân đen huyền kia. Phải, một màu đen tội lỗi, nhưng hắn cũng chẳng thể vấy bẩn em; ngược lại còn khiến em thêm nổi bật. Cửu Thời cười nhẹ, nụ cười đối với ai kia trông thật xinh xắn và làm lòng hắn thêm nhộn nhạo.Nam Chúc định nói rằng mình muốn thấy em cười nhiều hơn nữa. Nhưng rồi, hắn cũng chỉ im lặng. Tại sao hắn lại im lặng? Bởi vì hắn biết chỉ cần mình thốt ra điều đó thôi, bản thân hắn sẽ khó lòng khống chế những thứ cảm xúc khác thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Và em cũng chỉ lặng im nhìn hắn. Cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ có tiếng gió luồn qua những kẽ lá và lay động vài bông hoa. Đáy mắt em có phần vụn vỡ, có lẽ, em thấy trái tim mình lần nữa sứt mẻ. Nhưng nó cũng chẳng đau đến thế, đối với em, nỗi đau này cũng chỉ là một nỗi đau trong cả vạn sự đau đớn em nhìn thấy; hay thậm chí là cảm nhận thấy.

"Em vẫn chẳng biết mình đang kiếm tìm điều gì cả."

Tay em đan vào tay hắn, mắt em trùng xuống, có lẽ em thấy thất vọng. Dù là em không rõ Nam Chúc có thấy thất vọng về em hay không hay em chỉ thất vọng thay hắn. Bởi lẽ Cửu Thời thấy thi thoảng hắn hỏi em, rằng em muốn điều gì. Và câu trả lời của em vẫn luôn là "em không biết nữa". Em chỉ nghĩ đơn giản rằng hiện tại mình vẫn chưa biết bản thân đang tìm kiếm điều gì cả. Thậm chí em còn chẳng rõ mình đang muốn có điều gì. Em muốn có một bông hoa nhỏ mọc bên bờ suối trong rừng sâu? Em muốn có viên đá được mài nhẵn dưới thác nước đổ siết? Hay em muốn có một phần mây bồng bềnh của bầu trời cao kia? Hoặc có thể em...muốn có được tình yêu của hồn ma trước mắt. Em không phải một kẻ tham lam, em tự đánh giá bản thân như thế. Nhưng ở trước mặt hắn, em thấy có vẻ trái tim em khác với khi em nhìn những thứ em thật sự muốn. Giống như tình yêu của hắn là điều mà em "khao khát", khác với những thứ mà em "mong muốn".

Nhưng em biết chăng, em đã có được nó rồi. Em đã có được điều em luôn khát cầu, em đã có được điều mà em nghĩ dù mình đánh đổi tất cả cũng không thể có được. Bởi lẽ Nam Chúc yêu đôi mắt tựa vạn sao trời của em. Đôi mắt em lấp lánh và sáng lên mỗi khi em vui vẻ làm hắn thấy mình khó lòng mà giữ lại được thứ tình cảm đang dần bừng lên trong tâm mình. Ngu ngốc và dại dột biết bao, hắn yêu rồi, hắn yêu một người phàm; dù hắn biết rõ thân phận mình là ác linh tại âm giới.Hắn biết chứ, nhưng hắn không kìm lòng nổi. Nhất là ánh hào quang thuần khiết của linh hồn em mỗi khi đêm về, em sáng lên rực rỡ và chói loá trong đêm đen. Khi mà em thấy hắn, em sẽ luôn cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ, rồi tặng hắn vài câu chào hỏi.Y nghĩ mình yêu rồi, dù cho hắn không hiểu thế nào là "yêu". Hắn không định nghĩa được tình yêu, hắn chỉ biết có lẽ rằng hắn yêu em mất rồi...

Cửu Thời, tình yêu của hắn, ngọt ngào của hắn, và cả, đớn đau của hắn. Vì lòng hắn nhói lên từng chút khi thấy em buồn, em khóc. Và vì cả em ở ngay đây mà lại giống như không thể chạm tới. Hắn biết làm sao đây,bảo bối của hắn, hắn có thể tỏ bày lòng này với em không? Và...em có thể trở thành của hắn hay không?

Có lẽ là không. Bởi vì âm dương cách biệt, bởi vì hắn là kẻ tại cõi chết âm u, còn em là người tại dương thế xán lạn. Vậy nên dù em có yêu hắn, hay hắn yêu em, thì tình yêu này cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả, huống chi là hắn không được phép say đắm em, phải không?

Nhưng hắn đã lỡ sa lầy rồi, bởi vì em làm tâm can hắn rối loạn quá đỗi.Han phải làm sao khi hắn lỡ mê mẩn một người phàm, phải làm sao khi đôi mắt em chứa chan cả bể tình dành cho hắn? Hắn cũng đành phải lơ đi thôi, kẻ ấy không thể đáp lại em, cũng chẳng thể thoả mãn tâm tình của mình. Thế nên hắn nghĩ bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nếu hắn thực hiện một điều em mong muốn. Hắn sẽ giúp em làm bất cứ điều gì để trả nợ cho em.chẳng nợ em điều gì đâu, chỉ là hắn cảm thấy mình mắc nợ em mà thôi.

Có lẽ vì nụ cười của em đã khiến hắn rung động, em cũng đã trở thành điều mà hắn khát cầu đến cùng cực. Dù sớm hay muộn, hắn cũng sẽ phát điên vì em thôi. Và hắn sẽ muốn biến em thành của hắn, bằng mọi giá.

Nhưng quy tắc là quy tắc, phải không?

"Vậy, anh có mong muốn gì không,Nam Chúc? Anh có đang tìm kiếm gì không?"

Nếu hắn muốn biết về những gì em mong ước thì hắn cũng sẽ có khát vọng của riêng mình. Em nghĩ vậy. Và em muốn biết điều đó. Có lẽ với ý nghĩ phần nào mình sẽ hiểu Han hơn.

"Ta...muốn mình thanh thản hơn, có lẽ vậy."

Nhưng mà sẽ chẳng thể đâu, vì em, vì cả thứ tình cảm làm loạn trong lòng này. Em nói xem khi nào ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn? Khi nào ta có thể nắm lấy tay em, khi nào ta mới có thể ôm em, thậm chí là hôn em. Và rồi thì thầm rằng "Ta yêu em"?

Nếu được ta ước mình sẽ là một người phàm, ta sẽ yêu em bằng cả sinh mạng của ta. Ta thà chỉ có gần trăm năm để sống và hạnh phúc bên em còn hơn tồn tại trong cả ngàn năm thế này. Ta chẳng biết đâu sẽ là bến đỗ của ta. Vậy nếu ta là một người phàm, bến đỗ của ta sẽ là em.

Phải không,tình yêu của ta?

Câu trả lời khiến em phải ngẫm lại, vậy làm thế nào để Nam Chúc cảm thấy nhẹ nhàng hơn? Hắn đã tồn tại cả nghìn năm với những điều nặng nề mà có lẽ em chẳng thể hiểu thấu. Bỗng, em cảm thấy giá như mình có thể giúp đỡ cho hắn phần nào. Đơn giản vì em cảm thấy rằng mình thương hắn nhiều hơn. Dù cho em không biết hắn coi em là gì,Nam Chúc khống chế cảm xúc của mình quá tốt, còn em thì không thể làm thế được. Đôi lúc em sẽ thấy ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em, đôi lúc hắn sẽ hôn lên tay em và em cũng sẽ tận hưởng nụ hôn đó để thoả mãn trái tim khao khát biết bao nhiêu tình yêu của hắn. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, chẳng có gì ngoài nụ hôn nhẹ nhàng trên bàn tay em, phần nào nó cũng đã thành thói quen của y. Nếu em hỏi vì sao hắn lại làm vậy với em thì có lẽ kẻ ấy sẽ chẳng làm như vậy nữa. Vậy thì em phải làm sao đây? Em muốn nhiều hơn, muốn tất cả từ hắn, nhưng mà Nam Chúc lại chẳng thể cho em được những gì em muốn. Bởi lẽ rằng hắn không thể...

Ôi em ước rằng, hắn cho em nhiều hơn một nụ hỗn, nhiều hơn việc đôi mỗi lành lạnh đặt xuống bàn tay nõn nà của em, nhẹ nhàng.

Đêm, trăng lên, sao trời lấp lánh. Mắt em thu lại cảnh trời đêm đẹp đẽ đến ngơ ngẩn ấy sau khi xuất hồn. Tiếp đó giật mình khi thấy bóng dáng ai kia ngồi trên thành cửa sổ. Hai ánh mắt giao nhau. Và đôi mắt màu hồng ngọc của em sáng lên khi thấy hắn,Cửu Thời mỉm cười. Còn hắn chỉ nhìn em, cái nhìn ghim chặt vào linh hồn sáng trong ấy.

"Nam Chúc, có chuyện gì sao?"

Cảm thấy ngại khi hắn nhìn em chẳng rời, em thu lại nụ cười rồi lúng túng nhìn hắn. Miệng hắn lúc này khô rát, hắn tiến sát lại gần em, thật gần em. Một ý nghĩ thoáng qua, em nhắm mắt lại, mong chờ rằng Nam Chúc sẽ chạm lên môi em. Nhưng không, em nhận thấy gò má em lành lạnh. Chầm chậm mở mắt, lúc này em thấy Nam Chúc thật gần, gần đến mức khiến em thấy khó mà kìm lòng nổi. Hắn khi nhận ra hành động trong vô thức ấy của mình đã muốn nhanh chóng tách ra khỏi em, thế mà, kẻ mang thân đen huyền đó vẫn nán lại một hồi lâu. Đơn thuần vì hắn đã vô thức làm điều hắn muốn. Bản thân hắn đã chẳng thể kiềm chế lại được.

Đưa tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi ngọt ngào của Cửu Thời phủ lên môi Nam Chúc,Nóng tới bỏng rát, hắn cảm thấy vậy, và cả thấy mình choáng váng. Hắn cảm thấy vậy, và cả thấy mình choáng váng. Hắn ôm lấy em, còn em thuận theo hắn mà mở miệng ra để hắn đưa lưỡi tiến vào trong. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi em, mải mê chà xát và đảo quanh khoang miệng nhỏ. Bốn cánh môi ép sát nhau, mặc cho bên trong hai vật ẩm nóng quấn lấy nhau chẳng rời. Cả hai hỗn đến mức nước bọt dần chảy xuống cằm em. Hơi thở nóng phả lên giờ chẳng còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình, đâu là hơi thở của đối phương. Đầu óc em trống rỗng, và có lẽ Nam Chúc cũng như vậy. Ý thức em tan vào nụ hôn sâu, toàn thân em mềm nhũn. Đổi lại, em thật sự tận hưởng điều này. Chỉ là em không thở nổi, em muốn đẩy hắn ra, mặc dù Nam Chúc vẫn cứ thế hôn lấn tới, như thể hắn thèm khát em đến tột cùng. Hắn cắn mút mỗi em, tiếp tục dây dưa, lại để lần nữa môi lưỡi trao nhau.Cửu Thời cảm thấy rằng mình sẽ ngất mất. Môi em lúc này bị Nam Chúc dày vò tới sưng đỏ, mắt em đẫm nước, thể này là quá mức kích thích với em. Còn Nam Chúc, hắn đoán mình chưa thật sự thoả mãn.

Nam Chúc,điên rồi.

Hắn nghĩ mình điên thật rồi.

Điên đảo vì em, hắn chẳng thể kiềm lại được nữa. Dục vọng chiếm lấy em, khao khát có được em của hắn mãnh liệt tới mức hắn thấy lý trí của mình bị rút cạn.Hắn muốn thoả mãn chính hắn, thoả mãn chính dục vọng của bản thân mình. Áo hắn nhàu nát do em vò, nhưng hiện tại cả người em không còn chút sức lực nào để ngăn hắn lại nữa. Còn hắn vẫn ôm ghì lấy em mà hôn cho tới khi cả hai ngã xuống giường và ý thức của em trở nên rời rạc.

Nam Chúc buông môi em, sợi chỉ bạc óng ánh vương lại nơi đầu lưỡi. Cả hai đã hôn thật lâu, lâu đến mứcsợi nước kéo ra thật dài mới đứt đoạn. Lúc này hắn mới chịu nhìn em thật kĩ, gò má Cửu Thời ửng hồng, ánh nhìn hướng về phía hắn mê muội. Mắt em ngập nước, lấp lánh trên hàng mi dài và mỗi em đỏ lựng, khẽ mở ra thở gấp. Em ngụp lặn trong ý dục, cơ thể em phản ứng có phần mãnh liệt với nụ hôn sâu. Tuy em thấy môi mình ran rát nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng mình thích việc này. Em thích được Nam Chúc hôn, thích Nam Chúc ôm chặt bản thân vào lòng. Và em, trước mặt Nam Chúc sẽ là một kẻ tham lam, trái tim em đập mạnh. Cảm giác như em muốn nhiều hơn, em khao khát nhiều hơn.

Em muốn tất cả của Nam Chúc.

Sau khi nhịp thở đã ổn định lại, em nhìn hắn, đưa bàn tay xinh xắn áp lên khuôn mặt ai kia. Rồi em lại đặt lên môi hắn một nụ hôn nữa, em tham lam mà. Em muốn nhiều hơn, em muốn hắn cho em nhiều hơn, nhiều và nhiều hơn nữa.

"Nam Chúc...em không cần bất cứ điều gì cả. Em chỉ cần anh, em cần tình yêu của anh, em chẳng kiếm tìm điều gì nữa..."

Chẳng có thứ gì khiến em khao khát bằng tình yêu của anh.

Vậy nên anh có thể hiểu cho trái tim đang nhức nhối vì thèm khát từng dịu ngọt anh trao này mà đem cho em thứ tình cảm anh đang giấu dưới đáy mắt lạnh nhạt kia, có được không?

Nam Chúc của em...?

Hắn im lặng nghe lòng mình bị thứ gì quấy phá. Tâm trí hắn rối như tơ vò.Cửu Thời của hắn...hắn điên mất. Tại sao hắn lại cảm thấy mình thèm khát em đến nhường này? Hắn muốn chiếm lấy em, muốn em là của hắn.Nam Chúc muốn ăn tươi nuốt sống em, hắn thấy như mọi xúc cảm hắn chôn vùi trong lòng từ lâu bùng lên mãnh mẽ. Còn có gì bận tâm nữa chăng, quy tắc của hắn, đến cùng bây giờ...đạp đổ nó đi!

Vì em đang ở trước mắt hắn, hắn có kiềm chế lại được không? Không, đó là lẽ đương nhiên.Nam Chúc yêu em nhiều đến mức hắn chẳng thể diễn tả hết được. Vì vậy hắn kiểm soát chính thứ tình cảm làm cho hắn phát điên ấy. Hắn cố gắng thoả mãn nó phần nào để nó không phá rối hắn nữa, vậy mà nó lại cứ thế lớn dần lên. Thật điên mất! Hắn nghĩ, hắn nén tiếng thở dài rồi nhìn người mà hắn đang đè dưới thân. Đôi mắt em long lanh nhìn hắn, có phải vì những giọt nước vương trên bờ mi khiến hắn lầm tưởng rằng mình đang nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Lòng hắn gợn sóng và hắn thấy chính bản thân mình xấu xí tới nhường nào. Dục vọng hắn vùi chôn thật sâu trong lòng bỗng lộ ra rõ rệt qua đôi mắt trắng rã. Hắn soi mình trong mắt em, dưới đáy mắt giục giã lòng tham của hắn hãy mau chiếm lấy em.Cửu Thời sẽ chiều chuộng thứ dục vọng tựa lửa thiêu của hắn. Bởi em cũng khát cầu điều đó, dục vọng, lòng tham và cả ham muốn. Nếu cả hai đã cùng chung một ý nghĩ, tại sao lại không tiến xa hơn?

Quy tắc...có còn quan trọng không?

Cửu Thời

Em sẽ là, của ta!

Từng nụ hôn nóng hổi Nam Chúc đặt xuống làn da trắng mềm của em, đôi môi hồng đào khẽ mở ra thở gấp lẫn rên rỉ. Tay hắn đan vào tay em và Cửu Thời nắm chặt lấy nó. Hơi lạnh từ Nam Chúc phủ lấy thân thể dần trở nên nóng hơn của em. Hắn có thể nghe rõ trái tim em đập mạnh khi cả hai sát lại gần nhau mà hôn. Dục vọng mơn trớn trên da thịt, đạp đổ lý trí vốn mong manh. Đêm đó hai thân thể trần chuồng quấn lấy nhau, bỏ mặc tất cả để thoả mãn ham muốn xác thịt. Và cả, thoả mãn khao khát tình cảm của mình với đối phương.

Bởi vậy Nam Chúc dịu dàng hôn em, mặc cho hắn muốn làm mạnh bạo hơn. Nhưng hắn nâng niu em, cẩn thận từng chút vun vén ý dục và thoả mãn em; thoả mãn cả hắn. Lúc này hắn chỉ bận tâm tới một mình em, chỉ một mình em, chẳng có thứ gì có thể xen vào tâm trí hắn hiện tại.Nam Chúc yêu em, em cũng yêu hắn, cả hai chỉ đơn thuần thoả mãn thứ tình cảm vẫn luôn cháy âm ỉ trong tâm. Mạnh bạo hơn một chút, mắt Cửu Thời đẫm nước. Miệng em há hốc, rên rỉ theo từng nhịp thúc vào dưới hạ thân. Giọng em run lên, yếu ớt qua tiếng thở dốc gọi hắn liên tục. Tay em ôm chặt hắn, cào lên lưng, chân vòng qua quấn chặt lấy hông hắn. Ngón chân co quắp, em nghe rõ nhịp thở gấp gáp của kẻ kia, cảm nhận rõ từng cái hôn xuống cơ thể đang chịu sự chi phối của dục vọng.Nam Chúc thậm chí còn cắn em, như thể hắn muốn đánh dấu rằng em là của hắn.Cửu Thời cũng để hắn tuỳ ý, cả người em thả lỏng mà mải mê tận hưởng sự sung sướng trong mờ mịt. Nơi nhạy cảm bị đâm tới tê dại, trên bụng em vương đầy thứ dịch màu trắng đục của chính em. Em câu lấy cổ hắn, tiếp tục để hắn nhấn mình vào nụ hôn sâu, nhấn mình vào dục vọng không lối thoát. Cho tới khi cả người em giật lên, bên trong em co thắt mãnh liệt do có thứ ẩm nóng xâm nhập vào. Em thở hắt ra, mi mắt đẫm nước, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng sắc dục. Thầm thì qua tai hắn một câu thật nhỏ, như thể đó là toàn bộ sức lực còn lại của em:

"Em yêu anh...Nam Chúc."

Xong em lịm đi, còn hắn đỡ lấy em, đặt một nụ hôn lên trán rồi đưa em đi tắm. Phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận thôi, em của hắn đang ngủ.Nam Chúc không muốn đánh thức em một chút nào, dù gì cũng là do hắn mà ra. Vậy nên phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm một cách triệt để, phải không?

Khi Cửu Thời đã nằm gọn gàng trong lòng hắn,Nam Chúc mới yên tâm vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. Cuối cùng, kết thúc một đêm mây mưa, hắn nghĩ chẳng phải tình cảm của hắn đã trở nên quá đỗi rõ ràng? Và hắn, nên chấp nhận nó.Nam Chúc thấy mình không cần phải bận tâm gì nữa cả, hắn chỉ cần có em thôi, vậy là đủ rồi.

"Ta yêu em,Cửu Thời!"

Yêu em đến mức đống quy tắc răn đe cũng chẳng thể ngăn cấm được tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro