Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fragile rose bud

(Fragile rose bud...like a couple's love)

(Chap này tui viết cũng được vài năm rồi,thời mới debut,văn phong cũng ngặt ngèo lắm,với lại do lười viết cái mới nên thôi lấy cái có sẵn up lên cũng ổn =]])

===

"Nếu như chúng ta xuyên không về quá khứ,liệu mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào?"

[Bắc Kinh,năm 1980]

"Cửu Thời !Là tớ đây"

Cậu vui vẻ tiến đến chỗ anh.Cứ ngỡ người sẽ dẫn cậu đi chơi như mọi khi,nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại

"Xin lỗi cậu,tớ phải sang Pháp du học một thời gian"

Thời đó để được sang Pháp học không phải là điều đơn giản.Học sinh buộc phải thuộc loại xuất sắc mới có được tấm giấy trúng tuyển quý giá này.Anh vốn giỏi toàn diện ở trường,nên việc sang đó du học không gây nhiều bất ngờ lắm.Chỉ là trước khi đi,y muốn nói lời tạm biệt với người bạn thân nhất của mình mà thôi

"Trước khi đi,tớ có món quà muốn tặng cho cậu"

Nhân lúc vắng người,anh trao cho cậu một nụ hôn trên trán,kèm theo đó là một bông hoa được gấp bằng giấy rất cẩn thận.Điều đó khiến cậu vô cùng bất ngờ

"Đây là món quà của tớ.Nếu sau 7 năm nữa tớ chưa về,cậu hãy mở bông hoa ra nhé,trong đó sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy.Còn bây giờ tớ phải về nhà để chuẩn bị ra sân bay đây.Tạm biệt và hẹn sớm gặp lại!"

Và rồi anh vội rời đi.Bóng hình anh cứ xa dần,mờ dần và cuối cùng không còn có thể thấy được nữa.Cậu cầm bông hoa đó về nhà,trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc:Không biết bên trong đó,anh viết cái gì vậy?

Vừa về đến nhà,cậu đi thẳng lên phòng và để bông hoa đó vào chiếc lọ thủy tinh ở đầu bàn học rồi cứ thế mà rời đi không chút bận tâm.Sau 7 năm nữa,cậu không bao giờ mở ra đọc đâu!

Suốt 7 năm qua,cậu đang từ thế yếu trong lớp bỗng vươn lên trở thành một nhân tài mới của lớp.Vào năm lớp 12,cậu xuất sắc đỗ vào khoa Điện ảnh của trường đại học Điện ảnh Bắc Kinh.Trong vòng 4 năm học đại học,cậu luôn đạt loại giỏi trong các kỳ thi đánh giá năng lực và được nhà trường tuyên dương trước toàn bộ sinh viên của trường.Sau khi ra trường,cậu nhanh chóng tìm được công việc là biên kịch của đài truyền hình CCTV.Do làm tốt nên cậu được điều lên làm tổ trưởng đội Biên kịch của đài không lâu sau đó.Dường như công việc đã khiến cậu chẳng còn nhớ đến anh nữa...Cho đến một ngày,lúc cậu dọn dẹp lại phòng mình thì bất ngờ tìm thấy bông hoa trong chiếc hộp thủy tinh,lúc đó cậu mới nhận ra...đã 7 năm trôi qua rồi...Không biết giờ này anh đã về chưa?

Cậu mở bông hoa đó ra đọc,lời văn tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để diễn tả cảm xúc của anh vào thời điểm đó

"Gửi Nam Chúc.Thực sự lúc viết bức thư này,lòng tớ đã dần rung động với cậu rồi.Nhưng thời điểm này,cả xã hội đều kỳ thị chuyện hai người con trai yêu nhau,nên cả hai chúng ta chẳng thể nào đến với nhau được.Giả sử tớ có người con gái khác,cậu cũng đừng buồn nhé.Vì trong lòng tớ mãi chỉ có cậu mà thôi.Hẹn ngày chúng ta gặp lại!"

Lúc đọc xong bức thư,lòng cậu có chút rung động trước tình cảm của anh.Nụ hôn năm đó...không lẽ là lời tỏ tình sao?

Ngày hôm sau,cậu nhận được bức thư từ một người bạn,bảo sẽ tổ chức tiệc gặp mặt tại trường cũ vào tối nay,và trong đó có cả sự xuất hiện của anh.Thì ra...người đã về rồi sao?

Sau khi tan ca,cậu hí hửng về nhà chuẩn bị trang phục chỉnh tề và đi đến trường cũ để tham gia tiệc gặp mặt đó.Mong là anh vẫn còn nhận ra cậu

Ngôi trường đã nhiều năm nay không thay đổi,nên đường vào các khu phòng học cũng không có gì thay đổi.Rất nhanh chóng cậu đã tìm thấy phòng học đề tên lớp 12-1,vừa mới mở cửa ra,một giọng nói quen thuộc vang lên

"Thần đồng của lớp đến rồi kìa!Nguyễn Nam Chúc!"

Là giọng của cậu lớp trưởng ngây ngô năm nào,bao năm trôi qua vẫn không thay đổi gì

Cả hội chạy đến kéo cậu lại vào bên trong,cùng với đó cũng hỏi han với nhau một vài câu,làm cậu có cảm giác thời học sinh đã quay trở lại về đây thật rồi!

"Nghe nói cậu là thủ khoa đại học Điện ảnh đúng không?Công việc của cậu hiện tại ổn chứ?"

"Hiện tại cậu đã có người yêu chưa?"

Cậu vui vẻ đáp lại các câu hỏi của mọi người,nhưng về chuyện người yêu,cậu chỉ đơn giản trả lời là chưa có,vì người cậu yêu...chính là anh...chuyện đó...chỉ nên giữ trong lòng thôi

"Mau vào chỗ ngồi đi!"

"Cửu Thời chưa đến à các cậu?"

"Cậu ấy bảo đang đến rồi,mọi người ngồi xuống trước đi"

Và buổi họp mặt chính thức bắt đầu.Cả hội say sưa hát hò,ăn uống và trò chuyện vui vẻ.Lúc mọi người đang say sưa tận hưởng lại thời học sinh thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra,đúng là anh rồi,nhưng mà người còn lại là ai vậy?

Đến khi người đó bước vào,cả lớp mới biết được thân phận thực sự của y:

"Chào mọi người,tớ là Hiểu Chanh,bạn gái của Cửu Thời"

Bạn...bạn gái sao?

Cả lớp sốc nặng trước lời nói của cô gái kia,nhưng người sốc hơn có lẽ là cậu thì đúng hơn...Anh đã quên cậu rồi sao?

"Xin lỗi mọi người vì mình đến trễ.Các cậu cứ tiếp tục buổi gặp mặt đi"

Anh cùng cô gái đó tiến đến ghế trống để ngồi,và cuộc họp lớp tiếp tục diễn ra như bình thường

Có lẽ anh đã nhìn thấy cậu,nhưng phải giấu đi vì sợ bạn gái y biết.Điều duy nhất anh cần...đó là một lần gặp mặt thực sự giữa y với cậu mà thôi

Khi buổi gặp kết thúc,toàn bộ mọi người dọn dẹp sạch sẽ phòng học và nhanh chóng rời đi ngay sau đó.Cậu cũng nằm trong số đó,khi vừa ra khỏi phòng học,một bàn tay kỳ lạ kéo cậu lại vào một góc của trường để nói chuyện

"Là cậu sao,Cửu Thời?Lỡ bạn gái cậu nhìn thấy thì sao?"

"Tớ đã bảo cô ấy về trước rồi.Cậu có thể trả lời câu hỏi của tớ được không?"

"Được,cậu hỏi đi"

"Bông hoa năm đó...không biết cậu..."

"À nếu là nó thì tớ đã đọc rồi.Cậu đã bảo nếu như có người con gái khác,tớ không có buồn nữa hay sao?Giờ cậu đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi,còn gặp tớ làm gì nữa?"

"Thực ra...tớ muốn nói lời xin lỗi với cậu...liệu rằng...cậu có thể tha lỗi cho tớ không?"

Một cuộc tình kết thúc bằng cách chấp nhận lời xin lỗi từ đối phương sao?

Cậu im lặng một hồi,và sau đó trả lời lại câu hỏi của anh:

"Đây là câu trả lời của tớ"

Cậu hướng lên nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của anh,khi thực hiện xong,cậu lấy bông hoa giấy trong túi ra đưa vào bàn tay của anh

"Trước khi đi cậu tặng tớ nụ hôn,giờ tớ cũng trả lại bằng nụ hôn đúng không?Bông hoa này,cũng trả cho cậu luôn.Tạm biệt và chúc cậu hạnh phúc!"

Cậu rời đi,nhưng nước mắt không ngừng chảy ra.Còn ở phía sau,đôi mắt anh cũng đã thấm lệ.Nụ hồng mong manh đến mức nó có thể héo đi bất cứ lúc nào,và giờ đây nó đã lụi tàn không khác gì mối tình của chúng ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro