đồ đôi
(Chung đôi chưa đủ,phải có đồ đôi mới gọi là đủ đầy =]])
" Anh đơn giản chỉ muốn cho mọi người biết em thuộc về ai "
Cửu Thời cảm giác anh người yêu của em dạo này rất lạ
Lạ lắm luôn ý!!
Không phải lạ do dạo này Nam Chúc lạnh nhạt với em hay gì cả đâu, hẳn vẫn yêu và dính chặt em 24/24, vẫn chiều em vô điều kiện. Nhưng em cảm giác dạo gần đây Nam Chúc có vẻ dính em hơn và có một chút gì đó.... chiếm hữu hơn!!
Thực ra có em bồ xinh yêu giỏi giang thì việc đánh dấu chủ quyền để khẳng định là người của mình thì đó có lẽ là điều bình thường trong tình yêu mà thôi. Nhưng mà cái đánh dấu chủ quyền của đội trưởng Hắc Diệu Thạch thì nó lại lạ lắm cơ
Vào một buổi sáng rất ư là bình thường ở Thượng Hải,Cửu Thời thức giấc, việc đầu tiên là quay sang nắm đầu đánh thức anh người yêu đang nằm bên cạnh dậy rồi vô vệ sinh cá nhân. Ừ thì mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường như mọi ngày, nhưng nó sẽ bình thường nếu Cửu Thời không phát hiện ra cái bàn chải hằng ngày của em đã bị thay thế bằng cái bàn chải đánh răng nửa trái tim màu hồng!! Và cái bàn chải bên cạnh cũng có hình nửa trái tim chỉ khác là màu xanh và khi khi để hai cái bàn chải cạnh nhau sẽ thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Quá đáng hơn là cái cốc cũng bị đổi thành cái cốc hình hai con vịt đang ôm nhau, nhìn phát biết liền người làm ra chuyện này là ai luôn. Em bước ra khỏi phòng tắm, túm đầu cái người còn đang trùm chăn ngủ kia dậy.Nam Chúc đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên bị túm đầu tỉnh thì la oai oái
" Ái ái ái cái đù má gì vậy!! Thằng nào túm đầu tao vậy, mới sáng sớm muốn nghe chửi hay gì"
"Nguyễn Nam Chúc"
Đang trong tâm thế sẵn sàng chửi thì nghe thấy giọng nói quen quen,Nam Chúc ngờ ngợ ngẩng đầu lên nhìn, chào đón là gương mặt đáng yêu xinh xẻo của em bồ nhưng biểu cảm thì không vui cho lắm đang nhìn mình, hắn lập tức bật dậy khỏi giường, cười hì hì nhìn em
" Ủa bé iu, ai làm em cọc hả, hay ai chọc gì em để anh xử lý thằng đó"
" Anh có gì để giải thích về cái đống đồ trong nhà tắm không"
" Ủa đồ gì vậy bé, anh biết gì đâu??"
" Hừ anh còn chối hả, cái bàn chải với cái cốc đó không phải do anh bày ra thì còn ai hả"
" À cái đó hả, bé thấy đẹp không?? Hai cái bàn chải đó anh phải săn vất vả lắm mới được á, còn cái cốc con vịt đó anh phải đặt mới được đó, hàng limited đó nha. Bé thấy anh yêu bé cỡ nào rồi đó mà bé nỡ lòng nào dựt đầu anh như vậy chứ, giờ phạt bé hôn anh 10 cái để đền bù "
" Hai người kia có xuống ăn sáng rồi làm việc không thì bảo, hay muốn em mang đồ ăn lên cúng hai người vậy hả"
"Hừ bỏ qua cho anh đấy, không có Nhất Tạ nay anh trụi tóc với em rồi"
Nam Chúc said: Ủa anh làm gì sai hả???
Rồi có hôm lúc em đang ngồi chơi game với Mạn Mạn và Nhất Tạ thì hắn từ đâu chạy ù tới phi thẳng lên ghế em đang ngồi, tay thì cầm một cái hộp gì đó đen xì, mặt thì dí sát vào mặt em khiến cho Cửu Thời muốn tập trung cũng không nổi
" Bé yêu chơi xong chưa anh có quà muốn tặng em nè"
" Chờ em xíu sắp xong rồi "
" Lẹ lên bé ơi, để lâu quà nó nguội giờ "
"Ông khùng hay gì, chỗ người ta đang chơi ông vô quà cáp cái gì, phá à"
" Mày im nghen Mạn Mạn, tao lấy dao của Trần Phi xẻo thịt mày làm sashima giờ nha"
" Thôi mà, vậy anh tặng cái gì đó"
Tặng cho đứa em nhỏ hơn mình 1 tuổi một anh nhìn 'thân thương', Bâng hí hửng đem cái hộp màu đen bí ẩn đó ra rồi mở nó. Bên trong là một chiếc vòng bạc vô cùng tinh xảo, trang trí trên đó là một chiếc chuông nhỏ xinh và một chiếc ổ khoá nhỏ. Là người rất thích những thứ nhỏ xinh tinh xảo như thế nên khi nhìn thấy chiếc vòng,Cửu Thòi đã mê em vòng ngay từ cái nhìn đầu tiên
" Oa vòng xinh quá à"
"Bé thích lắm hả? Này là lắc chân á, nó là đồ cặp, anh phải nhờ người đặt từ Bắc Kinh vô để tặng cho bé đó"
"Nam Chúc tâm lý quá à, em cảm ơn Nam Chúc nha"
" Em thích là được, để anh đeo vô cho em"
Em vui vẻ để chân lên đùi của hắn để hắn giúp em đeo, chân Cửu Thời khá nhỏ nên dù đã đã đeo vào chốt cuối thì chiếc vòng vẫn thừa ra một đoạn khá nhỏ, bù lại chân em rất trắng nên chiếc lắc được đeo lên vô cùng hợp khiến hắn nhìn đến ngẩn cả người. Đột nhiên em lên tiếng hỏi
Nam Chúc nói cái lắc chân này là đồ cặp vậy cho em xem cái còn lại của anh được không??"
"À anh quên không nói với bé, tuy nó là đồ cặp nhưng của anh không phải lắc chân"
Thấy em nhìn mình bằng khuôn mặt đầy dấu hỏi,Nam Chúc phì cười rồi kéo cổ áo mình ra, để lộ ra chiếc dây chuyền bạc đang phát sáng. Chiếc dây chuyền này không tinh xảo như chiếc lắc chân nhưng vẫn có thể nhận ra là cùng một cặp. Nếu chiếc lắc chân có hình ổ khoá thì dây chuyền kia chính là hình chìa khoá của ổ khoá trên cái lắc chân kia. Tuy thế,Cửu Thời vẫn chả hiểu tại sao, ủa sao lại là dây chuyền với lắc chân, sao mà một cái trên đầu một cái gần cuối thì liên quan gì đến nhau???. Biết em người yêu vẫn chưa hiểu nên hắn liền đem chân em đặt trên cổ mình, mặc cho em hoảng hốt, hẳn bình tĩnh nói
"Em thắc mắc làm thế nào hai cái này lại gắn kết với nhau kiểu gì đúng không. Đơn giản lắm, đêm nào mà em chẳng gác chân lên cổ anh, lúc đó chìa khoá sẽ tự cảm ứng được mà tra vào ổ thôi, với lại mỗi khi chuyển động thì chuông...."
"Aaaaa Nam Chúc im đi,Nam Chúc biến thái"
Cửu Thời đỏ bừng mặt chặn lại mấy cái lời xấu hổ của hắn rồi chạy ù lên phòng, bỏ lại Nam Chúc đang cười khoái trá cùng Mạn Mạn và Nhất Tạ nãy giờ vẫn ngồi đó chứng kiến hết mọi chuyện đang quay sang nhìn vị đội trưởng với anh mắt khinh bỉ
"Ê Mạn Mạn, ông Chúc này ông bị gì á trời"
" Ông bị quỷ tà dăm ám đó, nói mà không biết ngượng luôn kìa"
Thực ra câu chuyện lắc chân, bàn chải và ti tỉ những món khác như móc khoá, cốc bla bla thì vẫn trong phạm vi Cửu Thời có thể tạm chấp nhận được nhưng cái "đồ đôi" ngày hôm nay của anh người yêu khiến em hoài nghi nhân sinh rất nhiều về khái niệm " đồ đôi" của Nam Chúc
"Ư không chịu đâu, anh muốn em bé mặc vậy cơ"
" Anh khùng hả Nam Chúc, anh học cái cách ăn mặc đó đâu ra vậy"
" Trên douyin người ta yêu nhau người ta mặc vậy mà, đó là đồ đôi"
" Yêu nhau với đồ đôi kiểu gì mà anh mặc quần, em mặc áo mỗi đứa nửa là cái thể loại đồ đôi gì vậy"
Ừ thì không hiểu Nam Chúc xem được cái gì trên mạng mà từ lúc tắm xong cứ nài nỉ em mặc theo cái kiểu mỗi đứa nửa, cái kiểu em mặc áo anh mặc quần và theo như lời Nam Chúc nói đó cũng là " đồ đôi ". Dĩ nhiên là em từ chối thẳng thừng rồi nhưng Nam Chúc cũng đâu chịu thua, năn nỉ ăn vạ em 30 phút, bỏ luôn cả live chỉ để năn nỉ em mặc "đồ đôi"
" Em không mặc đâu, anh năn nỉ vô ích, đừng có lấy cớ đồ đôi, chẳng có kiểu đồ đôi nào thế đâu nhé"
" Em không thương anh, bé chán anh rồi"
Ủa cái kiểu dỗi ngược rồi ngồi úp mặt vào góc giường trong khi đang mặc mỗi cái quần ngủ màu đen, cái áo vắt lên vai kia là sao vậy. Anh bị đa nhân cách hay gì vậy
" Ủa Nam Chúc sao vậy, sao mấy nay anh bị gì..."
" Anh chỉ muốn cho mọi người biết em thuộc về ai thôi mà"
" Hả???"
" Em không biết mình có lực hấp dẫn tới cỡ nào đâu, hôm vào cửa cùng Đông Nguyên, em mới liếc mắt đưa tình mà người ta để ý em tới giờ luôn á, nhắn tin hỏi cả Mạn Mạn để xin infor em luôn. Rồi cái hôm có tiệc mùa hè...."
" Nên Nam Chúc muốn đánh dấu chủ quyền phải không???"
"Thì anh...anh..."
Em bước lại chỗ người kia đang ngồi giật lấy cái áo đang vắt trên vai người kia, đem áo tròng vào người mình trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Rồi em cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, nhẹ giọng bảo
"Nam Chúc ngốc quá đi, từ lúc em chấp nhận lời tỏ tình của anh, em đã định cả đời này em chỉ là của mình anh thôi. Nên là Nam Chúc đừng lo. Với lại em chỉ chiều Nam Chúc hôm nay thôi đấy, không có lần sau đâu"
Hắn ngẩn người trước lời khẳng định đột ngột của em rồi nhanh chóng kéo em vào lòng mình mà hôn lên môi em như một lời đáp
" Anh yêu em bé nhiều lắm. Cảm ơn vì luôn thấu hiểu anh "
" Em cũng yêu Nam Chúc "
Sáng hôm đó, cả Hắc Diệu Thạch lẫn người hâm mộ ngỡ ngàng ngơ ngác, náo loạn với bài đăng mới của vị đội trưởng Nam Chúc. Bức ảnh Nam Chúc đăng đang cởi trần thân trên, trong ngực ôm một bóng lưng mặc chiếc áo ngủ với cái quần cộc, không khó để nhìn ra cái áo người kia với cái quần của Nam Chúc là một bộ, caption bức ảnh vỏn vẹn 2 từ "Đồ đôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro