Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống sau khi về chung một nhà

(Tiêu chuẩn kép hơi cao =]])
×××
Tình hình là Nam Chúc cảm thấy không ổn chút nào khi Cửu Thời liên tục dính lấy Hạt Dẻ,bỏ mặc y lẻ loi cô đơn như mùa đông sắp về
"Lăng Lăng à,em có đang quá thiên vị không vậy?Anh đây bị bỏ mặc như kẻ vô hồn trong nhà,thế mà em vẫn còn vui vẻ được à?"
Cứ ngỡ cảm động,hóa ra lại là cảm lạnh
"Ai bảo anh rước em về làm chi,giờ than vãn biết trách ai?"
Nói thật luôn nếu không vì Hạt Dẻ thì Nam Chúc đã dạy cho Cửu Thời một bài học luôn rồi.Tại sao...mình lại thua một con mèo!
Nam Chúc quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi,nhưng Cửu Thời cậu đây luôn nhìn ra được sự lươn lẹo của anh trên từng cơ nét của khuôn mặt,nên chẳng mấy chốc anh đã quay đầu xin thua
"Lăng Lăng,anh thực sự muốn em chiều anh như cách em chiều Hạt Dẻ mà,hãy nói đi,anh có điểm gì chưa tốt,cần phải khắc phục như thế nào?"
Cậu lúc này muốn cười lắm rồi nhưng phải cố nhịn,bình thản nói một câu rất đơn giản,nhưng cũng không kém phần cà khịa
"Tốt khoe xấu che,tốt ở đây là tốt tính,khoe ở đây là khoe tài,xấu ở đây là xấu tính,còn che ở đây là che đậy.Nghe rõ chưa Nguyễn Lan Chúc?"
Nghe xong anh đứng hình luôn,rất hiếm khi cậu gọi thẳng tên anh như thế.
"Lăng Lăng à...anh...anh"
Đến lúc này cậu không thể nhịn được nữa rồi,bất giác cười phá lên,làm anh ngớ người.
"Thử lòng anh có chút thôi mà đã thế này rồi,thế này ra xã hội thì biết xoay sở sao đây?"
"Lăng Lăng...em giỏi lắm...chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ mà"
Nói rồi Nam Chúc bế thẳng Cửu Thời vào trong phòng ngủ,để lại Hạt Dẻ đang ngơ ngác đứng nhìn.
Nếu Hạt Dẻ mà nói được,chắc là sẽ nói:"Vợ chồng người ta lãng mạn,còn đây thì thành lãng xẹt"
Và sau đó...Cửu Thời không thể bước chân ra khỏi phòng được nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro