ep 2
Sáng hôm sau , cậu dậy rất sớm khi chỉ gà mới gáy , cậu vén rèm rồi ngồi từ từ dậy . Nan từ ngoài đẩy cửa vào thì thấy cậu đang ngồi
" sao người không ngủ thêm một chút nữa "
" ta không sao , chúng ta dậy sớm một chút "
tối qua trong lúc cậu ngủ đã mơ thấy toàn bộ kí ức của kiếp này , cậu là Chitthanawat Varanwandi , con trai duy nhất của Phraya Chitthanawat và phu nhân Kalim , vú nuôi của các hoàng tử công chúa . Nhà cậu có mối quan hệ thân thiết với Chao Phraya Wattanapon . Ba cậu mất do chiến trận , tài sản để lại cho cậu , ba cậu trước khi mất đã phó thác cậu lại cho người huynh đệ của mình tại Ayutthaya . Nơi cậu đang lánh đó là một biệt phủ do ba cậu để lại . Sau bữa cướp hôm đó , may mắn giết được hết cướp , cậu bị thương ngay bụng .
Cậu được Nan thay đồ giúp , quấn nửa thân dưới bằng Pakama và không quấn thành quần . Cậu ở trần để tiện cho việc theo dõi vết thương . Cậu nhìn vào gương , cơ thể mình cũng gọi là hoàn hảo , có cơ . Cậu ngồi gác một chân trên ghế tựa bên cửa sổ và đánh răng . Giờ cậu mới để ý , thay vì như bao người con trai khác để tóc ngắn thì tóc cậu dài ngang lưng và rất xuông mượt , cậu cũng rất thích mái tóc này vì mái tóc này cậu thừa hưởng nhờ mẹ cậu . Cậu có khuôn mặt nếu gọi theo hướng kiếp trước của cậu là unisex , phi giới tính .
" người lại suy nghĩ về cố đại nhân và cố phu nhân ạ "
" đúng vậy , sao lại không , từ bây giờ chỉ còn các ngươi mà thôi , ta đã không còn phụ mẫu nữa rồi Nan ạ " cậu cười chua sót và nhìn ra ngoài .
" cậu chủ của nô tài , dù có ra sao , nô tài nguyện hầu người đến khi chết " Nan nắm lấy tay của cậu và rơi nước mắt
" cảm ơn ngươi Nan "
" người nếu muốn khóc hãy cứ khóc đi ạ , nô tài nguyện lắng nghe ngài suốt một đời , chủ nhân của nô tài , ngài từ nhỏ số khổ , giờ lại gặp biến cố , nô tài có tội nguyện chịu phạt thật nặng khi đã đến phủ " Nan dập đầu tạ tội và khóc
" Nan , ngươi theo ta từ nhỏ đến giờ ngươi như anh em của ta , Nun tuy mới đây nhưng ta coi hai ngươi như là em ta , đừng như thế , việc này không phải lỗi của ngươi , nên hãy ngẩn đầu lên và nín đi "
Nun từ ngoài đi vào và thấy thế liền đỡ Nan đứng dậy
" được rồi , giờ hãy tạm thời ở đây đến khi có người lại giúp chúng ta "
" nô tài đã gửi thư , e rằng vài ngày nữa chúng ta sẽ được đón về "
" ùm "
cậu cứ thế ngồi nhìn ngoài cửa sổ . Một lát sau , cậu nghe có tiếng ngựa chạy . Cậu nhíu mày , liệu có phải là bọn cướp nữa không . Cậu vội cầm lấy con dao bằng vàng dưới gối của mình mà phòng thủ
" là ai vậy cậu chủ " Nun hoảng sợ
" bình tỉnh Nun , việc chúng ta phải bảo vệ cậu chủ "
" đừng , cứ nép sau lưng ta , ta ổn "
" nhưng mà "
" nghe lời "
giữa những giây phút hoảng sợ cánh cửa bỗng mở tung khiến cho cả ba đồng loạt giật mình . Thay vì trước mắt cậu bây giờ là đám cướp mặc đồ đen thì là một người con trai mặc một bộ y phục rất trang trọng , toát lên vẻ con nhà quan .
" khun muen " Nan và Nun vội quỳ xuống dập đầu
khun muen đây chẳng phải là Phraya Tharanothip , cậu đơ ra vì anh ta còn đẹp hơn ở trong sách vở cậu từng được học .
" xem ra chủ nhân của các ngươi vẫn còn khoẻ như vậy à "
" dạ không ạ " Nun giựt giựt nhẹ tà vải của cậu ra hiệu
" ta ... đa tạ người đã cất công đến "
" ha , thật giỏi cho chủ nhân các người "
" khun muen thứ tội vì cậu chủ của nô tài mới tỉnh dậy nên có chút không khoẻ trong người chứ không có ý gì đâu ạ "
" Nan , không cần phải giải thích , rốt cuộc anh muốn gì đây hả ? anh chạy đến chưa hỏi thăm lại mắng cho tôi và người hầu bên cạnh tôi một tràn . Nếu chúng tôi bình an thì làm sao cần đến mức gửi thư gấp cho anh như vậy ? anh ăn nói cũng phải có lí một chút chứ "
" cậu , hay lắm , ta từ trên triều vội chạy thẳng đến đây vì cậu , giờ cậu có vẻ khoẻ mạnh hơn ta nghĩ nhỉ lại còn trả treo "
" anh là gì của ta mà ta không dám trả treo ? " cậu không chịu thua mà nói tay đôi với anh ta
Nan , Nun và Joy người hầu của hai người hoảng sợ
" chủ nhân các người bị mất trí rồi sao quên cả ta là ai ? "
" này anh kia , anh muốn gì cứ chỉa thẳng vào ta không cần phải la mắng người hầu của ta , người của ta không tới lượt anh quản "
anh ta tức giận rồi bỏ ra ngoài .
" người gì đâu lạ kì , hở một cái là quát mắng , ai mà lấy phải về thì lại khổ "
" chủ nhân , đừng nói nữa ạ , khun muen tức giận lắm rồi ạ "
" hứ , ah " cậu nhíu mày ôm lấy vết thương lúc nảy đứng lên vội quá có lẻ lại rách vết thương
" chủ nhân , chủ nhân , người có sao không ạ "
" không ổn rồi máu chảy , máy chảy nhiều quá "
cơn đau ngày càng dữ dội cậu ngất liệm đi trong phút chốc . Thứ cuối cùng cậu thấy được là gương mặt anh tuấn đó chạy lại đỡ cậu và tiếng hét của người hầu .
Tối hôm đó , cậu tỉnh lại , cảm giác trên trán có gì đó nặng nặng và mát , tay cậu có gì đó cầm nắm . Cậu mở mắt thấy trên trán là chiếc khăn chườm , bên cạnh thay vì là Nan hoặc Nun thì đây là anh ta , anh ta đang nhắm mắt ngủ nhưng vẫn thẳng lưng và tay nắm tay cậu .
Anh ta dường như cảm nhận được sự thức giấc của cậu và chợt mở mặt thì thấy cậu đã thức . Tay vẫn không buông khỏi tay cậu
" tỉnh rồi à "
" anh định mắng ta nữa đứng không ? "
" mắng cậu vì lo cho cậu , ai đời lại lấy thân mình ra đỡ cho người hầu , rồi lại kích động bảo vệ người hầu của mình đến rách vết thương "
" chẳng lẽ ta lại trơ mắt ra nhìn người thân của mình chết đi à "
" không ai cư xử như cậu cả "
" phụ mẫu ta đã mất rồi , ta không thể để người lớn lên với ta từ nhỏ đến lớn vì ta mà mất mạng , thử nghỉ xem khi họ chết ta còn ai bên cạnh không hả " cậu nói với thái độ gay gắt và đôi mắt lại đỏ lên và rơm rớm nước mắt .
anh đơ ra khi thấy cậu như thế , nhưng cảm xúc của anh hiện tại lại cảm thấy hơi đau lòng .
" được rồi ta không mắng cậu nữa , đừng khóc , nghỉ ngơi đi , mai chúng ta sẽ về phủ . Sau này cứ gọi ta là Rit , ta lớn tuổi hơn cậu nên phải gọi ta là huynh "
" anh... huynh có thể gọi tôi là Varan "
" được ngủ sớm đi , đã trễ rồi " anh ta xoa đầu tôi rồi đi ra ngoài .
sáng hôm đó , tôi được Nan mặc y phục và đã vệ sinh cá nhân xong cả rồi , tôi mang giày của mình và đi ra ngoài cửa , bậc thềm mà tôi không thấy khiến tôi vấp phải và chuẩn bị ngã xuống thềm .
bỗng một bàn tay ôm lấy bên eo tôi và kéo tôi ôm vào lòng . Lòng ngực rắn chắc , hơi thở này , mùi hương thoang thoảng của mùi trà . Tôi say mất thôi .
" ngốc nghếch bất cẩn , mắt để sau lưng à " một bàn tay gõ lệ trán tôi khiến tôi hoàn hồn , thì ra đó là anh ta . Tôi vội vùng ra nhưng không được .
" cậu muốn té nữa à , vết thương còn chưa lành , giờ lại vùng vẫy còn xém ngã , không thể để cậu ngã vì tính hậu đậu của mình được , ở yên " anh ta bế hẳn tôi lên như một gói đồ . " nhẹ tênh , chẳng biết ăn uống kiểu gì "
" nè ta ăn hơi bị nhiều á , ta sợ tới lúc đó anh lại chê tôi ăn nhiều nữa " tôi bỉu môi
" cho cậu ăn một đời đến khi cậu đi không nổi thì thôi "
" vậy lỡ đi không nổi phá tướng lại không lấy được vợ mất "
bỗng nói tới đây anh ta im lặng và mặt lại trầm xuống nhiều phần .
" sao vậy ? không nói nữa à , chắc lại chê ta ăn nhiều với mập chứ gì "
" việc tương lai cứ để trời tính , tôi chỉ cần biết tôi sẽ cho cậu ăn thật nhiều , càng mập càng tốt nếu không ai nuôi cậu thì ta nuôi được chứ "
" đừng nói trước điều gì cả vì ta sợ chính vì nhưng câu nói ấy lại khiến cho ta suy tâm vọng tưởng quá nhiều rồi lại vỡ mộng "
" cậu không cần lo , đời này , ta nói được sẽ làm được "
" rồi anh cũng sẽ có hôn thê , phu nhân của mình đâu thể nuôi mỗi một mình tôi chưa tính kể cả tiểu thiếp của mình nữa "
" cậu quên mất rằng cậu có liên hệ gì với ta rồi sao ? "
" ta có sao ? "
" đủ rồi , để cậu tỉnh táo hơn rồi hẳn nói tiếp "
" ý anh là sao , anh nói ta bất bình thường hả ? "
" ta không muốn cự cãi với cậu lúc này , ta không muốn phải mắng cậu "
" anh ....hứ " tôi tức tối quay mặt về phía khác không thèm nhìn anh ta
" phì " tiếng cười nhẹ của người con trai ấy lại vang lên
cứ thế tôi được bế lên thuyền , ngồi bên trong anh ta ngồi cạnh tôi , tôi chỉ lo ngắm nghía cảnh quan bên ngoài . Anh ấy đưa tôi một gói bánh ngọt .
" ăn đi , sáng giờ vẫn chưa ăn gì , ăn đi cho có sức cãi nhau "
" hứ " tôi lấy gói bánh và ăn , đúng thật là rất ngon . tôi chăm chú ăn nhưng chợt nhận ra anh ta cũng chưa ăn gì cả như tôi thôi .
tôi quay qua nhìn anh ta , anh ta nhìn tôi không khỏi thắc mắc
" không ngon sao , về phủ hoặc ghé chợ ta mua cho cậu nhé "
" không , há miệng "
" hửm ? "
" ta không muốn chết một mình nếu bánh có độc thì ta chết chung "
" cậu muốn bồi táng cùng ta sao ? "
" ai mà thèm, không ăn thì thôi , có lòng tốt vậy mà , hứ "
tôi quay qua với vẻ mặt giận dỗi nhưng lúc đó có một bàn tay nắm lấy tay cầm bánh của tôi và đưa vào miệng . Môi anh ấy chạm vào từng đầu ngón tay của tôi , nó mềm mịn đến mức khiến tôi say mê . Tiếng cười của anh khiến tôi hoàn hồn . tôi vội thu tay về . Anh cười rồi chấp tay cúi lạy chạm đùi tôi , đó là sự cảm tạ cao cả nhất , nó khiến tôi bất ngờ
" đừng , đừng như thế , chỉ là một cái bánh nó không xứng "
" không em không biết được đâu Varan , thứ cao cả nhất ta muốn cảm tạ là tạ ơn trời em đã ở cạnh bên với ta , cảm ơn vì vẫn còn ở đây , cảm ơn vì trời đã không mang em đi , cảm ơn em vì tất cả Varan . cảm tạ vì đã về bên ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro