ep 1
tại nơi thành cổ Ayutthaya , nơi đây vẫn là một nơi đáng để đến để viếng thăm , đây là một nền di tích cổ về một triều đại chứa nhiều thăng trầm .
Rất nhiều những người khách du lịch đến đây để viếng thăm , nhất là đến với dinh phủ Wattanapon , gia tộc lâu đời nổi tiếng với vị gia chủ là Chao Phraya Wattanapon Witchanapop và gia chủ kế nhiệm Phraya Tharanothip , người nổi danh là một vị quan giỏi vị tướng tài và với dung mạo xuất chúng và gia thế hiển hách . Giờ đây dinh phủ được con cháu đời sau kế nhiệm lại và giữ gìn . Và đó chính là bà Wattanapon Suravandi .
đoàn khách tham quan đến trước cổng dinh phủ và bắt đầu cởi giày bước vào . Dinh phủ được xây theo kiến trúc cổ xưa nhưng rất vững chắc và giữ được hình ảnh nguyên vẹn sau chiến tranh , tuy có vài phần bị hư hại nhưng đã được gia đình phục dựng lại với vẻ nguyên vẹn . Đây là một đoàn khách tham quan từ Khrun thep về đây .
họ tham quan kiến trúc sau đó tập trung lại tại gian nhà chính . Du khách được ngồi dưới một tấm chiếu , một người phụ nữ với kiểu tóc peek , mặc Pha Nung và một chiếc áo khoát trên . Màu vải rất trang nhả và khiến người phụ nữ ấy toát lên một vẻ quý tộc , người phụ nữa ấy ngồi khép gối trên một chiếc đệm và chắp tai cúi nhẹ đầu chào rồi cười nhẹ
" cảm ơn các vị đã đến tham quan dinh phủ của gia tộc chúng tôi , tôi là Wattanapon Suravandi là cháu đời thứ mười của gia đình . Ngôi nhà này là do chính các đời ông cha tôi để lại , phận làm con cháu tôi có trách nhiệm gìn giữ bảo vật này . "
cô ấy ngồi kể về các đời của gia đình và sự ra đời của ngôi nhà , giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn cua chuẩn một quý tộc . Sau một lúc mọi người chia nhau đi tham quan , người làm dâng trà nhài cho cô ấy , cô ấy nói chuyện cùng người làm của mình , bỗng có một chàng trai đi bằng gối tới trước mặt cô ấy và quỳ Wai .
" có chuyện gì sao cậu "
cậu ấy ngẩng mặt lên làm cô ấy mở to mắt và bất ngờ
" chào cô ạ "
" cậu tên là gì "
" dạ là Chitthanawat Varanwandi , có thể gọi con là Varan ạ "
nói tới đây cô ấy còn rất sốc hơn bao giờ hết , cô ấy được người làm của mình đưa cho một lọ dầu để hít mũi , cậu ấy lo lắng và lại gần hỏi hang cô ấy . Cô ấy đưa tay tỏ ra mình không sao . Cô ấy đứng dậy
" đi theo ta một lát được chứ "
" vâng ạ "
cô ấy dẫn Varan đến một nơi trong dinh phủ , nó là một căn phòng rộng lớn và trang nghiêm , cô lấy chiếc chìa khóa bên túi ở thắt lưng và mở cửa phòng . Cô mở cửa bước vào . Bên trong là căn phòng rộng lớn với bức tranh giữa phòng . Cô ra hiệu cho tôi ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ . Tôi không thắt mắc nhiều mà làm theo những gì cô nói . Cô gỡ tắm rèm treo xuống , một bức tranh trong đó là gia chủ Phraya Tharanothip và một người con trai . Người con trai ấy ngồi trên ghế nơi cậu ngồi và nhìn về phía gia chủ .
" cậu Varan , từ nhỏ , cha tôi có kể về người con trai mà ông tôi yêu nhất , người con trai ấy là người mà có lẻ suốt cuộc đời ông yêu nhất , người ông dùng cả mạng sống để bảo vệ và yêu thương , người mà luôn bên cạnh ông những lúc khó khăn nhất ,người mà cả đời ông tôi không bao giờ từ bỏ . Đó là ông Varanwandi , còn được ông tôi gọi là Varan , người này tôi nghĩ sẽ có mối quan hệ với cậu , dung mạo của cậu rất giống ông ấy . " bà ấy quay qua nhìn tôi và rơi nước mắt
" cô à , cô làm sao vậy ạ ?"
" nguyện vọng cuối cùng của ông tôi trước khi chết là tìm được cậu đó cậu Varan , ông đã hứa dù có kiếp nào đi nữa cũng phải tìm được cậu dù cậu có ra sao đi nữa . Giờ đây có lẻ tôi đã thực hiện được ước mơ của ông rồi "
" ý cô là sao ạ ? "
" Cậu Varan ạ , đây là thiên duyên tiền định , tôi chúc cậu sẽ tìm được nơi nửa kia đã được sắp đặt , mong cậu một đời an yên "
nói rồi người làm bước vào dẫn cậu ra ngoài chánh điện .
bà Suravandi vẫn ngồi trong căn phòng ấy " họ là thiên duyên tiền định ba ạ , đã mười kiếp rồi , liệu lần này họ sẽ vẫn tìm thấy nhau chứ . Con đã hoàn thành sứ mệnh của người rồi cha ạ , con mong họ sẽ về được bên nhau " bà khóc và ôm lấy bức ảnh gia đình cô vào lòng .
đúng là trong quá khứ , vị tướng danh tướng này có một người bạn đời là nam , họ sống và bên nhau đến cuối đời và có với nhau bốn người con , gia tộc Wattanapon có một lời chúc phúc từ thần linh , họ sẽ luôn hạnh phúc và con cháu đầy nhà nên đến đời của vị tướng ấy , họ lại được ban phước có thể có con .
Chiều tà , hoàng hôn ló dạng trên con sông Chao Phraya khiến mặt nước mang một màu cam của ánh nắng . Varan là một cô nhi , cậu lớn lên và được nhà sư nuôi dưỡng , lúc nhỏ nhà sư từng nói với anh , là người được trời định , là người có duyên trời định mãi mãi không thể tách rời , lớn lên anh bắt đầu học và làm nghề khảo cổ . Anh đi khắp muôn nơi trên đất nước Thái Lan này để tìm kiếm các di tích và di vật cổ còn sót lại , nhưng những lần trước khác với lần này . lời nói của gia chủ của dinh phủ Wattanapon rất giống với vị sư thầy . Nó khiến cậu khá bối rối về việc này và mãi suy nghĩ . Chiều đó khi cả đoàn lên xe chuẩn bị về lại Khrun Thep , cậu được một người làm nhà Wattanapon đưa cho một chiếc túi gấm . Cậu cầm lấy và lên xe , cậu dựa vào cửa sổ xe và nhìn chiếc túi gấm .
Cậu mở chiếc túi thì bên trong chứa một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền một đóa hoa champa. Cậu nhìn thấy nó rất quen thuộc đến lạ và quyết định đeo lên cổ mình . Cậu ngủ thiếp đi .
Tối hôm đó
" chúng tôi đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lật xe , hiện tại đã xác định được danh tính của mọi người trên xe , có 14 người bị thương 2 người bị thương nặng và 1 người tử vong , nạn nhân xấu số ấy chính là Chitthanawat Varanwandi nam hai mươi tuổi và là một sinh viên khảo cổ học "
ở một nơi nào đó
" vậy người cuối cùng cũng đã về rồi sao " người ấy ngước lên trời nhìn trăng , đêm nay trăng rất tròn
Varan thấy mình trong một nơi đầy nhưng đóa hoa champa , chúng xếp thành một con đường dẫn đến một nơi , một bông sen rất lớn , một người đàn ông lớn tuổi ngồi xếp bằng trên bông sen ấy .
" ông ạ , cho con hỏi đây là đâu ạ "
" Varan , cậu đã đến rồi sao "
" sao ông biết tên con ạ "
ông ấy cười " tất cả những gì xảy ra đều là do số phận sắp đặt tất cả , con đừng hoảng hốt "
" sao con lại ở đây "
" vì con đã chết ở nơi đó rồi "
" sao ạ ? " cậu sửng sốt hét lên
" đúng vậy lại đây nào cậu bé , ta sẽ cho con thấy tất cả "
cậu lại và quỳ gối trước mặt ông ấy và chấp tay , ông lấy tay chạm vào trán cậu . Cậu nhắm mắt , tất cả những thứ tai nạn đều như xảy ra trước mắt cậu . Sau một lúc , cậu chợt tỉnh khỏi mớ kí ức ấy và mở mắt ra .
" nhưng còn sư thầy ạ , ngài ấy sẽ sống như thế nào nếu biết con mất đây ông ạ "
" ngài ấy rồi sẽ biết và sẽ ổn thôi cậu đừng quá lo lắng "
" vâng " cậu rơi nước mắt
" con không nhớ nhà sao ? "
" con là một cô nhi , con được sư thầy nhận nuôi khi còn đỏ hỏn , con không biết cha mẹ mình là ai , con chỉ có người thân duy nhất là sư thầy ạ "
" sẽ ổn thôi Varan , sợi dây chuyền này sẽ đưa con đến nơi con thuộc về , bây giờ hãy đi đi Varan " ông ấy đặt lấy một bông hoa champa lên trán Varan . Cậu ngất liệm đi và bị cuốn vào một thứ gì đó mà cậu không thể biết được .
khi cậu mở mắt dậy , cậu đang ở trong một căn nhà gỗ , nhìn trần nhà rất đơn sơ và với lối kiến trúc rất giống nhà cổ , cậu ngồi dậy nhưng chợt cảm thấy đau ngay phần bụng khiến cậu kêu lên 1 tiếng
" as "
" cậu chủ , cậu chủ đừng cử động , kẻo lại đụng tới vết thương " một con người lạ lẫm đỡ lấy cậu khiến cậu giật mình
" cậu chủ không nhận ra Nun với Nan à cậu chủ , Nan ơi có khi nào cậu chủ bị mất trí nhớ rồi không "
" không đâu Nun "
" ta vẫn nhớ , cho ta nước được không "
" cậu chủ sao lại nói năng kì vậy , cứ ra lệnh cho nô tài là được rồi ạ "
" lấy nước đi Nun "
" cậu chủ cậu đã đỡ hơn chưa ạ "
" ta vẫn ổn , sao mình lại ở đây "
" bọn khốn cướp chết tiệt , trong lúc chúng ta đi đến Ayutthaya để đến nhà ngài Chao Phraya Wattanapon , bọn nó đã mai phục và làm cậu bị thương ạ "
" ngươi nói gì , đến nhà ai ? "
" dạ là đại nhân Wattanapon ạ "
" sao chúng ta lại đến đó "
" chẳng lẻ cậu chủ lại quên mất theo di nguyện của cố đại nhân là cha người , ngài ấy đã giao phó ngài lại cho đại nhân trước khi mất để giữ an toàn cho chủ nhân " Nan nói đến đây thì rơi nước mắt " từ khi đại nhân mất , không ai còn làm chủ cho cậu chủ cả , phu nhân mất khi cậu chủ còn đỏ hỏn , nay đến đại nhân , Song Khoe lũ người thô bỉ bậm trợn suốt ngày ăn hiếp chủ nhân , nay người còn bị ám sát như thế , lũ nô tài đáng chết , đáng chết vì không thể bảo vệ chủ nhân một cách cẩn thận , chúng nô tài tạ lỗi xin chủ nhân trách phạt "
Varan nghe thấy câu chuyện vừa rồi rơi nước mắt , chẳng phải thân thể này cũng như mình sao , không cha không mẹ , nay lại phải dựa vào bạn của cha mình . Cậu nhìn lấy người hầu đang quỳ lạy kia mà rơi nước mắt
" ngồi dậy đi , không thể trách ngươi được , có trách thì trách chính ta , bạc mệnh , xấu số , làm liên lụy các ngươi "
" chủ nhân , người không thể nói như thế , nô tài đi theo người từ nhỏ , nô tài nguyện hầu hạ người đến khi chết đi , người không thể tự trách bản thân mình như thế " Nan ôm lấy chân cậu và khóc " từ ngài đại nhân chết , người đã khóc rất nhiều rồi , xin ngài đừng khóc nữa , mắt của người rất đẹp không thể khóc mãi nữa đâu "
Nun từ bên ngoài đem nước vào và thấy hai người khóc liền hốt hoảng mà đi lại thật nhanh
" đã xảy ra chuyện gì với người vậy , người đau ở đâu để con đi gửi thư cho đại nhân mau đến nhé "
" được rồi Nun , ta không đau nhưng ta muốn nghỉ ngơi "
" vậy người hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ "
" được "
cậu được Nun và Nan dìu nằm xuống giường , họ quạt mát cho cậu , dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro