Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 : Nhu Nhi anh thật nhớ em

 " tôi đồng ý nhưng ... " chưa để cô nói hết câu " ta hiểu nhưng bây giờ thì chưa được con phải đáp ứng ta trước " ông thở dài ông làm sao không hiểu cô muốn tự tay dày vỏ rồi giết chết kẻ đã ám sát bà chứ , Nhu Nhi anh thật nhớ em chờ anh giúp em trả thù xong rồi đến bên em được không Nhu Nhi 10 năm nay anh thật sự chịu đủ rồi , chờ anh thêm 1 thời gian nữa anh sẽ bầu bạn với em Nhu Nhi của anh , anh hứa sẽ không để em phải tịch mịch 1 mình nữa đâu , rất nhanh thôi 

" ừ " cô khẽ mấp máy môi " vậy là được rồi , vậy là được rồi , con chịu là tốt rồi " ông khẽ thở dài cuối cùng thì cũng bớt thêm được 1 phần lo lắng " Tuyết Nhi giờ mọi chuyện lão già ta đây cũng đã nói với con hết rồi giờ cũng tới lúc ta bù đắp lại cho con " ông nói xong đứng dậy chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên nhớ tới điều gì mắt khẽ cong hình vòng cung , lộ chút giảo hoạt " ah..ờ..mak ta đột nhiên nhớ ra .. a ngày mai con tới trường Viễn Đông đi " nói xong ông chạy mất dép không để cô kịp trả lời sợ cô từ chối , ông phi như bay về biệt thự  riêng của Mạc gia vừa lên xe " haizz cũng tới lúc giải quyết về 2 mẹ con kia rồi " quản gia ngồi kế bên cũng bắt đầu nói " lão gia ông quyết định rồi sao " ông chỉ gật nhẹ đầu

về phần Mạc Tuyết cô cảm thấy hơi bất ngờ vì dù sao cô cũng đã học xong hết chương trình cấp 3 và có bằng rồi nhưng đi học lại thì cũng không sao nhưng sao cứ cảm thấy hình như bản thân bị lừa đi vậy . cô lên thư phòng bật máy tính ra tra về Viễn Đông 1 sau 1 phút tất cả tư liệu đều hiện lên trên máy cô , cô cẩn thận xem xét không có gì kì lạ cổ phần đầu tư của Mạc gia 40% , Hàn gia 40% đang định gập máy thì cô chợt nhớ ra điều gì rồi khẽ nhếch mếp " lão già ông thật cao tay , tôi chơi với ông 1 chút cũng được" xong cô bước ra khỏi phòng đi đến phòng ngủ vừa đi vừa cầm điện thoại " con bướm xinh .... con bướm xinh ..." đỉnh đầu cô xuất hiện 3 vạch hắc tuyến " alo Queen là cô ha ha thì ra cô còn nhớ tới tôi nha , nói ik ik cô xem cô gọi cho tôi có chuyện gì " lập tức có mặt ở chỗ tôi vào sáng mai " " cô ngắt máy kéo về mục tìm tiếp hiện ra thêm 1 dãy số cô kéo gọi " Chạy ngay đi trước khi ....Mọi điều dần tồi tệ hơn ...Chạy ngay đi trước khi...Lòng hận thù cuộn từng cơn " cô có cảm thấy có  đàn quạ bay ngang qua đỉnh đầu " alo Queen là tôi " cô chỉ nói ra  câu " lập tức có mặt ở chỗ tôi vào sáng mai" sau khi ngắt máy cô có cảm giác dạo này vài bài thiếu vietsub trầm trọng ( t/g : đồng ý hai tay hai chân vs chị ^-^  )

------------------------------------ta là đường phân cách -----------------------------------

5 h sáng , bíp ...bíp...bíp tiếng đồng hồ đặt trên đầu giường cô vang lên cô vươn tay vỗ nhẹ rồi đứng dậy vừa chuẩn bị xong định đi ,  thì có người gõ cửa phòng " vào đi " bác quản gia bước vào hướng cô hành lễ cúi người xuống cung kính nói " tiểu thư lão gia chuẩn bị cho cô vài người đề phòng hờ...." quản gia chưa kịp nói xong thì " không cần nói lão già tôi tự có chuẩn bị , à bác đừng hành lễ nữa con cùng lắm chỉ bằng tuổi cháu bác, sau này cứ gọi con là Tuyết Nhi hay Angela là được cũng không cần thưa con  đâu cứ coi con là cháu bác được mà " câu nói bất ngờ của cô làm quản gia lúng túng " nhưng thưa cô như vậy không được " " đừng bác như vậy là được rồi a , phiền bác giúp cháu mời những vệ sĩ kiêm sát thủ của lão gia về a " vừa nói cô vừa vén rèm nhìn xuống dưới sân , cô quan sát rất kĩ nhưng tên này thân thủ không tồi ánh mắt sắt bén kĩ thuật nhắm bắn có thể ngang ngửa vài người được cô chỉ dạy không tệ " vâng ạ , à không bác biết rồi " ông giật mình quan sát lại cô bởi những người này đều được lão gia huấn luận ngầm và người biết thân phận thật sự cũng chỉ có ông và lão gia không có người thứ ba làm sao cô,nói rồi ông đi ra đóng cửa gọi điện cho ông chủ sau vài phút 10 tên vệ sĩ lên xe rồi đi khỏi cổng . 

chưa được bao lâu lại có 2 chiếc xe 1 Việt Dã trắng và 1 Lamborghini vàng chạy đến trước cửa 1 nam 1 nữ bước ra xe hướng vào trong biệt thự bác quản gia ở gần đó bước lại hỏi " cô cậu cần giúp gì " vừa nói xong cả 2 người đều quan sát lẫn nhau người đàn ông này mặc đồ quản gia , khoảng 50t ánh mắt sắt bén thân thủ linh hoạt đi đứng đều rất dứt khoát không gây ra tiếng động được bồi dưỡng khá tốt , đồng thời ông cũng nhìn 2 người đối diện theo bản năng , ông ngạc nhiên điều làm ông ngạc nhiên là ánh mắt này rất giống ông lạnh nhưng không có sát khí cái không thể học trừ khi qua huấn luyện nhiều năm mới thu và nhưng ông phải  gần 10 năm mới bắt đầu thu lại còn 2 người trước mặt ông cùng lắm chỉ bằng tuổi tiểu thư còn dáng người và kĩ năng với những sát thủ được huấn luyện vô cùng ác liệt kia của lão gia chỉ có thể bằng hoặc hơn không hề kém nhưng phải huấn luyện ác liệt tới cỡ nào mới bồi ra được 2 người như kia mới gặp 2 người mà ông đã như vậy nếu mà gặp 1 tổ chức chắc ông sẽ kinh ngạc tới bất tỉnh luôn quá may mà 2 người kia không biết ông nghĩ gì nếu không chắc nằm bò ra đất mà cười lun há há 

2 người kia quan sát ông không lâu chuẩn bị mở miệng hỏi về Queen nhưng đã nghe thấy tiếng " không sao đâu bác họ là bạn cháu 2 người này là anh em song sinh " bác quản gia gật nhẹ đầu nhưng hồn vẫn chưa về " vâng ...ah...không...bác biết rồi " " giới thiệu với bác đây là Sam còn đây là Semi họ đã giúp cháu rất nhiều khi ở Pháp " ông chợt hiểu ra cúi người hướng 2 người xin lỗi đối diện , còn Sam với Semi mặc dù không thích ánh mắt ông ta soi mói trên người mình nhưng Queen đã giới thiệu rồi thì cũng nên bỏ qua huống chi ông ta hình như chỉ muốn bảo vệ Queen " không , bọn cháu không sao mà bác cứ gọi bọn cháu là Sam và Semi là được ạ dù sao bọn cháu tới cũng không báo trước " 2 anh em hướng bác quản gia cười nhẹ thay cho lời xin lỗi 

cô cười nhẹ nhìn vào đồng hồ ở trên tay 6h45 " đợi 1 chút " cả 2 đồng thời gật đầu ông lại giật mình nhìn động tác 2 người vô cùng lưu loát như 1mà 2 người này thân thế hay là thân thủ đều hề không đơn giản ngay sau đó 1 chiếc Ferrari bạch kim hoang dã ra khỏi gara 2 người bước nhanh lên xe theo cô lên trường 

bên phần của Hàn Lãnh sau vụ ở sân bay cho dù cô làm anh bỡ ngỡ vừa đứng vừa cười ở khu chờ hành kháchthì  anh đã xác định không cách nào thoát khỏi hình ảnh cô bé với chiếc váy trắng muốt như thiên thần mái tóc đen xõa dài lung linh xoay người khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mê người đôi mắt to trong veo thuần khiết mà lạnh buốt sau đó anh lại liên tưởng tới hình ảnh cô bé 7t đứng trong cánh đồng hoa bách hợp và sợi tóc đung đưa trong gió cô gái làm tim anh lỡ nhịp bây giờ gặp lại liệu cô còn nhớ anh "Ken ... Ken cậu lại đây xem đi hoa thật đẹp " cậu bé 7t ngắt 1 bông hoa bách hợp đẹp nhất đưa tới trước mặt cô " Angela ...uhm...ơ..ư..uhm này cho cậu , cậu ... cậu ....đồng ý làm vợ mình nhá " " hả .. sao cậu nói gì " đôi tay ông lấy mái tóc bay trong gió " cậu đồng ý nha...nha...nha" " hả...sao...ừ được thôi " ( t/g trong khi nam 9 nằm đây mơ mộng thì bị con nhà người ta cho là đồ chậm phát triển luôn rồi chậc chậc tội nghiệt .... tội nghiệt , Lãnh : ... ) 

bíp...bíp....bíp " trong sân nhà Hàn gia thoáng chốc có 3 chiếc xe lao tới hình ảnh này mọi người thấy hằng ngày nên cũng quen luôn 3 chiếc đều độc nhất vô nhị có 1 - 0 - 2 trên thế giới không kém gì 2 chiếc của Sam và Semi , Phùng trắc tiêu soái lái chiếc Việt Dã trắng  vào trước , bên này Dạ Tiêu lái chiếc Pagan  xanh lá cuối cùng Thiên Phong lái Noble tím , bước vào trong phòng hắn Phùng Trắc liền lên tiếng " ken tụi tao qua rồi nhanh lên sắp 7h tao không muốn bị lão già kia cằn nhằn đâu " tiếng nói làm hắn chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng " uhm bây  giờ mới 6h45 mà 7h30 Viễn Đông mới nhập học cơ mà đi làm gì sớm ." " haizz bó tay mày , tụi tao muốn đi sớm chút ngắm hotgirl biết đâu được mà hôm nay lại có 3 người vừa mới nhập học đó tao lén nghe thấy lão hiệu trưởng kia nói 2 nữ 1 nam đẹp lắm luôn , trong đó hình như đứng đầu tên Mạc Tuyết gia cảnh hiển hách con của Mạc Tổng chủ nhân tương lai điều hành SM đẹp hơn cả hoa khôi trường mình , còn 1 nữ 1 nam kia thì là  ...." chưa kịp nói xong hắn vội lấy cặp bước nhanh xuống lầu " có cô gái tên Mạc Tuyết sao " Phùng Trắc chưa kịp nói gì thấy hắn chạy như bay rồi nói đến tên Mạc Tuyết làm Phùng Trắc há to mồm mắt chữ O mồm chữ A cằm mở sắp rớt ra , Dạ Tiêu , Thiên Phong cũng không khá hơn đây là Lãnh sao nam thần lạnh như băng không đụng sắc sao sao sao bây giờ lại chạy như chối chết từ trên lầu chỉ để hỏi tên của 1 cô gái 

hắn vỗ tay khiến cả 3 hoàn hồn " hôm...nay...mày...bị...gì.. thôi thôi nếu mệt tao xin nghỉ cho cứ ở nhà đi " Phùng Trắc ấp a ấp úng nói lắp bắp nói có đàn em của Vương Bài mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ ngạc nhiên tới bất tỉnh nhân sự luôn chứ 4 vị diêm vương sống nay lại nói lắp bắp như kẻ ngốc thế này tàn sát giết người nhanh không chớp mắt không động tâm thủ đoạn tàn ác lại lại đi đi nói lắp bắp oh my god . " nghỉ cái đầu mày " hắn đánh và đầu Phùng Trắc  " đi mau  còn đứng đó làm gì " cả 3 người vừa đi theo hắn mỗi người chạy lên xe phóng sau xe hắn nhưng bây giờ ngoại trừ hắn nôn nóng chạy tới trường thì thì cả 3 loại há hốc mồm lật nữa " hít...tên tu la  kia thích đi học như vậy từ hồi nào không phải bảo trên trường rất nhàm chán làm lãng phí IQ 200 của hắn sao , hít .... đây là hắn sao hay bị ai nhập rồi , hít ...khụ khụ khụ bất ngờ nhiều quá làm không kịp thở khiến cả 3 người đều hít đến sặc sụa ...." ( t/g : ngu vồn hít cũng sặc được bó tay ..... -.-!!! , 3 nguồi đồng thanh  : tại thằng cha đó lại tụi tui bất ngờ quá độ chứ bộ ai kịp trở tay )

----------------lạc đề xíu -----------

chuyện mình mới viết có gì không hay cho xin ý kiến nha cảm ơn các bạn đã đọc ^^ 

                                                                                   tiểu mao ^.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro