Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : trở về

 tại thành phố A , trong tập đoàn lớn nhất thành phố có 1 người đàn ông chạy nhanh về phía phòng chủ tịch " cốc..cốc...cốc.." 1 giọng nói uy nghiêm vang làm chân người đàn ông hơi run run  " vào đi "  " Mạc .. Mạc...tổng tôi đã liên lạc với bên phía trường học họ..họ nói sẽ liên lạc với cô chủ khi..khi..cô xong " Mặc thịnh chỉ hơi nhăn lại rồi khẽ gật đưa tay ra làm dấu hiệu lui xuống người đàn ông  gập người 90 độ liền chạy nhanh ra bên ngoài . Mặc tổng thoạt nhìn bên ngoài khoảng 40 nhưng nếu không ai nói thì chỉ sợ ai biết ông đã gần 60 , thoạt nhìn ông rất uy nghiêm nhưng rất sủng con nhưng vì bản ghi chép đó ông đã làm 1 việc mà cho tới bây giờ ông vẫn cảm thấy hối hận , tiếng chuông điện thoại vừa reo lên " reng...reng.." ông vội vội vàng vàng nhấc máy ( t/g : chậc..chậc mất hết cmn hình tượng rồi ) ông hắng giọng lại 1 chút rồi " alo..umh..là ta "

sau 1 lúc lâu người bên kia mới nói được 3 từ " có chuyện gì " giọng điệu vô cùng hờ hững làm ông cảm thấy lạnh thật rất lạnh cứ như cô nói chuyện với ông không khác gì người xa lạ , bàn tay ông khẽ run rồi bắt đầu bình tĩnh lại " trở về đi " mãi 1 lúc sau " lý do " 2 chữ cô nói làm tim ông đập nhanh hơn 1 nhịp rồi bắt đầu điều hành lại hô hấp của mình ông hít 1 hơi rồi nói ra với giọng điệu ra lệnh " qua 3 tháng nữa là con được 17t , ta đã sắp xếp xong con về rồi đính hôn với con trai bác Hàn là được " giọng nói lạnh tanh bắt đầu khó chịu " nếu tôi không về " " rồi con sẽ về " ông kiên định

cạch một tiếng rõ to cô ngắt máy trước , tại pháp paris tổng bộ của s sau khi ông ta nói xong cô liền tiện tay ném điện thoại vào bức tường đối diện . Cô là 1 người khá bình tĩnh nhưng hôm nay nhưng lời ông ta nói làm cô không thể kìm nén lại được ly rượu vang trên tay làm cô đã vỡ tan đôi bàn tay trắng nõn bắt đầu chảy ra từng đợt đỏ thầm cô siết chặt những miếng thủy tinh làm cô đau nhưng làm sao bằng nỗi đau trong cô những miếng thủy tinh đó không là gì so với huấn luyện ma quỷ cô từng trải , nhưng những việc ông ta làm đã đánh nát trái tim cô 1 giọt nước lăn ra cô chùi đi cho dù cô kích động nhưng vẻ mặt kia của cô làm người ta vẫn cảm thấy bình thường lạnh lùng , cô vẫn cứ mãi đắm chìm về hình ảnh trong quá khứ chiếc xích đu nhỏ , vườn bách hợp mà mama tự tay trồng đã bị con đàn bà kia dẫm vào , bóng dáng nhỏ bé khụy xuống cô chợt đưa tay nắm lấy nhưng chỉ còn là khoảng không trống rỗng bỗng " cốc..cốc..cốc" cô như tỉnh lại trong cơn mê " vào đi " cậu bé kia bước vào " Queen , tôi nghe thấy tiếng động trong này nên tôi mới vào xong " cậu bé chợt nhíu mày vì đặc tính của sát thủ rất nhạy cảm với sát khí và mùi tanh của máu , cậu giật mình nhìn xuống sàn nhà gần chỗ cậu đứng là một vũng máu nhỏ cậu giật mình hoảng loạn " Queen , cô bị thương đưa tôi nhanh " giọng nói gấp gấp rồi vội lấy mảnh thủy tinh cậu kéo từ ngăn thứ 3 lấy ra hợp sơ cứu thuần thục băng và tay cô " Queen , cho tôi mạn phép cô có tâm sự " cô giơ tay ra hiệu bảo cậu lui xuống vẫn khuôn mặt không có chút độ ấm , cậu xoay người ra bởi cậu biết Queen không thể bị ám sát vì hai lý do nơi đây canh thủ nghiêm ngặt hệ thống vô cùng hiện đại và cực kì tân tiến thường xuyên được giám sát người canh nơi đây ít nhất cũng là những sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt cho tới những tay thiện xa đứng đầu thế giới , thứ 2 Queen là người có võ công và độ nhạy bén cao nhất nơi này cô là tay thiện xa đứng đầu thế giới với thông thạo tất cả các mặt thậm chí IQ cũng là 200 và từ năm cô 10t đã không ai có thể làm cô bị thương , vì vậy vết thương đó là do cô tự tạo ra ( t/g : haizz.. chậc .. chậc ... chậc thật là yêu nghiệt , cậu nhok : còn phải nói sao , Queen chính là thần toàn năng nha , t/g : ừ ừ ừ rồi rồi quay về tự sướng tiếp đi =.= , cậu nhok : uhm biết thức thời , t/g : câm nín -.- )

Mạc Tuyết vuốt vuốt chiếc nhẫn hoa bách hợp trên ngón tay rồi nói và " Lancelot anh lên đi "  sau 3 phút " cốc...cốc....cốc " " uhm vào đi " anh bước vào " sao vậy tuyết nhi có chuyện gì " anh ôn nhu nói rồi bước đến xoa nhẹ tóc cô , ở s cô là lớn nhất nên ai cũng phải gọi cô là Queen nhưng lancelot thì khác anh không phải thuộc hạ cô mà là anh trai kết nghĩa của cô , nhớ lại cái năm cô 7t 1 thân 1 mình lưu lạc tới đây người đầu tiên cô gặp là anh anh mỉm cười ôn nhu rồi ôm lấy cô "
quay mặt lại mọi chuyện cứ để anh lo " khuôn mặt phúng phính và đôi mắt kiên định của anh ( t/g : gato qá a - /\ -  )  cho tới bây giờ anh là người thứ 2 cô yên tâm dựa vào    

Sau 1 hồi lâu cô lên tiếng " em phải về rồi " Lancelot kinh ngạc nhưng sau 1 khắc lấy lại bình tĩnh anh  ôn nhu vuốt tóc cô " tại sao " " em phải về để tìm ra và giết những kẻ đã ám sát bà " anh không nói chỉ ôm lấy cô  ( t/g : muốn hộc máu T_T người ta FA mak )
" đặt cho em 1 vip bay chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất vào ngày mai "  anh chỉ nói  " đợi anh giải quyết xong chuyện của S ít nhất là 1 tháng anh sẽ qua vs em " không phải 1 lời hứa mà là câu khẳng định anh sẽ qua với cô , cô lắc nhẹ ra khỏi cái ôm ôn nhu của anh " cảm ơn và xin lỗi " "đừng coi anh là người xa lạ được không anh không quen " cô khẽ gật đầu anh biết ngoại trừ tình cảm anh em cô không thể cho anh thêm đựơc nữa nhưng anh tin anh đợi cô 10 năm anh đợi cô bây giờ đợi thêm 1 chút thì đã sao " đợi anh " 2 chữ đơn giản nhưng nó bao hết tất cả tâm tư anh , cô không trả lời anh cũng đã biết kết quả nhưng vẫn đau . anh xoay người ra khỏi phòng đóng cửa lại . 
        ~ Độc giả yêu dấu lần đầu mk viết có gì sai xót thì nhớ góp ý nha thân ái ~ -3-
                                                                                     Tiểu mao
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro