Nghi ngờ
Đã mấy ngày qua Lệ Sa bị nhốt ở trên tỉnh, ông hội đồng với cậu hai chạy đôn chạy đáo để tìm cách cứu Lệ Sa ra ngoài nhưng không có kết quả. Tội chứa chấp thuốc phiện này rất nặng nên khó lòng thoát. Lệ Sa ngồi trong ngục vẫn không hiểu tại sao số thuốc phiện đó lại có ở chổ mình, cô không nghĩ ra được ai lại hãm hại mình. Cô nghĩ đến Thành Trung nhưng cô không nghĩ là hắn làm, cô với hắn từ lâu không có tranh cãi thì hắn cũng không có hà cớ gì mà hại cô.
Thái Anh ở nhà lo lắng không nguôi, nhớ lại lời đề nghị của Thành Trung làm cho cô không biết giải quyết như thế nào. Cô đã quyết không để hắn đụng đến thân thể của mình. Nhưng nếu không làm theo lời hắn, Lệ Sa sẽ nguy hiểm.
Tối đó Lạp Thành Trung đi làm về muộn, hắn tắm rửa xong xuôi rồi bước vào phòng. Bỗng bước vào đã thấy Thái Anh mặc chiếc áo yếm ngồi trên giường đợi hắn.
-Em đã suy nghĩ thông suốt rồi sao Thái Anh. Hắn nhìn thấy vậy không ngừng
vui sướng
-Tôi sẽ ngủ với anh nhưng anh phải đảm bảo với tôi sau đêm nay Lệ Sa phải an toàn trở về.
-Được tôi hứa.
Nói xong hắn lao tới ôm chằm Thái Anh vào lòng. Hắn hôn vào đôi má rồi rà xuống cổ. Hôn một cách mạnh bạo làm cho Thái Anh đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn mạnh tay xé toanh chiếc áo yếm không ngừng mút máp bầu ngực của cô.
Nước mắt tuôn ra, thân thể của cô đã nhơ nhuốc, không còn sạch sẽ nữa.Lời hứa chỉ một mình Lệ Sa được chiếm lấy thân thể này đã không được thực hiện. Nhưng cô cũng mừng vì hi sinh tấm thân này để cứu Lệ Sa thì cũng rất đáng.
Sáng hôm sau Thái Anh tỉnh dậy đã thấy thân thể bị phơi ra, cô liền lấy mền đắp lại. Thành Trung tâm trạng hứng hởi sửa soạn quần áo để đi đến xưởng. Trước khi đi hắn tiến tới hôn vào má Thái Anh một cái.
-Lời anh hứa với tôi thì nhớ mà thực hiện
-Được, ngày mai cô ta sẽ được thả ra em yên tâm. Em bây giờ đã ăn nằm với tôi vậy thì từ đây về sau đừng có tơ tưởng đến cô ta nữa.
Nói xong hắn bước đi ra ngoài Thái Anh nằm đó mà nước mắt tuôn rơi. Điều mà Thái Anh dành cho Lệ Sa cuối cùng lại không thực hiện được. Nhưng cô cũng mừng vì mình đã cứu được Lệ Sa.
Ở tỉnh ông hội đồng đến gặp ông tổng quản ở đó
-Tôi mong ông có thể điều tra thật kỉ, Kệ Sa nhà chúng tôi không thể nào làm ra chuyện này
-Vâng thưa hội đồng, nếu cô ba vô tội chúng tôi sẽ trả lại trong sạch cho cô ba.
Nhưng bây giờ bằng chứng rành rành chúng tôi buộc phải làm vậy.
Ông hội đồng nhìn cậu hai thở dài, chuyện này không thể dùng tiền để giải quyết. Bỗng có tên lính hớt hãi chạy vào
-Thưa tổng quản đã bắt được hung thủ đã để số thuốc phiện để hãm hại cô ba
Ông hội đồng với cậu hai bốn mắt nhìn nhau mừng rở
-Ai nói mau. Ông tổng quản trả lời
-Dạ thưa là tên làm thuê cho cô ba, nó nói bởi vì ghét cô ba, cô ba trả lương cho nó thấp nên nó sinh hận rồi bày trò hãm hại
-Đưa nó vào ngục chưa.
-Dạ đã đưa vào đang đợi tổng quản giải quyết
-Được lui ra ngoài đi
Nói xong tên lính lui ra ngoài ông hội đồng thấy vậy lên tiếng nói
-Vậy bây giờ có thể thả Lệ Sa được chứ
-Vâng chúng tôi sẽ thả cô ba. Ông hội đồng đợi chúng tôi một lát
Ông tổng quản sai người đến ngục để thả Lệ Sa. Lệ Sa bước vào phòng tổng quản ông hội đồng thấy vậy thì vui mừng ôm cô vào lòng
-An toàn rồi đã tìm ra đứa hại bây rồi
-Là ai vậy cha
-Đứa làm thuê cho bây nó ganh ghét bây chuyện trả lương cho nó ít nên hại bây
Lệ Sa trầm mặc suy nghĩ không thể vì chuyện tiền nông vậy mà lại ra tay hãm hại cô. Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc ở đây.
-Thôi về nhà, bây được thả ra là mừng rồi.
-Dạ
-Thôi chào tổng quản tôi về, cảm ơn tổng quản đã giúp con tôi thanh minh
-Không có gì đâu chuyện nên làm mà
Về đến nhà thấy Lệ Sa bình an trở về ai cũng vui lắm . Thái Anh thấy Lệ Sa trở về thì trong lòng mừng không nguôi, Lệ Sa của cô đã an toàn trở về.
-Trời ơi con ta sao mà hóc hác vậy con trong đó tụi nó không cho bây ăn đầy đủ hay sao mà bây ốm yếu quá vậy nè
-Lạ chổ nên con không ngủ được thôi mẹ đâu có gì đâu.
Ái Nhi thấy vậy liền lại chổ Lệ Sa rồi nói
-Em lo cho Lệ Sa quá trong đó cực khổ lắm phải không.
-Không sao hết trong đó cũng không ai làm khó dễ gì tôi
-Thôi bây tắm rửa đàng hoàng đi rồi ra ăn uống. Để mẹ kêu mấy đứa làm đồ mà bây thích ăn.
Lệ Sa gật đầu rồi trở về phòng, cô cứ suy nghĩ chuyện có người hãm hại cô. Cô nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám. Cô phải điều tra cho bằng được
Thay đồ đạc xong thì cô nhanh chóng dùng bữa cùng mọi người. Lúc ăn cô nhìn Thái Anh sắc mặt rất tệ liền lo lắng vô cùng, cô căm tức Thành Trung tại sao làm chồng mà không lo lắng cho Thái Anh. Nhìn Thái Anh ốm yếu xanh xao cô xót xa vô cùng. Thái Anh thì trong lúc thấy vui vì Lệ Sa an toàn trở về . Dùng bữa xong Thái Anh lại trở về phòng, Lệ Sa định đi dạo ra sau vườn để bình tâm với chuyện đã xảy ra thì vô tình bắt gặp Ái Nhi và Thành Trung đang nói với nhau về chuyện gì đó. Cô lánh vào gốc cây để nhìn nhưng không nghe ngóng được gì.
-Tại sao họ lại hẹn gặp nhau ở đây, trước giờ đâu gặp họ nói chuyện với nhau. Không lẽ chuyện mình bị bắt có liên quan đến họ.
Lệ Sa lén trở vào nhà tìm chị Thắm trước khi đi liền trở vào phòng lấy thuốc bổ cho Thái Anh
Vào bếp gặp chị Thắm Lệ Sa liền gọi.
-Chị Thắm ra đây tôi có việc cần chị làm
Nghe Lệ Sa gọi chị Thắm nhanh chân chạy đến
-Có việc gì cần con làm ạ
-Tôi muốn chị theo dõi Thành Trung với Ái Nhi, xem họ có thường xuyên gặp mặt nhau hay không.
-Cô kêu con điều tra cậu út với cô Ái Nhi, mà có chuyện gì hả cô ba
-Hiện giờ tôi chưa nói được, chị cứ làm theo lời tôi. Mà Thái Anh ở nhà có tốt không
-Dạ...dạ cô út vẫn ổn. Chị Thắm ấp úng nói.
-Chị đưa cho Thái Anh dùm tôi chai thuốc nhớ kêu cô ấy uống đầy đủ. Nhớ đừng nói cho cô ấy biết là tôi đưa
-Dạ con biết rồi cô.
-Ừ vậy thôi chị làm việc tiếp đi. Lệ Sa nói xong cất bước đi, vừa đi được vài bước chị Thắm đã gọi Lệ Sa
-Cô ba..con có chuyện muốn nói
Lệ Sa nghe vậy liền quay người lại nói.
-Có chuyện gì sao
-Con..con..
-Sao cứ nói nếu giúp được thì tôi giúp
-Dạ..dạ..chuyện này liên quan đến người khác.
Lệ Sa nghiêng đầu thắc mắc rồi nhún vai nói.
-Chuyện của ai chị nói đi
-Chổ này không tiện nói mình đi chổ nào nói được không cô
-Vậy đi ra đồng với tôi rồi nói
-Dạ dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro