Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đau đớn (16+)


   Lúc này Hồng Ân đang nằm trên giường nhắm mắt lại để cố làm cho bản thân buồn ngủ nhưng không thể. Từ nãy đến giờ cô đã lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu là vòng rồi mà chẳng ngủ được. Có lẽ do lạ chỗ, cũng có lẽ do chỉ có một mình nên cô bị khó ngủ chăng?

   Cạch!

   Nghe được động tĩnh ngoài kia, cô liền mở mắt ra rồi hơi chần chừ mà bước xuống giường tiến về phía cửa.

   Để cánh cửa khẽ hé ra một khe thật nhỏ, cô im lặng quan sát xem người ngoài kia là anh Hoàng hay là Hằng nhưng vì nhà đã tắt đèn tối thui nên cô không thể nhìn ra được ngoài kia có ai cả.

   "Nếu là cái Hằng thì nó đã làm rộn ràng lên rồi, chắc người ngoài kia là anh Hoàng nhỉ?"

   Nghĩ thế rồi cô toan định đóng cửa trốn luôn thì một tiếng "Rầm" lớn vang lên khiến cô giật mình, liền vội mở cửa chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

   Trong đêm tối, cô lờ mờ thấy được bóng dáng cao lớn của ai đó đang nằm trên sàn nhà mà không hề động đậy. Chần chừ một lát, cô bèn quyết định đi đến bật đèn phòng khách xem thế nào.

   Qua ánh đèn sáng xanh, cô thấy được người nằm trên sàn là anh Hoàng. Cả người anh đỏ bừng bừng, nhất là khuôn mặt kia, quần áo anh mặc thì nhăn nheo cả lên, thế nhưng vẫn được sơ vin đàng hoàng đấy nhé. Chiếc cặp đi làm của anh hiện đang được anh đem đi kê làm gối đầu cho mình, anh cứ thế mà nằm im dưới sàn nhà, hai mắt nhắm tịt lại.

  Cô nhẹ nhàng tiến đến, rồi lặng lẽ quan sát anh. Cái người đàn ông khi tỉnh táo luôn khiến cô sợ chết khiếp thì đã đành, bây giờ tuy đã ngủ nhưng trên người cũng toát ra vẻ cấm ai lại gần là sao?

   Cô đưa tay đến muốn gọi anh dậy nhưng giây phút khi tay sắp chạm vào người anh cô lại hơi chần chừ, tim bất giác đập mạnh. Lỡ như anh mở mắt ra thấy cô đang ở trong nhà anh, rồi còn thấy bộ dạng không mấy đẹp đẽ này của anh thì có thẹn quá hóa giận không nhỉ?

  Nhưng chẳng lẽ bây giờ cô mặc kệ mà để anh nằm như thế này sao? Cô đang ở ké nhà anh, hơn nữa anh còn là anh trai của Hằng, sao cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ được đây? Để anh nằm ở sàn nhà cả đêm này kiểu gì ngày mai anh cũng bệnh mất.

   Cuối cùng lấy hết can đảm mà bản thân có được, cô vừa lay lay người anh vừa gọi:

   - Anh Hoàng ơi, dậy vào trong ngủ đi ạ.

   Người đàn ông kia chỉ hơi nhíu mày xong vẫn không chịu mở mắt. Cô gọi tiếp:

   - Anh Hoàng ơi, dậy đi ạ.

   - Anh Hoàng.

   Mãi đến lần gọi thứ ba anh mới bắt đầu phản ứng mà mở mắt ra. Thấy cô, anh nhíu mày nhìn chằm chằm rồi đưa tay lên bóp hai bên thái dương và từ từ ngồi dậy. Cô thức thời nhanh chóng tránh sang một bên để không làm vướng tay vướng chân của anh.

   Chắc là do men rượu khiến anh không tỉnh táo, không xác định được phương hướng nên loay hoay từ nãy đến giờ mà anh vẫn không thể ngồi dậy được. Cô bèn đi đến đưa tay mình ra trước mặt anh rồi nói:

  - Anh vịn vào tay em đây ạ.

   Người đàn ông này rầm rì nói gì đó mà cô không nghe rõ xong vẫn vươn tay ra chụp lấy cánh tay của cô để đứng dậy.

   Sức lực của anh quá lớn khiến cô mém xíu nữa thì ngã nhào xuống đất. Cô phải cố gắng dùng sức ở hai chân còn lại để trụ cho bản thân đứng vững, sau đó kéo cả anh lên. Cả người anh ngay lập tức liền dựa hẳn hết vào cô.

   Cô bất đắc dĩ đành phải đỡ anh đi về phía căn phòng còn lại nhưng khi mở cửa phòng ra xong cô lại hơi chần chừ mà không dám bước vào. Dù sao đây cũng là phòng riêng của anh, Hồng Ân cô lại là con gái nên lần đầu ở trong tình cảnh này cũng có chút đắn đo, ngại ngùng.

   Nhìn đến dáng vẻ lại sắp ngã xuống sàn của anh, cô bèn kéo anh đứng ngay lại. Kéo được rồi thì cả cơ thể của anh lại hoàn toàn dựa vào người cô, khiến cô thật sự sắp trụ không nổi nữa. Cô không suy nghĩ nhiều, đành bấm bụng mà tiến vào trong phòng luôn.

   Vừa thả anh nằm xuống giường, anh liền thoải mái mà lăn ra ngủ ngon lành như một đứa trẻ to xác vậy.

   Giúp người thì phải giúp cho trót, cô đành chỉnh lại tư thế ngay ngắn giúp anh xong đứng qua một bên chống nạnh mà thở ra một hơi nhìn anh.

   Nơi viền mắt anh có vết thâm đen đậm màu, trong lòng cô bỗng cảm thấy thương xót. Cả cơ thể cao gầy của anh nữa, đây chính là bằng chứng cho những nổ lực không ngừng nghỉ của anh để có được như ngày hôm nay.

   Nhưng sao anh lại say đến nỗi này? Hằng nói anh chưa có bạn gái, vậy chắc không liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ đâu nhỉ? Có lẽ là do công việc của anh quá bận rộn, quá áp lực nên anh mới uống rượu giải tỏa chăng?

   Tuy bản thân chưa được chính thức trải nghiệm nhưng cô cũng hiểu được phần nào về tính chất công việc trong bệnh viện. Con đường Y khoa không dễ đi một chút nào, phải kiên trì, nổ lực, chịu khó biết bao nhiêu thì mới có thể theo đuổi nó tới tận cùng được chứ? Cái giữ chân người ta, khiến con người ta vẫn luôn kiên định một lòng với nghề không phải là vinh quang, hoa lệ mà ngành Y mang lại cho họ. Cái giữ chân họ chính là lòng nhiệt huyết, yêu nghề, sự quyết tâm có thể cứu chữa thành công cho người bệnh. Để bệnh nhân có thể được sống lâu hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút, hạnh phút hơn một chút.

   Đang chăm chú nhìn thì đột nhiên anh mở mắt ra khiến cô giật mình mà vừa xấu hổ, vừa bối rối. Anh nhíu mày thắc mắc:

   - Sao em ở đây?

   - Hằng dẫn em qua ạ. Chúng em đi xem phim về hơi trễ nên...

   - À, tôi nhớ rồi. Thôi em đi nghỉ ngơi đi. Tôi không sao đâu.

   - Vâng, vậy em xin phép ạ...

   Hồng Ân đáp lại lời anh xong thì ba chân bốn cẳng định vội chạy đi. Thế nhưng từ phía sau lưng cô lại chợt vang lên thêm một câu hỏi:

   - Mà Hằng đâu rồi?

   - Bạn của Hằng bị tai nạn, Hằng qua bên ấy xem thử rồi ạ.

   - Tôi làm em thức giấc sao?

   - Không có, em vẫn chưa ngủ được.

   Anh lại im lặng không nói gì, từ từ ngồi dậy mà tựa vào thành giường, hai mắt đã mở nhưng lại không hề nhìn về phía cô. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, cô quan tâm hỏi:

   - Anh có cần em giúp gì không ạ?

   - Pha giúp tôi ly nước chanh. Cảm ơn em.

   - Vâng, em đi ngay.

   Năm phút sau, cô trở lại phòng anh với ly nước chanh trên tay. Thật không ngờ lúc này thứ cô thấy lại chính là anh đang ngồi bệt trên sàn nhà uống rượu. Cô liền chạy đến chỗ anh hỏi han:

   - Anh sao lại uống rượu nữa rồi, anh uống nước chanh đi này.

   Anh im lặng, tay vẫn rót đều đều rượu vào ly rồi đưa lên miệng uống sạch. Cảm thấy như vậy là không ổn, cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa tay giật lấy ly rượu trên tay anh giấu ra sau lưng.

   Ngay lập tức anh phóng cho cô ánh mắt viên đạn, khiến cô sợ hú hồn. Tim cô lúc này đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Cô lắp bắp nói:

   - Anh say...say rồi, không...không nên uống thêm nữa. Sẽ không tốt...tốt cho sức...

   Hồng Ân còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên môi bị chặn lại bằng chính môi anh. Ngay sau đó là một dòng chất lỏng được rót vào bên trong khoang miệng của cô, mùi vị của nó quá nồng khiến cô chịu không nổi mà không thể nhả ra, chỉ có thể nhanh chóng nuốt xuống sau đó ho lên sặc sụa.

   Chất lỏng kia sau khi chạy qua cổ họng cô liền khiến nơi đó cay xè, không những cay mà còn nóng nữa. Cô là lần đầu gặp phải mùi vị này nên không quen. Đây cũng được xem là lần đầu tiên cô uống rượu, không ngon một chút nào cả.

   Anh Hoàng buông cô ra, nhìn cô ho mà bật cười một tiếng rồi lại tiếp tục giữ chặt đầu cô hôn ngấu nghiến. Anh giữ chặt đến nỗi cô không thể nhúc nhích hay né tránh đi đâu được cả. Đầu óc cô trống rỗng, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao anh lại hôn cô?

   - A...

   Anh đột nhiên cắn môi cô một cái khiến cô ăn đau mà kêu lên, sau đó anh lại lợi dụng lúc cô mở miệng mà đưa lưỡi của mình vào bên trong quấn lấy lưỡi cô mút mát. Cô còn cảm nhận được bàn tay anh đang sờ loạn khắp người cô như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng nó dừng lại trước vạt áo của cô, kéo ra và chui tọt vào bên trong.

   Hồng Ân bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức liền đưa tay mình chặn lấy bàn tay kia, không cho nó chạm đến nơi đẫy đà của cô. Tay còn lại, cô đưa lên đẩy lồng ngực anh ra nhưng không được, chỉ có thể đánh loạn xạ lên người anh để mong anh có thể tỉnh táo lại mà kiểm soát hành động của mình.

   Một hồi sau bàn tay ở trong áo cô mới chịu lui ra, anh cũng đã buông tha cho môi của cô. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng chạy trốn thì một lần nữa lại càng thêm hốt hoảng khi anh bế xốc cô trên tay rồi đứng dậy đi đến bên giường của anh. Cô càng giãy giụa anh càng giữ cô thật chặt, kết quả cuối cùng là bị anh quăng xuống giường một cách không thương tiếc.

   Ngay sau đó, thân thể to lớn của anh đè lên người cô, anh chỉ cần dùng một tay của mình thôi cũng đã đủ sức để khống chế hai tay của cô mà đưa lên đỉnh đầu. Sau đó anh đưa tay còn lại cởi từng cúc áo pijama của cô ra.

  Hồng Ân ý thức được anh định làm gì, sợ hãi mà khóc òa lên:

   - Huhu...đừng...đừng mà...

   - Anh Hoàng... anh bình tĩnh lại...

   - Đừng...đừng có cởi nữa...huhu...

   Nhưng anh không nghe lời cô nói, anh cứ như đã biến thành người khác vậy. Không giống như người đàn ông nho nhã, nghiêm túc mà cô đã ấn tượng về anh như mọi ngày. Giờ đây trước mắt cô là một người đàn ông xa lạ nào đó, một người đàn ông cặn bã đang muốn cưỡng hiếp cô. Mà cô... sợ hãi cảm giác này, sợ hãi người đàn ông này.

   Anh thấy cô khóc quá ồn, liền cúi xuống hôn cô để chặn đi tiếng khóc kia. Anh cắn mút môi cô không thương tiếc, thậm chí anh có thể cảm nhận được hai cánh môi của cô đã bắt đầu sưng tấy lên.

   Rồi anh ngừng lại, cúi xuống bên tai cô thì thầm:

   - Chiều tôi một chút, em muốn gì cũng được. Tôi đang rất muốn... rất muốn "yêu" em. Cơ thể em thơm quá, khiến tôi không thể nhịn được.

   - Không...không được mà...huhu... Đừng...

   Nhưng anh không thèm nghe những lời cự tuyệt của cô nữa, cư nhiên ngậm lấy vành tai cô mà day day khiến cô rùng mình rụt cổ lại muốn trốn đi.

   Anh làm sao để cô trốn đi được, liền đè thẳng lên người cô rồi lần mò xuống cổ cô mơn trớn, kế tiếp là hôn đến hai bầu ngực nhạy cảm căng tròn. Hai chân của cô cũng nằm trong sự khống chế của anh nên không thể vùng vẫy đi đâu được. Bất lực...cô bật khóc...

   Tay của anh lúc này đã lần xuống vị trí tam giác giữa đùi cô, cô cố gắng khép hai chân thật chặt muốn ngăn cản anh nhưng chỉ cần một hành động nhỏ của anh là hôn đến vị trí gần đó thôi đã khiến cô rụt người lại. Trong giây phút đó anh liền nhanh chóng chen người vào giữa hai chân cô.

   Hồng Ân có thể cảm nhận được anh đang cởi đến quần lót của cô, hai tay cô không biết từ khi nào đã bị anh trói lại bằng cavat, không thể vùng vằng đi đâu được. Cô cứ nằm im ngay đó mà khóc, phó mặc cho số phận sẽ bị đẩy đi đâu. Có lẽ cô hiểu mình đã không còn đường thoát nữa rồi.

   Cả cơ thể trần truồng của cô được phơi bày ngay trước mắt anh, bị anh nhìn sạch không bỏ sót chỗ nào. Ánh mắt anh hiện lên vài tia hài lòng, anh cúi xuống cho cô một nụ hôn cùng lời tán thưởng:

   - Cơ thể em đẹp lắm!

   Cô không hề cảm thấy vui một chút nào vì lời khen này. Nó như cái tát thật mạnh vào mặt cô vậy.

  "Chỗ đó" của cô bị anh sờ tới sờ lui, anh còn chạm môi vào nơi đó, còn cạ phần thân dưới của anh vào đó nữa. Cô cảm thấy rất nhục nhã.

   Trêu đùa "chỗ đó" chán rồi anh lại hôn ngược lên thân trên của cô, nhưng khi gần chạm đến môi cô liền bị cô quay mặt né tránh. Anh không tức giận mà lại bật cười:

  - Sợ bẩn?

   Hồng Ân không đáp lại. Anh thấy thế liền giữ chặt mặt cô rồi hôn một cái thật mạnh lên môi cô khiến cô nhăn mặt chán ghét.

   - Mùi vị của em đấy, tôi giúp em cảm nhận rõ một chút. Thấy thế nào?

   Đáp lại anh là tiếng khóc nức nở của cô. Anh thấy vậy cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với cô nữa mà ngồi dậy quay lưng cởi quần áo của mình. Cảm thấy cơ hội tới rồi cô liền nhân lúc anh không đề phòng mà đứng dậy chạy vội đi.

   Nhưng còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng thì cô đã bị anh phát hiện, anh liền nhanh chóng đuổi theo. Cô lúc này vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, liền cố gắng hết sức sử dụng hai tay đang bị trói của mình mà mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị anh bắt được mà lôi đến sopha. Anh thấp giọng:

   - Em muốn chạy đi đâu? Hay là em muốn thử cảm giác ở nơi này?

  Cô giương đôi mắt đang rưng rưng mà nhìn thẳng vào hai con ngươi của anh, giọng nghẹn ngào:

   - Xin anh, tha cho em...em không muốn.

   Lúc đó cô rõ ràng thấy được vài tia sửng sờ trong mắt anh, nhưng rất nhanh chóng nó đã bị lấn át bởi sắc màu âm u, phức tạp khác. Có lẽ anh đã không thể chế được bản thân ngay lúc này, và vì thế anh cũng không thể kiểm soát được hành động mà mình đang làm.

   Và cũng vì thế, anh cường bạo cô... anh lấy mất lần đầu của tôi cô rồi.

   Cô đau, đau lắm.

   Lúc đó cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, thầm mong đây chỉ là một giấc mơ.

   Nhưng mơ thế nào được khi cảm giác nó quá đỗi chân thực, quá đỗi đau đớn như vậy chứ? Nhưng mơ thế nào được khi những lần đẩy hết sức chân thực của anh vào trong cơ thể cô, nó quá mạnh, quá sâu, quá khiến cô đau đớn?

   Cô muốn khóc, nhưng từ khi anh nhấp vào cơ thể cô cô lại càng không khóc được. Cô cứ như vậy, vô hồn mà nhìn vào khoảng không, thầm mong có thể sớm kết thúc được những đau đớn về thể xác này.

   Trong suốt quá trình làm chuyện đó, anh luôn mơn trớn cơ thể của cô, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Anh nói cô rất "chặt", có phải cô còn là xử nữ không? Lẽ nào không phải như thế? Cô vẫn còn là con gái mà.

   Nhưng sau hôm nay nó sẽ thay đổi. Trinh tiết của cô, sự trong trắng mà cô luôn gìn giữ...mất rồi. Ngay hôm nay, tại đây, và bởi người đàn ông này. Cô còn lại gì nữa đâu...

   Lần thứ hai thì anh nhẹ nhàng ra vào trong cô hơn, rồi anh hỏi cô có thăng hoa không?

   Không, cô vẫn cảm thấy đau, đau lắm.

   Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn nhiều như thế. Cơ thể cứ như không còn của cô nữa vậy, cô cảm giác như nó đang bị xé đôi ra làm hai nửa tách biệt vậy đấy. "Chỗ đó" của cô tê rần, gần như là sắp không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác gì nữa. Nếu lúc này cô được ngất đi thì hay biết mấy, sẽ không phải chịu đựng những cảm giác này.

   Thật may là cuối cùng nó cũng đã kết thúc rồi. Lúc anh điên cuồng để đạt đến cao trào, cô thấy rõ được sự thay đổi từ trong ánh mắt của anh. Rồi khi anh rút ra, anh nhìn thấy dòng chất lỏng đỏ hồng như một đóa hoa nở rộ hòa cùng dòng tinh trắng đục mà anh bắn vào trong cô, gương mặt anh từ thỏa mãn chuyển sang phức tạp rồi khó xử.

   Anh gục hết lên người cô rồi nhắm mắt lại. Lúc đó cô đã loáng thoáng nghe được hai chữ phát ra từ miệng anh:

  - Xin lỗi.

  Nghe xong hai chữ đó, cô khóc, khóc thật to. Cô muốn đem hết những đau đớn, tủi nhục từ nãy đến giờ xả hết ra ngoài, cho chúng trôi theo những giọt nước mắt kia rồi biến mất.

   Để rồi ngày mai, khi thức giấc, cô sẽ vẫn là cô gái của ngày nào. Một cô gái vui vui vẻ vẻ, vô tư vô lo chứ không phải là một cô gái vừa bị người ta cường bạo. Mà người cường bạo đó lại còn là anh trai của bạn thân cô.

   Vết nhơ này, cô biết làm sao để rửa sạch? Đau đớn này, cô biết làm sao để vượt qua? Chuyện này, cô giải quyết làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro