Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày đầu tiên

ngày đầu tiên phúc nguyên gặp em, cậu sẽ miêu tả bằng 3 từ: đánh tới tấp. vì sao á? vì cậu vô tình làm em quên mất cách giải bài tích phân khi em vừa chuẩn bị ra đáp án.

"sao phá bài tao?" - lâm anh ngước lên đánh bùm bụp vào vai cậu đồng niên, mắt long lanh hơn một xíu, môi dưới đã cắn chặt.

nếu như bình thường, phúc nguyên sẽ ngơ ra không phản ứng, nhưng trước cái gương mặt xinh xắn sắp khóc tới nơi này, lần đầu tiên cậu cảm thấy bồn chồn và ăn năn kinh khủng khiếp tới mức này.

"thôi mà... tao không biết mày đang làm bài tập... thôi tao biết giải á, để tao ngồi cùng tao giải với mày, chịu hong?"

"không."

mặc kệ hai cái tay đang kịch liệt đẩy mình ra, phúc nguyên vẫn mặt dày vòng qua kéo người ta ngồi sát rạt mình, rồi chú tâm giải bài.

nếu thật sự phúc nguyên không kịp ghi ra kết quả trước giờ ra chơi, có lẽ tới bây giờ lâm anh vẫn còn cạch mặt cậu không thèm hé răng nói chuyện với cậu nửa lời.

-----

ngày đầu tiên phúc nguyên hứa một điều gì đó thật sâu nặng với em, trời mưa như trút thác.

cả hai đứa đều không mang ô, ô dự phòng của trường cũng không có, chỉ còn cách ngồi dựa vào nhau, chống lại cơn lạnh ẩm ướt đang xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng tang, tay vẫn nghịch nghịch chìa một ngón ra xem có hạt mưa nào rơi trúng không.

"nguyên này."

"ơi?"

phúc nguyên cảm thấy bàn tay mình âm ấm.

"nếu ngày nào đó tao phải chuyển trường, mày sẽ làm gì?"

phúc nguyên quay sang nhìn người vừa hỏi. mái tóc mềm bông bông, đôi mắt to tròn him híp lại như vừa thấy có điều gì thú vị, đôi khi lại rung rung hàng lông mi rũ dài.

"chắc mày sẽ báo tao đúng không?"

"ừm, sẽ nói trước."

cậu hít thở thật sâu, rồi khẽ mỉm cười.

"tao sẽ chạy đến ôm mày, ôm mày thật chặt, rồi ngày nào cũng sẽ sang trường mày chơi, tụi mình lại cùng nhau ăn vặt, cùng đi net, cùng nghe nhạc với nhau, tao đàn mày hát, vẫn bình thường."

trong một thoáng, phúc nguyên thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"tao hứa, lúc nào cũng sẽ bên cạnh mày, đến khi nào tao ngừng thở mới thôi."

lâm anh khẽ cười, tựa vào trán cậu, thủ thỉ.

"tao cũng hứa thế."

-----

ngày đầu tiên hai đứa không học chung lớp, phúc nguyên thấy ngày dài vô cùng.

có nhiều hôm phải học bù, không sang trường lâm anh chơi được, cậu lại bực dọc gọi điện thoại, trút hết nỗi lòng cho đầu máy bên kia nghe. đáp lại cậu chỉ là giọng cười ngọt như mật của em lanh lảnh, rồi lại vui vẻ dỗ dành.

"sao cười vui thế? không muốn tao sang chơi chứ gì?"

"hâm, cũng nhớ mày lắm ý."

chỉ sau câu nói đấy thôi, nội dung tiếp theo của cuộc điện thoại, đến khi em tắt máy rồi, cậu cũng chẳng nghe lọt một chữ nào.

-----

ngày đầu tiên gặp lại nhau ở cùng trường đại học, cảm xúc của phúc nguyên như một quả bom được thả tự do: nổ tung bành, quá lớn không thể diễn tả thành lời.

cậu ôm em, nhấc em lên mà xoay vòng, hào hứng nhìn em ngại ngùng mà vỗ vỗ vai mình đòi đặt xuống.

"trời ơi không ngờ được học cùng trường với lâm anh đó nha."

"chắc tâm linh tương thông rồi."

cả hai cùng đăng kí ở cùng phòng kí túc xá, cùng bắt đầu những ngày tháng sống chung, rồi cùng nhau chúc ngủ ngon vào những đêm muộn, khi cả hai đã xong deadline.

-----

ngày đầu tiên cả hai trở thành người yêu, đó là vào kì nghỉ đông của trường.

do nhà cả hai đều ở xa trường, rốt cuộc chỉ còn cách ở lại kí túc xá gọi điện về cho người thân.

sau khi giải quyết đống bài tập ngổn ngang, lâm anh ngả hẳn người ra chiếc giường tương đối là êm của kí túc xá trường, thầm nghĩ xem tí nữa nên rủ phúc nguyên đi chơi hay ở nhà đánh điện tử.

cánh cửa phòng cạch một tiếng, và phúc nguyên trong chiếc măng tô dài quá đầu gối với cái khăn len che nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẫy vẫy tay chào em.

"đã xong bài tập rồi hả? cho chép với."

"có tính phí đó nha."

phúc nguyên cởi giày, treo khăn với áo khoác lên móc, rồi chậm rãi tiến lại giường ngủ, ngồi xuống.

"có phí mà, phí cao hẳn hoi."

trước cái nghiêng đầu khó hiểu của lâm anh, phúc nguyên lấy cái hộp nhung đen nhỏ nhỏ trong túi áo len, nhẹ nhàng mở nó ra. chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng sáng bóng, lấp lánh như gom nhặt biết bao vì sao trên trời, những ánh sao nhỏ xinh.

"tao yêu mày, làm người yêu tao nha?"

lâm anh mỉm cười, cọ cọ mũi cậu trêu đùa.

"không làm thì có sao không?"

"có á, tao bắt làm."

lâm anh khúc khích gật đầu, rồi để cho người đối diện tỉ mỉ đeo nhẫn cho mình.

"đẹp thế, có đắt lắm không?"

"không đâu, tiền lương tao dư sức mua một cái luôn á."

phúc nguyên dừng lại trên đôi môi hồng của lâm anh, khẽ nuốt nước bọt. cậu tiến sát lại gần em, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của em cũng đang hỗn loạn giống như mình.

"cho tao... làm nhé?"

-----

lần đầu tiên cả hai làm tình, chúng đã chẳng nhớ nổi hà nội đang là mùa đông.

làn da nhạy cảm của lâm anh hừng hực như lửa đốt, sưởi ấm từng cái chạm vội vã mà vụng về của phúc nguyên. chưa từng có mảnh tình vắt vai, dù chẳng có tí kinh nghiệm làm chuyện đó nào, sự ham muốn hòa vào nhau cuối cùng vẫn chiến thắng tất cả.

tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên sinh lý theo quãng hơi đứt đoạn tuôn ra khỏi đầu lưỡi, tiếng hơi thở của cả hai hòa vào, giữa nguồn sáng ít ỏi từ chiếc đèn ngủ yếu ớt soi rọi, con quái vật trong lòng phúc nguyên đang âm ỉ chờ đợt một cuộc tổng tấn công.

phúc nguyên hôn lên cánh môi đã ướt vì nước bọt trào ra sau khi chà xát của lâm anh, dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa trước trán em, giữa hơi thở gấp gáp và từng cú nhấp hông chầm chậm, cậu ôm em vào lòng, dỗ dành.

"thả lỏng đi... thả lỏng..."

"e-em đau..."

"anh biết... nào, nghe anh, thả lỏng nhé."

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết gương mặt lâm anh - sau khi được bỏ lớp kính dày cộp trên mặt - đã ướt đẫm nước mắt, đôi môi hồng bị hôn cho đến run rẩy, tay ôm chặt người ở trên không buông, cho đến khi cả hai cùng đạt cực khoái.

phúc nguyên ôm em trong lòng, lắng nghe hơi thở của em đã bình tĩnh trở lại, mới cười xòa nói chuyện.

"em đẹp ghê."

"em biết mà."

lâm anh rúc sâu vào lòng cậu, nghe ngóng xem cái người bên kia còn muốn nói gì tiếp.

"lần đầu của anh trao hết cho em rồi đó."

"anh tự đưa, không phải em ép nha."

"thì anh tự nguyện đưa."

lâm anh gật đầu hài lòng, vòng tay qua ôm cậu, chờ cậu nói thêm.

"sau này lúc nào cũng ở bên anh nhé?"

"rồi rồi, lúc nào chả ở bên anh. em phải nói mới đúng đấy."

"dạ, hứa không rời lâm anh bước nào hết."

em tỏ vẻ hài lòng, hôn lên môi cậu, chúc ngủ ngon một câu gọn lỏn, rồi nhanh chóng thiếp đi.

ầy, vậy là có danh phận mới rồi.

...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: